cúi đầu, hai má đỏ ửng. Nhưng Hiên Viên Tư Cửu lạnh như băng, thoạt nhìn không khỏi mang theo vài phần sợ hãi.
Vì sao… là Cố An An?
Trong không gian yên tĩnh tựa hồ có tiếng ai đó đang tự hỏi chính mình.
Chính bản thân hắn cũng không thể nào trả lời được câu hỏi này, hoặc có lẽ hắn cũng không muốn trả lời.
Giờ phút này, Hiên Viên Tư Cửu lại nhớ đến An An. Đôi đồng tử trong mắt quật cường sinh động, cho tới bây giờ cũng không dám nhìn thẳng vào hắn, cho dù là kinh hoàng nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ tươi cười, mang theo nhiều phần dụ hoặc, trong suốt , thuần khiến mời mọc người ta chiếm lấy. Xuất thân là gái hồng lâu đế tiện, công cụ phát tiết tính dục hoàn mỹ xinh đẹp, khoảng khắc hắn khắc sâu ấn ký lên người nàng, đối với hắn giống như cả Hồ Đô này cũng không còn quan trọng. Đêm qua, nàng tồn tại bên cạnh hắn, mọi thứ nàng thể hiện tựa hồ đều như là chân thật.
Chỉ cần có nàng….Chỉ cần có nàng ở bên hắn là đủ…
Vấn đề nan giải kia, hắn không cần hiểu, chỉ cần chấp nhất như vậy. Mắt hạ mi xuống, lãnh khí bao phủ xung quanh, Hiên Viên Tư Cửu lại chìm trong thế giời của mình.
“Cố tiểu thư cầu kiến.”Đột nhiên, thị binh ngoài cửa nhẹ giọng nói.
Nhìn Hiên Viên Tư Cửu gật đầu, Nghiêm Thiệu mới mở cửa.
“Cửu thiếu.”Tiếng giày cao gót đạp xuống sàn vang lên khanh khách, cùng với một giọng nói giống như chuông bạc vang lên.
Cố Hoan Hoan mặc một thân sườn xám màu xanh biếc, áo choàng Tây Ban Nha kết dây hoa hồng thật to, ô phủ đầy tuyết, nhan sắc diễm lệ được phối hợp với kiểu dáng đang thịnh hành nhất hiện nay.
“Em cũng đến xem diễn ư?”Hiên Viên Tư Cửu vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu kịch. Hàng mi rậm nhưng thon dài che đi đồng tử mắt âm lệ, chớp động tạo ra ánh mắt kỳ dị.
“Em đâu có nhã hững được như ngài, là tiểu muội nhờ em tời. Em ấy bệnh nặng, sợ ngài lo lắng nên dặn em đến nói với ngài một tiếng. Bệnh cũ từ nhỏ của tiểu muội lại tái phát, tĩnh dưỡng vài ngáy sẽ không có gì đáng ngại.”
Hoan Hoan ngồi xuống ghế bành bên cạnh Hiên Viên Tư Cửu. Tay nàng đặt trên tấm áo choàng trước ngực buông ra, dây kết hoa hồng liền rơi xuống dưới, thả xuống ghế, lộ ra những đường cong lung linh đầy dụ hoặc trên người.
“Thật vất vả cho em.”
“Không dám, có thể thưởng cho em chén trà để uống, thế là đủ lắm rồi.”
Ở dưới ánh đèn, Hoan Hoan bình tĩnh nhìn Hiên Viên Tư Cửu. Chỉ là một đêm không thấy liền giống như cả năm không gặp, bọn họ vẫn cách nhau gần như vậy, nhưng nàng lại cảm thấy bản thân mình giống như người lạ ngoài đường. Đầu cúi xuống, mắt hơi nhắm lại, ý cười dụ hoặc không người thưởng thức, trở nên chua xót, lại giống như hoa nắng lúc trước.
Trên đài, bị hơn mười chiếc đèn lưu ly trản ngọc bát bảo chiếu rọi, Thôi Oanh Oanh đang ở trong đêm hội cùng Trương Sinh lén nhìn Hoan Hoan, vẻ mặt cô đớn.
