ến bình Long Văn màu phấn cắm chổi lông gà. Dúm lông xanh biếc trên chiếc phất trần kia được ánh nắng chiếu vào tỏa màu cực lượng. Đèn ngọc lưu ly dặt ở bốn phía làm bừng sáng những những đóa hoa vẫn còn vương nước trên chiếc chậu nhỏ cẩm thạch. Hoa thủy tiên màu trắng có mùi hương giống như Hoan Hoan.
Cố Hoan Hoan ngồi yên bên cạnh hắn, nhìn hắn. Tô Vĩ Dạ cũng không biết nên như thế nào, cũng ngồi yên không nhúc nhích. Trên người nàng tỏa ra mùi hương phảng phất, ngọt ngào như vậy. Rõ ràng chỉ là trong chốc lát như vậy, nhưng lại khiến người ta cảm thấy dài bằng cả thế kỉ.
“Cậu có vẻ học được nhanh mồm nhanh miệng rồi đấy nhỉ? An An,…..Em ấy thật sự không có gì chứ?”
“Tôi nói rồi, đây là bệnh cũ, phải tĩnh dưỡng mới khỏe được.”
“Cậu nghĩ chúng tôi là thiên kim tiểu thư chắc, tĩnh dưỡng?! Hừ! Có thời gian để mà tĩnh dưỡng sao? Người đàn bà kia có để yên cho An An tĩnh dưỡng không?”
Củi trong lò sưởi thì đã cháy hết, nhưng Hoan Hoan lại cảm tháy trong lòng lại có một ngọn lửa bắt đầu nổi lên. Nàng rốt cuộc liền không ngôi yên được, đứng dậy đi thong thả ra hướng cửa sổ.
“Tôi thấy sắc mặt em không được tốt, có phải đã có chuyện gì xảy ra không?”
“Tôi? Tôi làm sao mà có chuyện gì được?! Này, không phải vẫn tốt đó sao?”
“Chắc tôi lo lắng quá nhiều! Em đi theo Hiên Viên Tư Cửu, sao có thể bị mệt được?”
Ánh sáng trong căn phòng đo bây giờ thật u ám, bởi vì cửa sổ đột nhiên rũ xuống, ce kín lại. Hoan Hoan đứng sau rèm cửa, tứ phía vừa thấy, phảng phất tựa như bóng ma mang theo trí nhớ, thần sắc dần dần trở nên ưu thương. Đôi mắt nhìn rõ tình cảnh bây giờ, ngay cả làm như nằm mơ cũng không còn cơ hội nữa rồi….
“Làm sao vậy?”
An An mặc một bộ sườn xám màu ánh trăng thêu hoa hồng đỏ thẫm trên người. Dưới bóng hạ xuống hình thành một loại nhan sắc không nói lên lời.
Tô Vĩ Dạ trừng mắt nhìn rõ. Chưa bao giờ hắn thấy Hoan Hoan có thần sắc như thế này. Đột nhiên, trong lòng nổi lên một sự chua xót, ê ẩm, càng lúc càng dâng cao. Căn phòng cực lớn, lại cực yên tĩnh, Tô Vĩ Dạ vừa cất tiếng đã tạo nên những âm thanh vang vọng lại.
“Vĩ Dạ, hắn không cần tôi! Tôi đã đem cả trái tim mình dâng tặng cho hắn….. Bây giờ đến cả một câu không cần, hắn cũng không có nói…. Hắn sẽ không cần tôi nữa….”
Tiếng Hoan Hoan nói chuyện nghe thật bình tĩnh, giống như lúc bình thường, nhưng vừa nói lại vừa quay mặt đi. Tô Vĩ Dạ nhìn không thấy gương mặt cố che giấu nước mắt đang rơi, nhưng có thể nhìn thấy tay nàng đang chà lau trên mặt.
“Mà hắn lại cố tình coi trọng An An. Tôi biết không nến oán trách tiểu muội. Tiểu muội cũng là bị hắn làm cho kinh hãi, cũng bởi vì tôi….. Cho nên mới sinh bệnh…. Nhưng tôi thật sự thấy rất khó chịu …..”
