cười.
“ An…” Hiên Viên Tư Cửu từ trong cơn mê sảnh mơ hồ kêu lên một tiếng.
Hô hấp của An An như ngừng lại một chút, nàng không dám động và cũng không thể động. Mắt thật đau, nàng thực muốn khóc, nhưng mắt chớp hạ xuống bao nhiêu lần cũng không có lấy một giọt nước mặt rơi xuống. Tay của hắn cũng bị thương, cũng quấn đầy băng gạc. An An áp môi mình lên miếng vải băng bó đầy máu đó, không dám dùng lực, chỉ hôn lên một cách ôn nhu mà tinh tế.
“ Thật sự là không sao rồi……”
oOo
Vài ngày sau, Hiên Viên Tư Cửu đều ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, An An đều ở bên chăm sóc cho hắn. Mà sau khi Hiên Viên Tư Cửu tỉnh lại hoàn toàn, những quà cáp thăm hỏi được gửi đến chất đầy cả Tây Viên. Trong đó có một bó hoa Hồ Điệp mỗi ngày đều được gửi đến. An An ngày nào cũng để chúng bên cạnh giường của Hiên Viên Tư Cửu.
Ngày hôm nay, các sĩ quan đoàn trưởng giống như có quân vụ khẩn cấp mà đến, An An liền lánh đi ra.Vừa mới ra khỏi cửa, nàng đã nhìn thấy Yên Hồng đang lo lắng đứng chờ.
“ Làm sao vậy?”
“Nhị tiểu thư đến đây, hiện tại đang ở thư phòng dưới lầu.”
….
Lúc An An đi đến cửa thư phòng, nàng hơi do dự một chút. Hít một hơi sâu rồi nàng mới ngẩng đầu đẩy cửa bước vào. Trong thư phòng hiện tại rất sáng. Ánh nắng sau giữa chiếu tràn ngập khắp căn phòng, đúng là hạ chí. An An nhìn thấy Hoan Hoan chỉ mặc một bộ sườn xám mỏng màu lục nhạt, nhẹ nhàng khoan khoái, không hề có chút rằng buộc nào.
Hoan Hoan ngồi bên chiếc bàn cà phê hình trừng, trên bàn đã đặt một ly cà phê. Hoan Hoan nhẹ nhàng bưng ly cà phê lên vừa nhìn An An đi vào.
An An ngây người nửa khắc, Hoan Hoan hình như không có ý muốn nói chuyện nên nàng đành mở miệng trước: “ …Nhị tỷ!”
Trong thư phòng cực kỳ yên tĩnh, tiếng nói của An An mỏng manh không xuyên thủng nổi bầu không khí yên tĩnh dị thường này, nàng chậm rãi nói tiếp: “ Chị muốn gặp anh ấy sao?”
“ Chị tới là để tìm em.” Hoan Hoan nghe thấy An An hỏi như vậy, trên mặt xuất hiện một biểu tình vừa ưu thương vừa hoảng hốt, sau đó vẫn nhịn không được mà vẫn mấp máy môi hỏi: “ Anh ấy….thế nào?”
“ Ổn rồi, đã qua thời kỳ nguy hiểm. Hoa hồ điệp này….em vẫn để bên giường anh ấy hằng ngày.”
Dường như không đoán được An An sẽ nói như vậy, trong lòng Hoan Hoan thoáng chấn động, cố làm ra vẻ như không hiểu mà yên lặng nhìn An An. Nhưng nhìn sắc mặt An An vô cùng bình tĩnh, Hoan Hoan liền cười rộ lên.
“ Phải không? Không có việc gì là tốt rồi…”
Tiếng Hoan Hoan nhỏ dần, trong khoảnh khắc An An đã nghĩ Nhị tỷ sẽ khóc. Nhưng Hoan Hoan chỉ hơi cúi đầu xuống một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nở một nụ cười bình tĩnh, nhìn không ra một cảm xúc khác thường nào.
“ Đây là đường cát hoa, Vĩ Dạ bảo chị mang đến cho em.”
