t cảm giác đau đớn bỗng nhiên ập xuống bao phủ lên toàn thân của An An. Nàng nhìn đôi mắt đối diện ở trên gương mặt tuấn mỹ của hắn có một loạt dục vọng như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ.
“ Bà cho rằng anh muốn vứt bỏ bà, kỳ thực anh chưa bao giờ có ý nghĩ đó…Tuy ràng thời gian đó ngày nào bà cũng không tỉnh táo, thậm chí có lẽ còn chẳng hề nhớ có một đứa con trai là anh. Nhưng anh thì luôn luôn nhớ rõ….Bà là người mà anh yêu nhất, hận nhất….là kẻ thù duy nhất, bạn bè duy nhất…. Sau đó, bà muốn giết anh….vì thế, anh đã giết mẹ….Nếu để mất đi thà rằng tự tay anh hủy diệt…”
Hiên Viên Tư Cửu mở miệng, giọng điệu vừa ôn nhu lại vừa nỉ non, hắn nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng trở nên mơ hồ nghe không rõ nữa. Sau đó hắn mạnh mẽ vùi đầu vào mái tóc của nàng, giống như muốn đem toàn bộ sinh mệnh để hít thật sâu hương linh lan quen thuộc.
“ Em rất giống mẹ anh sao?”
Điêu thuốc trong tay vẫn lẳng lặng cháy như cũ. Dần dần, nó cháy đến tận ngón tay của nàng. An An run lên vội vàng dập tắt, mà Hiên Viên Tư Cửu vẫn gắt gao nắm lấy tay nàng. Nhiệt độ phả ra từ cơ thể của hăn so với lửa còn nóng hơn.
“ Một chút cũng không giống…”
Nghe hắn nói như vậy, trong khoảnh khắc, An An không biết chính mình nên nói cái gì cho phải.
Hồi lâu không có tiếng động nào, An An nhịn không được mà nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của hắn. Mắt của hắn đã nhắm lại, cánh môi mỏng manh hơi cong lên, hơi thở cũng dần dần ổn định. Hình như hắn đã ngủ say rồi.
An An lúc này mới thoát khỏi tay của hắn, lén lút ra khỏi phòng. Đợi đến khi ra khỏi phòng rồi, bàn tay mới đưa lên mặt, nước mắt mới từ từ chảy xuống.
Từ sau khi đến bên Hiên Viên Tư Cửu, mặc dù nàng và hắn đối với nhau có đủ loại biến hóa, cảm xúc giấu diếm không để lộ ra trên mặt, nhưng An An là một con người sâu sắc, dần dần nàng cũng phát hiện ra ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu nhìn nàng có gì đó rất khác. Thường thường khiến cho nàng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lạnh đến buốt tim.
Ngày hôm nay cũng như bao nhiêu ngày khác, cũng đều phải qua đi.
Đêm khuya hôm nay, An An chỉ nghe thấy tiếng binh lính đổi gác xa xa. Trên chiếc bàn gỗ mun ở cạnh có đặt đỉnh đồng đốt hương an thần, nhưng có lẽ vì mùi hương quá nồng cho nên An An nằm nghiêng người, gối đầu lên cánh tay, hoàn toàn không buồn ngủ. Bên trong phòng, một chút ánh sáng cũng không có, mắt nàng nhắm rồi lại mở, hoàn toàn không nhìn thấy gì, giống như đã bị bịt kín.
Đêm yên tĩnh cực kì. Sợ hãi nhất chính là đêm khuyên, An An thậm chí còn nghe được cả tiếng tim mình đang đập thình thịch. Nhưng cho dù trái tim có đập thì đó vẫn là một trái tim lạnh, không có chút ấm áp nào cả.