Trên bàn có bày mấy chiếc đĩa, bên trong đĩa là các loại trà bánh đủ màu sắc. Hiên Viên Tư Cửu không nói gì, Hoan Hoan liền tự mình bưng lên một chán trà. Nở nhi trà ra, một hơi nóng hừng hực xông lên, nhưng ngay lập tức bị hương vị hỗn tạp của rạp hát đánh úp lại. Là trà ô long, loại trà ngọn nhất ở đây, nhưng khó tránh được một chút hương vị ẩm ướt.
Qua màn hơi trà lượn lờ, Hoan Hoan lại yên lặng nhìn Hiên Viên Tư Cửu. Sườn mặt hắn lãnh mạc mà kiêu căng, giống như căn bản không hề phát hiện ra tầm mắt của Hoan Hoan, chỉ chăm chú xem diễn.
Ánh mắt Hoan Hoan lưu luyến dừng lại trên gương mặt Hiên Viên Tư Cửu. Hắn biết rõ nhưng hắn lại không nói gì.
Hoan Hoan chợt nhớ đến hai tháng trước, khi lần đầu tiên gặp Hiên Viên Tư Cửu, là ở một buổi yến tiệc lớn của thương nhân. Thân phận nàng như vậy, làm sao có thể tiến vào như nơi như thế. Nàng luôn luôn tinh tường hiểu rõ điều này.
Nhưng, nàng không cam lòng. Nàng có một xuất thân cao quý, bộ dạng xinh đẹp hơn so với bất kỳ kẻ nào. Nàng nhất định phát thoát ly khỏi thân phận này, càng bị kỳ thị thì càng phát đấu tranh.
Sau đó, tiếng đồng hồ để bàn rơi xuống mặt đất vang lên, một bóng người phiêu nhiên bước vào. Nàng lơ đãng ngẩng đầu thoáng nhìn, liền nhìn thấy hắn.
Nàng nhớ rõ ràng, ngày đó Hiên Viên Tư Cửu chưa mặc quân phục, chỉ mặc một kiện áo choàng khổng tước màu lam, áo khoác ngoài tam tương tam cổn, bả vai có vẻ đặc biệt gầy yếu, tay áo cuồn cuồn nổi lên những đường lụa viền màu xanh lá cây, tao nhã hợp lại ở cổ tay áo, hơi hơi lung lay về phía trước. Sau lưng hắn là bức bình phong màu tím hình rồng vang đang bay, hắn nhợt nhạt, cười kiêu căng, giống như hoàng kim hòa với ánh sáng ngọc.
Những năm gần đây, nàng lần đầu tiên gặp được một người đàn ông khiến nàng dừng chân nín thở, trong mắt không còn nhìn đến ai nữa. Hiên Viên Tư Cửu cũng thấy rõ ràng, đôi mắt trở nên thâm thúy, cười đến tự tin tựa như ngọn lửa cứ bình thản mà cháy rực lên.
Buổi tối, nơi yến tiệc, nàng đánh đàn góp vui, tiếng nhạc bắt đâu nổi lên. Tuy trước đó đã an bài tốt, nhưng lúc đánh đàn, nàng vẫn cứ không yên, trong lòng nhớ thương điều gì đó.
Một bàn tay chạm đến, đập lên người nàng.
“Đừng đánh bản này.”Bỗng nhiên bên tai truyền đến một câu, cơ hồ tựa như tiếng của một đứa bé đang làm nũng.
Nàng đương nhiên là hoảng sợ, kinh ngạc mà quay đầu lại, thấy mặt mình đang hiện lên trong con ngươi đen thẫm của Hiên Viên Tư Cửu. Nàng nhịn không được mà nhìn hắn cười cười. Hiên Viên Tư Cửu cũng lộ ra ý cười với nàng. Lòng của nàng đột nhiên nhảy dựng lên. Dường như là có vật gì đó cứ muốn xông ra, ngưa ngứa khó chịu nhưng cũng cao hững nói không nên lời.
“Đánh bản này.”