Tô Vĩ Dạ ngây người một hồi, sau đó mới mạnh miệng mở lời khuyên nhủ: “Em biết rõ hắn là dạng người này, tội gì cũng có thể làm ra. Không phải An An thì cũng là những người phụ nữ khác, người nào có năng lực ở lại bên người hắn lâu dài, đã thấy có ai chưa?”
Hoan Hoan không thèm đáp lại, nhưng đứng bên cửa sổ nàng vẫn dùng tay che đi gò má. Ánh mặt trời mang theo những tia nắng sáng ngời đầy màu sắc đặc hữu của ngày xuân chưa bao giờ lại nhuốm màu hiu quạnh như lúc này, tà tà chiếu lên một bóng hình. Chiếc sườn xám dài, khuyu áo cổ tay bằng thủy tinh lập lòe nhấp nháy, hai hốc mắt của Hoan Hoan đều bị hãm xuống thật sâu nhưng gương mặt vẫn tinh xảo không chút tỳ vết. Thần thái như vậy, cho dù là khóc cũng vẫn thực lay động lòng người. Bất quá, không biết như thế nào lại khiến Tô Vĩ Dạ nghĩ đến bốn chữ “Hồng nhan bạc mệnh”.
Tô Vĩ Dạ ngơ ngác đứng một bên.
Hoan Hoan bi thương cùng thống khổ, hắn thế nào lại không hiểu được mà cảm động lây. Yêu người không yêu mình, người yêu mình thì lại không yêu, bi ai của nàng không phải cũng là bi ai trong lòng hắn hay sao?
Bọn họ giống như khó có thể hưởng thụ chung một bầu không khí yên tĩnh, ai cũng không nguyện mở miệng nói chuyện trước, cứ trầm mặc thật lâu.
Lò sưởi ở một góc thỉnh thoảng lại nổi lên những tiếng lép bép. Âm thanh nghe cực kỳ thanh thúy.
Một hồi sau, Hoan Hoan cũng bước ra khỏi bức rèm cửa sổ, giày cao gót màu hồng phấn bước đi trên thảm nhung tơ màu hồng cánh sen, lặng yên không tiếng động đứng bên người Tô Vĩ Dạ. Trên mặt nàng, nụ cười đã quay trở lại, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng đã từng rơi nước mắt.
“Cũng may là có cậu ở đây! Cùng cậu nói chuyện một lát thật sự rất thoải mái. Ít nhất cũng không cần miến cưỡng cười vui.”
Tô Vĩ Dạ nghe xong những lời này, gương mặt ưngr hồng một nửa, không biết nói gì cho phải.
Những lời này Hoan Hoan có vẻ phải cố gắng lắm mới nói ra được. Quan hệ giữa bọn họ từ trước đến giờ cũng gọi là khá thận mật, nhưng cũng chưa đến mức cốt nhục chí thân(3) cho nên vẫn còn sự ngăn cách, có rất nhiều lời không tiện nói ra ngoài miệng.
Nhìn bộ dạng của Tô Vĩ Dạ, Hoan Hoan không khỏi mỉm cười.
Căn phòng này vốn rộng rãi, nhưng khi Hoan Hoan đứng trước mặt hắn mỉm cười thì không gian dường như được thu hẹp lại. Không khí xung quang ấm áp cực kỳ, quả thực không cảm thấy có chút lạnh nào.
Vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc, hắn nghe thấy tiếng Hoan Hoan: “Cậu ở đây chăm sóc cho tiểu muội. Tôi phải đi ra ngoài một chuyến.”
Tô Vĩ Dạ nghe thấy thế mới bừng tỉnh, có chút kinh ngạc thất thố mà mở miệng: “Em đi đâu?”
“Đương nhiên là đi tìm hắn.”
Hoan Hoan đi tới cửa nghe thấy tiếng Tô Vĩ Dạ mới chậm rãi xoay người. Lúc này, ánh sáng trong phòng thật ảm đạm, chiếu trên mặt hắn, trong suốt lại hơi trắng bệch. Thế cho nên nhìn gương mặt thì tươi cười có biết bao nhiêu điểm mơ hồ.
Nhưng Tô Vĩ Dạ lại cảm thấy hai mắt của mình, có một loại cảm giác giống như là tổn thương đau đớn.