Mông mông lung lung, nàng dần dần chìm vào trong giấc mộng nhưng lại giống như không phải mộng… Mắt Vĩ Dạ luôn luôn trong sáng như một làn xuân thủy, lại có nhiều vẻ thông cảm, có cổ vũ, có bi thương, có bất đắc dĩ…Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, sóng mắt của hắn cũng đều khiến cô cảm thấy phập phồng liên miên. Vĩ Dạ chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ thị hay đầy dục vọng. Nàng cũng không phải là một cô gái bán rẻ tiếng cười, vì miếng ăn mà bán đứng thân thể…Nàng có thể cất cao tiếng cười vì hạnh phúc của bản thân, vì sự thái bình của đất nước mà say mê ca múa….Nàng được trở lại là một cô gái bình thường như bao cô gái khác…
“ An An, hết thảy đều đã qua. Đừng quên, ít nhất bên cạnh em còn có anh!”
Đêm hôm đó, đèn điện chiếu sáng choang đến đau cả mắt, trong mơ hồ nàng chỉ nhìn thấy Tô Vĩ Dạ rũ mắt xuống, đôi đồng tử khiến cho nàng kinh ngạc. Sắc mặt Vĩ Dạ trắng toát khiến nàng sợ hãi vô cùng. Nàng muốn nói gì đó, nhưng ngữ điệu của Vĩ Dạ lại ôn nhu như vậy, nàng giống như bị tiếng nói đó thôi miên, cả người phiêu đãng, không sao mở miệng được.
Sau đó, thân ảnh của Tô Vĩ Dạ bị gió cuốn tán vụn, một chút cũng không còn. Ở ngay trước mắt nàng, ở chỗ gần nàng nhất, lướt qua thật mạnh, nàng thấy rõ bàn tay của Vĩ Dạ, khuôn mặt của Vĩ Dạ, đôi mắt của Vĩ Dạ….nhợt nhạt vô cùng, biến mất không còn một dấu vết.
Nàng giơ tay muốn giữ lại, động tác nhanh như vậy, nhưng trong bàn tay chỉ có không khí lạnh lẽo, ngoài ra thì không có gì.
Vô cùng khổ sở, vô cùng bi ai, nàng cũng không biết cảm giác này là gì, chỉ biết nó khiến nàng đau đớn đến cùng cực.
Vĩ……Vĩ….
An An cơ hồ muốn hét lên, nhưng tiếng hét cứ bị nghẹn nơi cổ họng, không tài nào phát ra được.
Nhưng mà cuối cùng, trần quy về trần, thổ quy về thổ…
Bỗng nhiên bừng tỉnh, cảm nhận được ở phía sau có người ôm lấy mình, gáy đang bị khuôn mặt của người đó cọ sát, An An run lên, cả thân người cũng dần nóng. Một dòng hơi ấm truyền từ đầu ngón tay cho đến đầu ngón chân, chỗ sâu thẳm trong tim cũng đang được sưởi ấm.
“ Anh….anh tại sao lại ở đây? Không phải anh đã ngủ rồi hay sao?”
Cô xoay người nhìn hắn. Cả không gian vẫn chỉ toàn là bóng tối, thật lâu sau nàng mới thích ứng được, nhìn thấy gương mặt của hắn dần dần biến mất, giống như bị bóng đêm cắn nuốt.
Bàn tay nàng lần mò vuốt ve gò má của hắn, từ từ đi xuống dưới tìm kiếm cả thân người của hắn.
Hắn gắt gao ôm chặt lấy nàng, dùng một lực rất mạnh giống như muốn khảm sâu nàng vào trong máu thịt. Hơi thở ấm áp phả vào gáy của nàng.
“ Không có em, anh ngủ không được. Không có anh, em cũng không ngủ được, đúng không?”
Trong mùi hương tử đàn nồng đậm, hơi thở của Hiên Viên Tư Cửu áp lên gương mặt của nàng, tóc nàng, quần áo của nàng, giống như kim châm đâm vào trong da thịt. Thân thể của hắn dính sát vào người An An. Thể trọng nặng nề, thân nhiệt ấm áp, không thể kháng cự….An An theo bản năng ôm lấy Hiên Viên Tư Cửu.
Đầu có chút mê man, mắt có chút hoa, nhưng An An lại nở nụ cười: “ Ngủ đi! Ngủ đi rồi mới có thể nằm mơ được!”