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu vòng qua thân thể của nàng, cầm lấy bản nhạc nàng đang chơi bỏ ra ngoài, nhưng cũng không chịu thu tay về. Tư thế như vậy khiến đầu của hắn đặt ở trên vai nàng, mà nàng thì bị giam cầm trong lòng hắn. Hắn đem nàng vây hãm trong vòng cấm nhưng cũng khiến nàng có cảm giác thật an toàn. Nàng mỉm cười chuyển ánh mắt nhìn nhau, còn biểu hiện một loại tình ý ngầm.
Trong phòng thật ấm áp, Hiên Viên Tư Cửu cới áo khoác ngồi phía sau lưng nàng, bên trong chỉ mặc chiếc áo trắng. Cái gì cũng không nói, hơi thở của hắn phả vào tai nàng.dụ hoặc nàng.
Sau đó, bọn họ cứ như vậy mà cùng nhau ở chung một chỗ.
Hiên Viên Tư Cửu tính tình phong lưu, nhưng từ khi bọn họ gặp nhau, hắn cơ hồ chỉ đặt dụng tâm trên thân thể nàng, chẳng thèm liếc mắt nhìn những người phụ nữ khác một cái. Nàng nghĩ mình đã bắt được hắn.
Bởi vì, nàng tự tin vào sự xinh đẹp của bản thân, cũng tin vào thủ đoạn của chính mình. Hơn nữa, nàng yêu hắn như vậy. Nàng không tin ở trên đời này có người phụ nữ thứ hai yêu hắn giống như nàng.
Hiên Viên lão gia khi đó bị bệnh nặng, Hiên Viên Tư Cửu là con trai được sinh ở bên ngoài cùng với thái tử gia lúc đó ở Hiên Viên gia huyền tranh hổ đấu, miễn cưỡng cũng không đến mức bị thua. Mọi người đều không có xem trọng hắn nhiều, cũng không dám đắc tội với hắn, chỉ là giữ lễ cho có lệ mà thôi.
Nhưng, nàng lại biết, hắn chính là một con rồng bị nhốt nơi nước cạn, sẽ có một ngày, bay thẳng lên tận trời cao.
Mẹ tự nhiên lại cực lực phản đối, không những thế lại còn xen chân vào mắng. Rất nhiều lời nói rất khó nghe , nàng dều quên nhưng lại chỉ nhớ duy nhất một câu: “Ai chẳng biết Hiên Viên Tư Cửu trướ
Vì sao… là Cố An An?
Trong không gian yên tĩnh tựa hồ có tiếng ai đó đang tự hỏi chính mình.
Chính bản thân hắn cũng không thể nào trả lời được câu hỏi này, hoặc có lẽ hắn cũng không muốn trả lời.
Giờ phút này, Hiên Viên Tư Cửu lại nhớ đến An An. Đôi đồng tử trong mắt quật cường sinh động, cho tới bây giờ cũng không dám nhìn thẳng vào hắn, cho dù là kinh hoàng nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ tươi cười, mang theo nhiều phần dụ hoặc, trong suốt , thuần khiến mời mọc người ta chiếm lấy. Xuất thân là gái hồng lâu đế tiện, công cụ phát tiết tính dục hoàn mỹ xinh đẹp, khoảng khắc hắn khắc sâu ấn ký lên người nàng, đối với hắn giống như cả Hồ Đô này cũng không còn quan trọng. Đêm qua, nàng tồn tại bên cạnh hắn, mọi thứ nàng thể hiện tựa hồ đều như là chân thật.
Chỉ cần có nàng….Chỉ cần có nàng ở bên hắn là đủ…
Vấn đề nan giải kia, hắn không cần hiểu, chỉ cần chấp nhất như vậy. Mắt hạ mi xuống, lãnh khí bao phủ xung quanh, Hiên Viên Tư Cửu lại chìm trong thế giời của mình.
“Cố tiểu thư cầu kiến.”Đột nhiên, thị binh ngoài cửa nhẹ giọng nói.
Nhìn Hiên Viên Tư Cửu gật đầu, Nghiêm Thiệu mới mở cửa.
“Cửu thiếu.”Tiếng giày cao gót đạp xuống sàn vang lên khanh khách, cùng với một giọng nói giống như chuông bạc vang lên.
Cố Hoan Hoan mặc một thân sườn xám màu xanh biếc, áo choàng Tây Ban Nha kết dây hoa hồng thật to, ô phủ đầy tuyết, nhan sắc diễm lệ được phối hợp với kiểu dáng đang thịnh hành nhất hiện nay.