Buổi chiều ngày xuân tươi cười này luôn luôn ngưng trụ trong lòng của Tô Vĩ Dạ. Cho dù nhiều năm sau, hắn cũng sẽ không để người biết, trong lòng có một góc sáng nho nhỏ vừa mới lộ ra, nhưng cũng giống như trước kia vẫn làm hắn cảm thấy đau đớn thật sâu.
Ra cửa, Nghiêm Thiệu lái xe đi thẳng đến Lê viên, rồi lên lầu. Thị vệ ngồi trên ghế trước cửa thấy Nghiêm Thiệu đi vào thì đứng thẳng tắp thi hành quân lễ. Nghiêm Thiệu gõ cửa rồi đi vào. Hiên Viên Tư Cửu mặc quân phục màu xanh đen, quân mạo đặt ở trên bàn gỗ lim, mắt nhìn thẳng xem kịch.
Nghiêm Thiệu lên tiếng: “Cửu thiếu.”
Hiên Viên Tư Cửu tựa hồ không nghe thấy, vẫn chuyên tâm nhìn lên sân khấu xem kịch như lúc trước. Một lát sau, hắn mới mở miệng.
“Thế nào?”
“Cố tiểu thư ….cố ấy bị bệnh. Tôi có nhìn thoáng qua, hình như là rất nghiêm trọng, phải nằm trên giường.”Nghiêm Thiệu cẩn thận quan sát sắc mặt của Hiên Viên Tư Cửu mới nói tiếp: “Đại phu nói đó là bệnh cũ, cần phải tĩnh dưỡng.”
“Phải không?”Lạnh lùng trước sau như một, Hiên Viên Tư Cửu vẫn quay lưng về phía Nghiêm Thiệu lên tiếng nói. Sau đó, hắn không nói thêm gì nữa.
Đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của đén chân không trong rạp hát, Hiên Viên Tư Cửu trầm tĩnh ngồi đó, biểu lộ một khí chất lạnh lẽo như băng bẩm sinh không sót chút nào.
Trên sân khấu chính là đang diễn vở Tây Sương ký*, người diễn Thôi Oanh Oanh kia cũng có đôi mắt thật to, dáng người uyển chuyển như mây trôi, ngẫu nhiên nhìn quanh rồi chạm đến mắt hắn, xấu hổ
Cố Hoan Hoan ngồi yên bên cạnh hắn, nhìn hắn. Tô Vĩ Dạ cũng không biết nên như thế nào, cũng ngồi yên không nhúc nhích. Trên người nàng tỏa ra mùi hương phảng phất, ngọt ngào như vậy. Rõ ràng chỉ là trong chốc lát như vậy, nhưng lại khiến người ta cảm thấy dài bằng cả thế kỉ.
“Cậu có vẻ học được nhanh mồm nhanh miệng rồi đấy nhỉ? An An,…..Em ấy thật sự không có gì chứ?”
“Tôi nói rồi, đây là bệnh cũ, phải tĩnh dưỡng mới khỏe được.”
“Cậu nghĩ chúng tôi là thiên kim tiểu thư chắc, tĩnh dưỡng?! Hừ! Có thời gian để mà tĩnh dưỡng sao? Người đàn bà kia có để yên cho An An tĩnh dưỡng không?”
Củi trong lò sưởi thì đã cháy hết, nhưng Hoan Hoan lại cảm tháy trong lòng lại có một ngọn lửa bắt đầu nổi lên. Nàng rốt cuộc liền không ngôi yên được, đứng dậy đi thong thả ra hướng cửa sổ.
“Tôi thấy sắc mặt em không được tốt, có phải đã có chuyện gì xảy ra không?”
“Tôi? Tôi làm sao mà có chuyện gì được?! Này, không phải vẫn tốt đó sao?”
“Chắc tôi lo lắng quá nhiều! Em đi theo Hiên Viên Tư Cửu, sao có thể bị mệt được?”
Ánh sáng trong căn phòng đo bây giờ thật u ám, bởi vì cửa sổ đột nhiên rũ xuống, ce kín lại. Hoan Hoan đứng sau rèm cửa, tứ phía vừa thấy, phảng phất tựa như bóng ma mang theo trí nhớ, thần sắc dần dần trở nên ưu thương. Đôi mắt nhìn rõ tình cảnh bây giờ, ngay cả làm như nằm mơ cũng không còn cơ hội nữa rồi….