Có lẽ chính vì hơi ấm trên cơ thể của hắn, hấp thụ hơi ấm đó như khí cầu cần lửa đốt, nàng dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
1: chết dưới hoa mẫu đơn cũng thành quỷ phong lưu.
Chương 15: Ly hận đích vi xuân thảo
Những lô hương tỏa khói an thần trong phòng khách của Tây Viên đã cháy gần hết, chỉ để lại một tầng khói trắng mỏng manh bao trùm lên hết thảy, khói cứ cuồn cuộn độn độn quanh quẩn trong không gian. Ngẫu nhiên lại vang lên tiếng ma sát vải vóc quần áo mà người hầu đang sắp xếp. Thảm hoa thật dày trên mặt đất được trải ra đẻ tránh rét đã hấp thụ toàn bộ những âm thanh đó, bao gồm cả tiếng của Hà Âm Hiểu, một thân tây trang màu lam đang ngồi trên sô pha nói chuyện kia.
“ Anh Cửu, cha đã chọn được ngày tốt rồi! Đây chính là thiệp mời sẽ phát đi, anh xem đi, xem thấy thế nào?”
Ngữ điệu của Hà Âm Hiểu nhẹ nhàng từ tốn, chiếc thìa cũng chậm chạm đảo qua đảo lại, câu được câu không phát ra theo những tiếng đinh đinh đang đang của chiếc thìa va chạm và tách cà phê. Cổ tay cô đeo một chuỗi hạt trân châu. Hạt trân châu kia có đen có trắng được mài duỗi sáng bóng cuốn lấy cổ tay của cô cùng những ngón tay búp măng trắng ngần hiện lên một sự quyến rũ khác thường.
Hiên Viên Tư Cửu ngồi ở bên cạnh Hà Âm Hiểu. Hắn chỉ mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình màu xám. Cũng chẳng thèm nhìn đến những tấm thiệp màu đỏ tơi gắn chữ vàng chói lọi kia, một đôi mắt chỉ đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ thủy tinh.
“ Để đó đi.”
Cảm giác đư
“ Bà cho rằng anh muốn vứt bỏ bà, kỳ thực anh chưa bao giờ có ý nghĩ đó…Tuy ràng thời gian đó ngày nào bà cũng không tỉnh táo, thậm chí có lẽ còn chẳng hề nhớ có một đứa con trai là anh. Nhưng anh thì luôn luôn nhớ rõ….Bà là người mà anh yêu nhất, hận nhất….là kẻ thù duy nhất, bạn bè duy nhất…. Sau đó, bà muốn giết anh….vì thế, anh đã giết mẹ….Nếu để mất đi thà rằng tự tay anh hủy diệt…”
Hiên Viên Tư Cửu mở miệng, giọng điệu vừa ôn nhu lại vừa nỉ non, hắn nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng trở nên mơ hồ nghe không rõ nữa. Sau đó hắn mạnh mẽ vùi đầu vào mái tóc của nàng, giống như muốn đem toàn bộ sinh mệnh để hít thật sâu hương linh lan quen thuộc.
“ Em rất giống mẹ anh sao?”
Điêu thuốc trong tay vẫn lẳng lặng cháy như cũ. Dần dần, nó cháy đến tận ngón tay của nàng. An An run lên vội vàng dập tắt, mà Hiên Viên Tư Cửu vẫn gắt gao nắm lấy tay nàng. Nhiệt độ phả ra từ cơ thể của hăn so với lửa còn nóng hơn.
“ Một chút cũng không giống…”
Nghe hắn nói như vậy, trong khoảnh khắc, An An không biết chính mình nên nói cái gì cho phải.
Hồi lâu không có tiếng động nào, An An nhịn không được mà nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của hắn. Mắt của hắn đã nhắm lại, cánh môi mỏng manh hơi cong lên, hơi thở cũng dần dần ổn định. Hình như hắn đã ngủ say rồi.