Một bọc bao giấy vàng được đặt ở trên bàn, một bên là chiếc khay bằng bạc, một bộ chén đĩa uống cà phê đầy đủ, một đĩa sữa và đường khối, thìa bạc, đũa bạc cực kỳ tinh xảo và đẹp mắt. Bao giấy màu vàng đó đặt cạnh bên càng lộ vẻ quê mùa xấu xí, nhưng nó lại như một món đồ trân bảo ở trong tay An An.
“ Anh ấy thật có lòng, em rất hâm mộ Nhị tỷ.”
“ Chúng ta hâm mộ lẫn nhau thôi.” Hoan Hoan nhìn hết thảy biểu tình trên mặt An An, một bàn tay thì vuốt ve hoa văn trên chiếc chén tinh xảo, vẻ mặt thản nhiên, mở miệng nói: “ Vĩ Dạ đã muốn rời khỏi Hồ Đô, trước khi đi lại muốn đến Lai Châu gặp một người bạn. Chiếc thuyền khởi hành đi Anh Quốc sẽ ghé qua Lai Châu một chút. Vĩ Dạ sẽ lên thuyền ở Lai Châu, còn chị….hoặc là em, sẽ lên chiếc thuyền đó ở Hồ Đô này.”
Giống như lầm bầm nói những lời vô nghĩa, Hoan Hoan mỉm cười, sau đó nhìn thẳng vào mắt của An An, nói tiếp: “Đến Anh quốc, cuộc sống sẽ không quen, cậu ấy cũng không phải người có ý chí sắt đá, còn em thì lại là một cô gái nhu nhược, cho nên cậu ấy chắc chắn sẽ không bỏ mặc em đâu…..Lâu ngày rồi sẽ…sinh tình.”
An An chỉ cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập, có một thứ gì đó đang đè nặng lên ngực của nàng, khiến cho cổ họng như mắc nghẹn. Một loại run rẩy chạy dọc theo sống lưng đánh thẳng vào suy nghĩ của nàng.
Hoan Hoan thì vẫn cười khẽ như trước, lặng lẽ nhìn đôi hàng mi của An An đang run run kịch liệt, trong mắt tràn đất mâu thuẫn và do dự, thậm chí còn có vẻ hoảng hốt. Nhưng Hoan Hoan lại làm như cái gì cũng không nhìn thấy, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của An An.
An An rụt người lại, nhưng bàn tay vẫn bị Hoan Hoan nắm chặt như không tách rời.
Các nàng cứ ngồi nhìn nhau như vậy, lặng yên không tiếng động.
“ Quả thật, đúng là chị muốn cố gắng lần cuối cùng cho tình yêu của chính mình, nhưng chị không ép em, càng không muốn uy hiếp em. An An, chị chỉ muốn nói với em, em chỉ có duy nhất một cơ hội này. Có lẽ, chúng ta sẽ cùng nhau được hạnh phúc…..mà có lẽ, chúng ta sẽ chẳng có ai được hạnh phúc.”
Tiếng nói của Hoan Hoan cực nhẹ, giống như tiếng thở dài phát ra từ đáy lòng, An An nếu không chú ý lắng nghe thì hẳn là sẽ không nghe được.
Trái tim An An đập vội, hình như lại có một ngọn lửa quen thuộc thiêu đốt cơ thể của nàng. Thật lâu sau, nàng vừa định mở miệng thì tiếng đập cửa đã vang lên, ngay sau đó là tiếng của Yên Hồng.
“ Tiểu thư, Cửu thiếu đang tìm tiểu thư đấy ạ!”
“ Chị đi trước.”
Hoan Hoan rốt cuộc buông tay An An ra, bình tĩnh đứng dậy.
“ Nhị
tỷ.” An An đột nhiên mở miệng gọi Hoan Hoan lại, hơi phập phồng nói: “ Em biết, ý nghĩa của hoa hồ điệp là tưởng niệm…Em biết rõ…”
Hoan Hoan nhìn An An, tròng mắt hiện lên vẻ nóng bỏng, giống như An An chính là cứu tinh của nàng, sau rồi mới xoay người rời đi.
An An vừa định gõ cửa rồi bước vào thì đã đột nhiên một trận âm thanh đổ vỡ loảng xoảng của chén đĩa bên trong phòng vang lên. Nàng hơi mở hé cửa ra, vừa vặn nghe được tiếng hét đầy tức giận của Hiên Viên Tư Cửu.