“Em cũng đến xem diễn ư?”Hiên Viên Tư Cửu vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu kịch. Hàng mi rậm nhưng thon dài che đi đồng tử mắt âm lệ, chớp động tạo ra ánh mắt kỳ dị.
“Em đâu có nhã hững được như ngài, là tiểu muội nhờ em tời. Em ấy bệnh nặng, sợ ngài lo lắng nên dặn em đến nói với ngài một tiếng. Bệnh cũ từ nhỏ của tiểu muội lại tái phát, tĩnh dưỡng vài ngáy sẽ không có gì đáng ngại.”
Hoan Hoan ngồi xuống ghế bành bên cạnh Hiên Viên Tư Cửu. Tay nàng đặt trên tấm áo choàng trước ngực buông ra, dây kết hoa hồng liền rơi xuống dưới, thả xuống ghế, lộ ra những đường cong lung linh đầy dụ hoặc trên người.
“Thật vất vả cho em.”
“Không dám, có thể thưởng cho em chén trà để uống, thế là đủ lắm rồi.”
Ở dưới ánh đèn, Hoan Hoan bình tĩnh nhìn Hiên Viên Tư Cửu. Chỉ là một đêm không thấy liền giống như cả năm không gặp, bọn họ vẫn cách nhau gần như vậy, nhưng nàng lại cảm thấy bản thân mình giống như người lạ ngoài đường. Đầu cúi xuống, mắt hơi nhắm lại, ý cười dụ hoặc không người thưởng thức, trở nên chua xót, lại giống như hoa nắng lúc trước.
Trên đài, bị hơn mười chiếc đèn lưu ly trản ngọc bát bảo chiếu rọi, Thôi Oanh Oanh đang ở trong đêm hội cùng Trương Sinh lén nhìn Hoan Hoan, vẻ mặt cô đớn.
Trên bàn có bày mấy chiếc đĩa, bên trong đĩa là các loại trà bánh đủ màu sắc. Hiên Viên Tư Cửu không nói gì, Hoan Hoan liền tự mình bưng lên một chán trà. Nở nhi trà ra, một hơi nóng hừng hực xông lên, nhưng ngay lập tức bị hương vị hỗn tạp của rạp hát đánh úp lại. Là trà ô long, loại trà ngọn nhất ở đây, nhưng khó tránh được một chút hương vị ẩm ướt.
Qua màn hơi trà lượn lờ, Hoan Hoan lại yên lặng nhìn Hiên Viên Tư Cửu. Sườn mặt hắn lãnh mạc mà kiêu căng, giống như căn bản không hề phát hiện ra tầm mắt của Hoan Hoan, chỉ chăm chú xem diễn.
Ánh mắt Hoan Hoan lưu luyến dừng lại trên gương mặt Hiên Viên Tư Cửu. Hắn biết rõ nhưng hắn lại không nói gì.
Hoan Hoan chợt nhớ đến hai tháng trước, khi lần đầu tiên gặp Hiên Viên Tư Cửu, là ở một buổi yến tiệc lớn của thương nhân. Thân phận nàng như vậy, làm sao có thể tiến vào như nơi như thế. Nàng luôn luôn tinh tường hiểu rõ điều này.
Nhưng, nàng không cam lòng. Nàng có một xuất thân cao quý, bộ dạng xinh đẹp hơn so với bất kỳ kẻ nào. Nàng nhất định phát thoát ly khỏi thân phận này, càng bị kỳ thị thì càng phát đấu tranh.
Sau đó, tiếng đồng hồ để bàn rơi xuống mặt đất vang lên, một bóng người phiêu nhiên bước vào. Nàng lơ đãng ngẩng đầu thoáng nhìn, liền nhìn thấy hắn.
Nàng nhớ rõ ràng, ngày đó Hiên Viên Tư Cửu chưa mặc quân phục, chỉ mặc một kiện áo choàng khổng tước màu lam, áo khoác ngoài tam tương tam cổn, bả vai có vẻ đặc biệt gầy yếu, tay áo cuồn cuồn nổi lên những đường lụa viền màu xanh lá cây, tao nhã hợp lại ở cổ tay áo, hơi hơi lung lay về phía trước. Sau lưng hắn là bức bình phong màu tím hình rồng vang đang bay, hắn nhợt nhạt, cười kiêu căng, giống như hoàng kim hòa với ánh sáng ngọc.