An An lúc này mới thoát khỏi tay của hắn, lén lút ra khỏi phòng. Đợi đến khi ra khỏi phòng rồi, bàn tay mới đưa lên mặt, nước mắt mới từ từ chảy xuống.
Từ sau khi đến bên Hiên Viên Tư Cửu, mặc dù nàng và hắn đối với nhau có đủ loại biến hóa, cảm xúc giấu diếm không để lộ ra trên mặt, nhưng An An là một con người sâu sắc, dần dần nàng cũng phát hiện ra ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu nhìn nàng có gì đó rất khác. Thường thường khiến cho nàng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lạnh đến buốt tim.
Ngày hôm nay cũng như bao nhiêu ngày khác, cũng đều phải qua đi.
Đêm khuya hôm nay, An An chỉ nghe thấy tiếng binh lính đổi gác xa xa. Trên chiếc bàn gỗ mun ở cạnh có đặt đỉnh đồng đốt hương an thần, nhưng có lẽ vì mùi hương quá nồng cho nên An An nằm nghiêng người, gối đầu lên cánh tay, hoàn toàn không buồn ngủ. Bên trong phòng, một chút ánh sáng cũng không có, mắt nàng nhắm rồi lại mở, hoàn toàn không nhìn thấy gì, giống như đã bị bịt kín.
Đêm yên tĩnh cực kì. Sợ hãi nhất chính là đêm khuyên, An An thậm chí còn nghe được cả tiếng tim mình đang đập thình thịch. Nhưng cho dù trái tim có đập thì đó vẫn là một trái tim lạnh, không có chút ấm áp nào cả.
Mông mông lung lung, nàng dần dần chìm vào trong giấc mộng nhưng lại giống như không phải mộng… Mắt Vĩ Dạ luôn luôn trong sáng như một làn xuân thủy, lại có nhiều vẻ thông cảm, có cổ vũ, có bi thương, có bất đắc dĩ…Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, sóng mắt của hắn cũng đều khiến cô cảm thấy phập phồng liên miên. Vĩ Dạ chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ thị hay đầy dục vọng. Nàng cũng không phải là một cô gái bán rẻ tiếng cười, vì miếng ăn mà bán đứng thân thể…Nàng có thể cất cao tiếng cười vì hạnh phúc của bản thân, vì sự thái bình của đất nước mà say mê ca múa….Nàng được trở lại là một cô gái bình thường như bao cô gái khác…
“ An An, hết thảy đều đã qua. Đừng quên, ít nhất bên cạnh em còn có anh!”
Đêm hôm đó, đèn điện chiếu sáng choang đến đau cả mắt, trong mơ hồ nàng chỉ nhìn thấy Tô Vĩ Dạ rũ mắt xuống, đôi đồng tử khiến cho nàng kinh ngạc. Sắc mặt Vĩ Dạ trắng toát khiến nàng sợ hãi vô cùng. Nàng muốn nói gì đó, nhưng ngữ điệu của Vĩ Dạ lại ôn nhu như vậy, nàng giống như bị tiếng nói đó thôi miên, cả người phiêu đãng, không sao mở miệng được.
Sau đó, thân ảnh của Tô Vĩ Dạ bị gió cuốn tán vụn, một chút cũng không còn. Ở ngay trước mắt nàng, ở chỗ gần nàng nhất, lướt qua thật mạnh, nàng thấy rõ bàn tay của Vĩ Dạ, khuôn mặt của Vĩ Dạ, đôi mắt của Vĩ Dạ….nhợt nhạt vô cùng, biến mất không còn một dấu vết.
Nàng giơ tay muốn giữ lại, động tác nhanh như vậy, nhưng trong bàn tay chỉ có không khí lạnh lẽo, ngoài ra thì không có gì.
Vô cùng khổ sở, vô cùng bi ai, nàng cũng không biết cảm giác này là gì, chỉ biết nó khiến nàng đau đớn đến cùng cực.
Vĩ……Vĩ….
An An cơ hồ muốn hét lên, nhưng tiếng hét cứ bị nghẹn nơi cổ họng, không tài nào phát ra được.