“ Đây là cái gì hả?”
“ Là chuẩn bị cho hôn lễ của ngài và Hà tiểu thư, ngài xem xét rồi quyết định.”
Ánh mặt trời giữa trưa ngày hè thật chói chang, An An giống như hoa mắt, lờ mờ chỉ nhìn thấy một vầng sáng hóa thành một mặt trời nhỏ, mà mặt trời này hình như còn đứng dưới cả tán cây. Nhưng câu trả lời của Nghiêm Thiệu đã cắt đứt suy nghĩ của nàng, bất chợt nàng chỉ cảm thấy cả thân thể như có một trận rét hàn ập đến.
“ Tôi không muốn xem, đem đi!”
“ Hà tiểu thư đã ba bốn lần đến thăm ngài, tôi đã cản lại, danh mục này ngài cũng nên xem một chút.”
Bên trong phòng, Hiên Viên Tư Cửu trầm mặc xuống, hình như là đang suy nghĩ. Tiếng thở dốc ồ ồ đứt quãng vang lên, cho dù cách một cánh cửa thì An An vẫn cảm nhận được hắn đang rất tức giận.
Giằng co một hồi lâu, Hiên Viên Tư Cửu rốt cuộc cũng buông thả, mở miệng nói: “Ngày mai tôi sẽ xem….Còn nữa, chuyện này không được để cho cô ấy biết.”
An An ngừng thở trong giây lát, thân mình mềm nhũn, chậm rãi tựa vào tường. Chiếc khăn trong tay rốt cuộc giữ không nổi mà chậm rãi rơi xuống.
Sau đó đờ đẫn xoay người, sàn nhà dưới chân vang lên những tiếng kẽo kẹt, nàng cảm thấy mình như đang đi trong sương mù, cả người không còn chút sức lực.
“ Tiểu thư!”
Thẳng đến khi có tiếng người nhẹ giọng vang lên, An An mới hồi phục lại tinh thần. Bất tri bất giác, nàng lại đi xuống nhà bếp, quản gia đang kinh ngạc nhìn nàng.
“ A….Tôi đến chuẩn bị một chút cháo tổ yến
“ An…” Hiên Viên Tư Cửu từ trong cơn mê sảnh mơ hồ kêu lên một tiếng.
Hô hấp của An An như ngừng lại một chút, nàng không dám động và cũng không thể động. Mắt thật đau, nàng thực muốn khóc, nhưng mắt chớp hạ xuống bao nhiêu lần cũng không có lấy một giọt nước mặt rơi xuống. Tay của hắn cũng bị thương, cũng quấn đầy băng gạc. An An áp môi mình lên miếng vải băng bó đầy máu đó, không dám dùng lực, chỉ hôn lên một cách ôn nhu mà tinh tế.
“ Thật sự là không sao rồi……”
oOo
Vài ngày sau, Hiên Viên Tư Cửu đều ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, An An đều ở bên chăm sóc cho hắn. Mà sau khi Hiên Viên Tư Cửu tỉnh lại hoàn toàn, những quà cáp thăm hỏi được gửi đến chất đầy cả Tây Viên. Trong đó có một bó hoa Hồ Điệp mỗi ngày đều được gửi đến. An An ngày nào cũng để chúng bên cạnh giường của Hiên Viên Tư Cửu.
Ngày hôm nay, các sĩ quan đoàn trưởng giống như có quân vụ khẩn cấp mà đến, An An liền lánh đi ra.Vừa mới ra khỏi cửa, nàng đã nhìn thấy Yên Hồng đang lo lắng đứng chờ.
“ Làm sao vậy?”
“Nhị tiểu thư đến đây, hiện tại đang ở thư phòng dưới lầu.”
….
Lúc An An đi đến cửa thư phòng, nàng hơi do dự một chút. Hít một hơi sâu rồi nàng mới ngẩng đầu đẩy cửa bước vào. Trong thư phòng hiện tại rất sáng. Ánh nắng sau giữa chiếu tràn ngập khắp căn phòng, đúng là hạ chí. An An nhìn thấy Hoan Hoan chỉ mặc một bộ sườn xám mỏng màu lục nhạt, nhẹ nhàng khoan khoái, không hề có chút rằng buộc nào.