“Làm sao vậy?”
An An mặc một bộ sườn xám màu ánh trăng thêu hoa hồng đỏ thẫm trên người. Dưới bóng hạ xuống hình thành một loại nhan sắc không nói lên lời.
Tô Vĩ Dạ trừng mắt nhìn rõ. Chưa bao giờ hắn thấy Hoan Hoan có thần sắc như thế này. Đột nhiên, trong lòng nổi lên một sự chua xót, ê ẩm, càng lúc càng dâng cao. Căn phòng cực lớn, lại cực yên tĩnh, Tô Vĩ Dạ vừa cất tiếng đã tạo nên những âm thanh vang vọng lại.
“Vĩ Dạ, hắn không cần tôi! Tôi đã đem cả trái tim mình dâng tặng cho hắn….. Bây giờ đến cả một câu không cần, hắn cũng không có nói…. Hắn sẽ không cần tôi nữa….”
Tiếng Hoan Hoan nói chuyện nghe thật bình tĩnh, giống như lúc bình thường, nhưng vừa nói lại vừa quay mặt đi. Tô Vĩ Dạ nhìn không thấy gương mặt cố che giấu nước mắt đang rơi, nhưng có thể nhìn thấy tay nàng đang chà lau trên mặt.
“Mà hắn lại cố tình coi trọng An An. Tôi biết không nến oán trách tiểu muội. Tiểu muội cũng là bị hắn làm cho kinh hãi, cũng bởi vì tôi….. Cho nên mới sinh bệnh…. Nhưng tôi thật sự thấy rất khó chịu …..”
Tô Vĩ Dạ ngây người một hồi, sau đó mới mạnh miệng mở lời khuyên nhủ: “Em biết rõ hắn là dạng người này, tội gì cũng có thể làm ra. Không phải An An thì cũng là những người phụ nữ khác, người nào có năng lực ở lại bên người hắn lâu dài, đã thấy có ai chưa?”
Hoan Hoan không thèm đáp lại, nhưng đứng bên cửa sổ nàng vẫn dùng tay che đi gò má. Ánh mặt trời mang theo những tia nắng sáng ngời đầy màu sắc đặc hữu của ngày xuân chưa bao giờ lại nhuốm màu hiu quạnh như lúc này, tà tà chiếu lên một bóng hình. Chiếc sườn xám dài, khuyu áo cổ tay bằng thủy tinh lập lòe nhấp nháy, hai hốc mắt của Hoan Hoan đều bị hãm xuống thật sâu nhưng gương mặt vẫn tinh xảo không chút tỳ vết. Thần thái như vậy, cho dù là khóc cũng vẫn thực lay động lòng người. Bất quá, không biết như thế nào lại khiến Tô Vĩ Dạ nghĩ đến bốn chữ “Hồng nhan bạc mệnh”.
Tô Vĩ Dạ ngơ ngác đứng một bên.
Hoan Hoan bi thương cùng thống khổ, hắn thế nào lại không hiểu được mà cảm động lây. Yêu người không yêu mình, người yêu mình thì lại không yêu, bi ai của nàng không phải cũng là bi ai trong lòng hắn hay sao?
Bọn họ giống như khó có thể hưởng thụ chung một bầu không khí yên tĩnh, ai cũng không nguyện mở miệng nói chuyện trước, cứ trầm mặc thật lâu.
Lò sưởi ở một góc thỉnh thoảng lại nổi lên những tiếng lép bép. Âm thanh nghe cực kỳ thanh thúy.
Một hồi sau, Hoan Hoan cũng bước ra khỏi bức rèm cửa sổ, giày cao gót màu hồng phấn bước đi trên thảm nhung tơ màu hồng cánh sen, lặng yên không tiếng động đứng bên người Tô Vĩ Dạ. Trên mặt nàng, nụ cười đã quay trở lại, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng đã từng rơi nước mắt.
“Cũng may là có cậu ở đây! Cùng cậu nói chuyện một lát thật sự rất thoải mái. Ít nhất cũng không cần miến cưỡng cười vui.”