Những năm gần đây, nàng lần đầu tiên gặp được một người đàn ông khiến nàng dừng chân nín thở, trong mắt không còn nhìn đến ai nữa. Hiên Viên Tư Cửu cũng thấy rõ ràng, đôi mắt trở nên thâm thúy, cười đến tự tin tựa như ngọn lửa cứ bình thản mà cháy rực lên.
Buổi tối, nơi yến tiệc, nàng đánh đàn góp vui, tiếng nhạc bắt đâu nổi lên. Tuy trước đó đã an bài tốt, nhưng lúc đánh đàn, nàng vẫn cứ không yên, trong lòng nhớ thương điều gì đó.
Một bàn tay chạm đến, đập lên người nàng.
“Đừng đánh bản này.”Bỗng nhiên bên tai truyền đến một câu, cơ hồ tựa như tiếng của một đứa bé đang làm nũng.
Nàng đương nhiên là hoảng sợ, kinh ngạc mà quay đầu lại, thấy mặt mình đang hiện lên trong con ngươi đen thẫm của Hiên Viên Tư Cửu. Nàng nhịn không được mà nhìn hắn cười cười. Hiên Viên Tư Cửu cũng lộ ra ý cười với nàng. Lòng của nàng đột nhiên nhảy dựng lên. Dường như là có vật gì đó cứ muốn xông ra, ngưa ngứa khó chịu nhưng cũng cao hững nói không nên lời.
“Đánh bản này.”
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu vòng qua thân thể của nàng, cầm lấy bản nhạc nàng đang chơi bỏ ra ngoài, nhưng cũng không chịu thu tay về. Tư thế như vậy khiến đầu của hắn đặt ở trên vai nàng, mà nàng thì bị giam cầm trong lòng hắn. Hắn đem nàng vây hãm trong vòng cấm nhưng cũng khiến nàng có cảm giác thật an toàn. Nàng mỉm cười chuyển ánh mắt nhìn nhau, còn biểu hiện một loại tình ý ngầm.
Trong phòng thật ấm áp, Hiên Viên Tư Cửu cới áo khoác ngồi phía sau lưng nàng, bên trong chỉ mặc chiếc áo trắng. Cái gì cũng không nói, hơi thở của hắn phả vào tai nàng.dụ hoặc nàng.
Sau đó, bọn họ cứ như vậy mà cùng nhau ở chung một chỗ.
Hiên Viên Tư Cửu tính tình phong lưu, nhưng từ khi bọn họ gặp nhau, hắn cơ hồ chỉ đặt dụng tâm trên thân thể nàng, chẳng thèm liếc mắt nhìn những người phụ nữ khác một cái. Nàng nghĩ mình đã bắt được hắn.
Bởi vì, nàng tự tin vào sự xinh đẹp của bản thân, cũng tin vào thủ đoạn của chính mình. Hơn nữa, nàng yêu hắn như vậy. Nàng không tin ở trên đời này có người phụ nữ thứ hai yêu hắn giống như nàng.
Hiên Viên lão gia khi đó bị bệnh nặng, Hiên Viên Tư Cửu là con trai được sinh ở bên ngoài cùng với thái tử gia lúc đó ở Hiên Viên gia huyền tranh hổ đấu, miễn cưỡng cũng không đến mức bị thua. Mọi người đều không có xem trọng hắn nhiều, cũng không dám đắc tội với hắn, chỉ là giữ lễ cho có lệ mà thôi.
Nhưng, nàng lại biết, hắn chính là một con rồng bị nhốt nơi nước cạn, sẽ có một ngày, bay thẳng lên tận trời cao.
Mẹ tự nhiên lại cực lực phản đối, không những thế lại còn xen chân vào mắng. Rất nhiều lời nói rất khó nghe , nàng dều quên nhưng lại chỉ nhớ duy nhất một câu: “Ai chẳng biết Hiên Viên Tư Cửu trướ