Hoan Hoan ngồi bên chiếc bàn cà phê hình trừng, trên bàn đã đặt một ly cà phê. Hoan Hoan nhẹ nhàng bưng ly cà phê lên vừa nhìn An An đi vào.
An An ngây người nửa khắc, Hoan Hoan hình như không có ý muốn nói chuyện nên nàng đành mở miệng trước: “ …Nhị tỷ!”
Trong thư phòng cực kỳ yên tĩnh, tiếng nói của An An mỏng manh không xuyên thủng nổi bầu không khí yên tĩnh dị thường này, nàng chậm rãi nói tiếp: “ Chị muốn gặp anh ấy sao?”
“ Chị tới là để tìm em.” Hoan Hoan nghe thấy An An hỏi như vậy, trên mặt xuất hiện một biểu tình vừa ưu thương vừa hoảng hốt, sau đó vẫn nhịn không được mà vẫn mấp máy môi hỏi: “ Anh ấy….thế nào?”
“ Ổn rồi, đã qua thời kỳ nguy hiểm. Hoa hồ điệp này….em vẫn để bên giường anh ấy hằng ngày.”
Dường như không đoán được An An sẽ nói như vậy, trong lòng Hoan Hoan thoáng chấn động, cố làm ra vẻ như không hiểu mà yên lặng nhìn An An. Nhưng nhìn sắc mặt An An vô cùng bình tĩnh, Hoan Hoan liền cười rộ lên.
“ Phải không? Không có việc gì là tốt rồi…”
Tiếng Hoan Hoan nhỏ dần, trong khoảnh khắc An An đã nghĩ Nhị tỷ sẽ khóc. Nhưng Hoan Hoan chỉ hơi cúi đầu xuống một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nở một nụ cười bình tĩnh, nhìn không ra một cảm xúc khác thường nào.
“ Đây là đường cát hoa, Vĩ Dạ bảo chị mang đến cho em.”
Một bọc bao giấy vàng được đặt ở trên bàn, một bên là chiếc khay bằng bạc, một bộ chén đĩa uống cà phê đầy đủ, một đĩa sữa và đường khối, thìa bạc, đũa bạc cực kỳ tinh xảo và đẹp mắt. Bao giấy màu vàng đó đặt cạnh bên càng lộ vẻ quê mùa xấu xí, nhưng nó lại như một món đồ trân bảo ở trong tay An An.
“ Anh ấy thật có lòng, em rất hâm mộ Nhị tỷ.”
“ Chúng ta hâm mộ lẫn nhau thôi.” Hoan Hoan nhìn hết thảy biểu tình trên mặt An An, một bàn tay thì vuốt ve hoa văn trên chiếc chén tinh xảo, vẻ mặt thản nhiên, mở miệng nói: “ Vĩ Dạ đã muốn rời khỏi Hồ Đô, trước khi đi lại muốn đến Lai Châu gặp một người bạn. Chiếc thuyền khởi hành đi Anh Quốc sẽ ghé qua Lai Châu một chút. Vĩ Dạ sẽ lên thuyền ở Lai Châu, còn chị….hoặc là em, sẽ lên chiếc thuyền đó ở Hồ Đô này.”
Giống như lầm bầm nói những lời vô nghĩa, Hoan Hoan mỉm cười, sau đó nhìn thẳng vào mắt của An An, nói tiếp: “Đến Anh quốc, cuộc sống sẽ không quen, cậu ấy cũng không phải người có ý chí sắt đá, còn em thì lại là một cô gái nhu nhược, cho nên cậu ấy chắc chắn sẽ không bỏ mặc em đâu…..Lâu ngày rồi sẽ…sinh tình.”
An An chỉ cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập, có một thứ gì đó đang đè nặng lên ngực của nàng, khiến cho cổ họng như mắc nghẹn. Một loại run rẩy chạy dọc theo sống lưng đánh thẳng vào suy nghĩ của nàng.
Hoan Hoan thì vẫn cười khẽ như trước, lặng lẽ nhìn đôi hàng mi của An An đang run run kịch liệt, trong mắt tràn đất mâu thuẫn và do dự, thậm chí còn có vẻ hoảng hốt. Nhưng Hoan Hoan lại làm như cái gì cũng không nhìn thấy, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của An An.