Tô Vĩ Dạ nghe xong những lời này, gương mặt ưngr hồng một nửa, không biết nói gì cho phải.
Những lời này Hoan Hoan có vẻ phải cố gắng lắm mới nói ra được. Quan hệ giữa bọn họ từ trước đến giờ cũng gọi là khá thận mật, nhưng cũng chưa đến mức cốt nhục chí thân(3) cho nên vẫn còn sự ngăn cách, có rất nhiều lời không tiện nói ra ngoài miệng.
Nhìn bộ dạng của Tô Vĩ Dạ, Hoan Hoan không khỏi mỉm cười.
Căn phòng này vốn rộng rãi, nhưng khi Hoan Hoan đứng trước mặt hắn mỉm cười thì không gian dường như được thu hẹp lại. Không khí xung quang ấm áp cực kỳ, quả thực không cảm thấy có chút lạnh nào.
Vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc, hắn nghe thấy tiếng Hoan Hoan: “Cậu ở đây chăm sóc cho tiểu muội. Tôi phải đi ra ngoài một chuyến.”
Tô Vĩ Dạ nghe thấy thế mới bừng tỉnh, có chút kinh ngạc thất thố mà mở miệng: “Em đi đâu?”
“Đương nhiên là đi tìm hắn.”
Hoan Hoan đi tới cửa nghe thấy tiếng Tô Vĩ Dạ mới chậm rãi xoay người. Lúc này, ánh sáng trong phòng thật ảm đạm, chiếu trên mặt hắn, trong suốt lại hơi trắng bệch. Thế cho nên nhìn gương mặt thì tươi cười có biết bao nhiêu điểm mơ hồ.
Nhưng Tô Vĩ Dạ lại cảm thấy hai mắt của mình, có một loại cảm giác giống như là tổn thương đau đớn.
Buổi chiều ngày xuân tươi cười này luôn luôn ngưng trụ trong lòng của Tô Vĩ Dạ. Cho dù nhiều năm sau, hắn cũng sẽ không để người biết, trong lòng có một góc sáng nho nhỏ vừa mới lộ ra, nhưng cũng giống như trước kia vẫn làm hắn cảm thấy đau đớn thật sâu.
Ra cửa, Nghiêm Thiệu lái xe đi thẳng đến Lê viên, rồi lên lầu. Thị vệ ngồi trên ghế trước cửa thấy Nghiêm Thiệu đi vào thì đứng thẳng tắp thi hành quân lễ. Nghiêm Thiệu gõ cửa rồi đi vào. Hiên Viên Tư Cửu mặc quân phục màu xanh đen, quân mạo đặt ở trên bàn gỗ lim, mắt nhìn thẳng xem kịch.
Nghiêm Thiệu lên tiếng: “Cửu thiếu.”
Hiên Viên Tư Cửu tựa hồ không nghe thấy, vẫn chuyên tâm nhìn lên sân khấu xem kịch như lúc trước. Một lát sau, hắn mới mở miệng.
“Thế nào?”
“Cố tiểu thư ….cố ấy bị bệnh. Tôi có nhìn thoáng qua, hình như là rất nghiêm trọng, phải nằm trên giường.”Nghiêm Thiệu cẩn thận quan sát sắc mặt của Hiên Viên Tư Cửu mới nói tiếp: “Đại phu nói đó là bệnh cũ, cần phải tĩnh dưỡng.”
“Phải không?”Lạnh lùng trước sau như một, Hiên Viên Tư Cửu vẫn quay lưng về phía Nghiêm Thiệu lên tiếng nói. Sau đó, hắn không nói thêm gì nữa.
Đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của đén chân không trong rạp hát, Hiên Viên Tư Cửu trầm tĩnh ngồi đó, biểu lộ một khí chất lạnh lẽo như băng bẩm sinh không sót chút nào.
Trên sân khấu chính là đang diễn vở Tây Sương ký*, người diễn Thôi Oanh Oanh kia cũng có đôi mắt thật to, dáng người uyển chuyển như mây trôi, ngẫu nhiên nhìn quanh rồi chạm đến mắt hắn, xấu hổ