Nhưng mà cuối cùng, trần quy về trần, thổ quy về thổ…
Bỗng nhiên bừng tỉnh, cảm nhận được ở phía sau có người ôm lấy mình, gáy đang bị khuôn mặt của người đó cọ sát, An An run lên, cả thân người cũng dần nóng. Một dòng hơi ấm truyền từ đầu ngón tay cho đến đầu ngón chân, chỗ sâu thẳm trong tim cũng đang được sưởi ấm.
“ Anh….anh tại sao lại ở đây? Không phải anh đã ngủ rồi hay sao?”
Cô xoay người nhìn hắn. Cả không gian vẫn chỉ toàn là bóng tối, thật lâu sau nàng mới thích ứng được, nhìn thấy gương mặt của hắn dần dần biến mất, giống như bị bóng đêm cắn nuốt.
Bàn tay nàng lần mò vuốt ve gò má của hắn, từ từ đi xuống dưới tìm kiếm cả thân người của hắn.
Hắn gắt gao ôm chặt lấy nàng, dùng một lực rất mạnh giống như muốn khảm sâu nàng vào trong máu thịt. Hơi thở ấm áp phả vào gáy của nàng.
“ Không có em, anh ngủ không được. Không có anh, em cũng không ngủ được, đúng không?”
Trong mùi hương tử đàn nồng đậm, hơi thở của Hiên Viên Tư Cửu áp lên gương mặt của nàng, tóc nàng, quần áo của nàng, giống như kim châm đâm vào trong da thịt. Thân thể của hắn dính sát vào người An An. Thể trọng nặng nề, thân nhiệt ấm áp, không thể kháng cự….An An theo bản năng ôm lấy Hiên Viên Tư Cửu.
Đầu có chút mê man, mắt có chút hoa, nhưng An An lại nở nụ cười: “ Ngủ đi! Ngủ đi rồi mới có thể nằm mơ được!”
Có lẽ chính vì hơi ấm trên cơ thể của hắn, hấp thụ hơi ấm đó như khí cầu cần lửa đốt, nàng dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
1: chết dưới hoa mẫu đơn cũng thành quỷ phong lưu.
Chương 15: Ly hận đích vi xuân thảo
Những lô hương tỏa khói an thần trong phòng khách của Tây Viên đã cháy gần hết, chỉ để lại một tầng khói trắng mỏng manh bao trùm lên hết thảy, khói cứ cuồn cuộn độn độn quanh quẩn trong không gian. Ngẫu nhiên lại vang lên tiếng ma sát vải vóc quần áo mà người hầu đang sắp xếp. Thảm hoa thật dày trên mặt đất được trải ra đẻ tránh rét đã hấp thụ toàn bộ những âm thanh đó, bao gồm cả tiếng của Hà Âm Hiểu, một thân tây trang màu lam đang ngồi trên sô pha nói chuyện kia.
“ Anh Cửu, cha đã chọn được ngày tốt rồi! Đây chính là thiệp mời sẽ phát đi, anh xem đi, xem thấy thế nào?”
Ngữ điệu của Hà Âm Hiểu nhẹ nhàng từ tốn, chiếc thìa cũng chậm chạm đảo qua đảo lại, câu được câu không phát ra theo những tiếng đinh đinh đang đang của chiếc thìa va chạm và tách cà phê. Cổ tay cô đeo một chuỗi hạt trân châu. Hạt trân châu kia có đen có trắng được mài duỗi sáng bóng cuốn lấy cổ tay của cô cùng những ngón tay búp măng trắng ngần hiện lên một sự quyến rũ khác thường.
Hiên Viên Tư Cửu ngồi ở bên cạnh Hà Âm Hiểu. Hắn chỉ mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình màu xám. Cũng chẳng thèm nhìn đến những tấm thiệp màu đỏ tơi gắn chữ vàng chói lọi kia, một đôi mắt chỉ đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ thủy tinh.
“ Để đó đi.”
Cảm giác đư