An An rụt người lại, nhưng bàn tay vẫn bị Hoan Hoan nắm chặt như không tách rời.
Các nàng cứ ngồi nhìn nhau như vậy, lặng yên không tiếng động.
“ Quả thật, đúng là chị muốn cố gắng lần cuối cùng cho tình yêu của chính mình, nhưng chị không ép em, càng không muốn uy hiếp em. An An, chị chỉ muốn nói với em, em chỉ có duy nhất một cơ hội này. Có lẽ, chúng ta sẽ cùng nhau được hạnh phúc…..mà có lẽ, chúng ta sẽ chẳng có ai được hạnh phúc.”
Tiếng nói của Hoan Hoan cực nhẹ, giống như tiếng thở dài phát ra từ đáy lòng, An An nếu không chú ý lắng nghe thì hẳn là sẽ không nghe được.
Trái tim An An đập vội, hình như lại có một ngọn lửa quen thuộc thiêu đốt cơ thể của nàng. Thật lâu sau, nàng vừa định mở miệng thì tiếng đập cửa đã vang lên, ngay sau đó là tiếng của Yên Hồng.
“ Tiểu thư, Cửu thiếu đang tìm tiểu thư đấy ạ!”
“ Chị đi trước.”
Hoan Hoan rốt cuộc buông tay An An ra, bình tĩnh đứng dậy.
“ Nhị
tỷ.” An An đột nhiên mở miệng gọi Hoan Hoan lại, hơi phập phồng nói: “ Em biết, ý nghĩa của hoa hồ điệp là tưởng niệm…Em biết rõ…”
Hoan Hoan nhìn An An, tròng mắt hiện lên vẻ nóng bỏng, giống như An An chính là cứu tinh của nàng, sau rồi mới xoay người rời đi.
An An vừa định gõ cửa rồi bước vào thì đã đột nhiên một trận âm thanh đổ vỡ loảng xoảng của chén đĩa bên trong phòng vang lên. Nàng hơi mở hé cửa ra, vừa vặn nghe được tiếng hét đầy tức giận của Hiên Viên Tư Cửu.
“ Đây là cái gì hả?”
“ Là chuẩn bị cho hôn lễ của ngài và Hà tiểu thư, ngài xem xét rồi quyết định.”
Ánh mặt trời giữa trưa ngày hè thật chói chang, An An giống như hoa mắt, lờ mờ chỉ nhìn thấy một vầng sáng hóa thành một mặt trời nhỏ, mà mặt trời này hình như còn đứng dưới cả tán cây. Nhưng câu trả lời của Nghiêm Thiệu đã cắt đứt suy nghĩ của nàng, bất chợt nàng chỉ cảm thấy cả thân thể như có một trận rét hàn ập đến.
“ Tôi không muốn xem, đem đi!”
“ Hà tiểu thư đã ba bốn lần đến thăm ngài, tôi đã cản lại, danh mục này ngài cũng nên xem một chút.”
Bên trong phòng, Hiên Viên Tư Cửu trầm mặc xuống, hình như là đang suy nghĩ. Tiếng thở dốc ồ ồ đứt quãng vang lên, cho dù cách một cánh cửa thì An An vẫn cảm nhận được hắn đang rất tức giận.
Giằng co một hồi lâu, Hiên Viên Tư Cửu rốt cuộc cũng buông thả, mở miệng nói: “Ngày mai tôi sẽ xem….Còn nữa, chuyện này không được để cho cô ấy biết.”
An An ngừng thở trong giây lát, thân mình mềm nhũn, chậm rãi tựa vào tường. Chiếc khăn trong tay rốt cuộc giữ không nổi mà chậm rãi rơi xuống.
Sau đó đờ đẫn xoay người, sàn nhà dưới chân vang lên những tiếng kẽo kẹt, nàng cảm thấy mình như đang đi trong sương mù, cả người không còn chút sức lực.
“ Tiểu thư!”
Thẳng đến khi có tiếng người nhẹ giọng vang lên, An An mới hồi phục lại tinh thần. Bất tri bất giác, nàng lại đi xuống nhà bếp, quản gia đang kinh ngạc nhìn nàng.
“ A….Tôi đến chuẩn bị một chút cháo tổ yến