Son Tuý - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Son Tuý (xem 4068)

Son Tuý

hoa cho nhị tỷ phải không? Có thể cho em hai khối được chứ?”
Hai gò má ửng hồng như say miễn cưỡng cười vui, đôi mắt trong sáng như ngọc lưu ly cũng hiện lên sự vui vẻ thanh trong.
“ Đương nhiên là có. Bất quá, hiện tại em không thể ăn!”
“ Phải không?”
Quay đầu, Tô Vĩ Dạ hoàn toàn không để ý đến hành động của mình có thất thố, vẻ mặt An An đang thất vọng phụng phịu nhìn hắn. Nhưng trong mắt của An An lại hiện ra hai chữ rất to :muốn ăn, muốn ăn. Vì thế, Tô Vĩ Dạ cuối cùng cũng không nhịn được mà cười xùy ra một tiếng.
“Thực không còn cách nào với em! Đây, chỉ ăn một khối thôi đấy nhé!” Mở hòm thuốc ra, lấy một gói nhỏ được bọc cẩn thận bằng giấy màu trắng, Vĩ Dạ mở nhẹ nhàng từng lớp giấy một. Những viên tròn tròn màu nâu đen, bên trên có phủ một ít bột màu xanh lá dứa. Đầu ngón tay Tô Vĩ Dạ kẹp lấy một khối nhỏ, cẩn thận cầm qua. An An đã cảm thấy trong lòng hơi nhộn nhạo, theo phản ứng tự nhiên mà há rộng miệng. Nháy mắt, hai má nàng phình lên, ánh mắt loan loan háo hức giống như trăng non mới mọc. Thế cho nên người ta hay nói, tuổi mười tám là hồn nhiên không thể tả được.
“Không biết lại tưởng là em ăn sơn hào hải vị gì mà ngon như thế!” Nhìn An An ăn một cách ngon lành ngọt ngào, Tô Vĩ Dạ không kìm được mà đưa một khối kẹo bỏ miệng, vẫn là dùng hai ngón tay đó. Nháy mắt, cảm giác khó nuốt đến mức khiến hàng lông mày dài của hắn nhăn lại.
“Đường cát hoa này vốn là dùng để giải rượu, dùng theo hương liệu tự nhiên nên có mùi chua. Nhìn em ăn ngon lành như vậy, thật không ngờ anh vẫn mắc mưu, thật là….”
“ Cái này ngon hơn nhiều so với sơn hào hải vị!” Nhìn ngón tay của Tô Vĩ Dạ, mùi vị chua chua trong miệng của An An dần biến thành vị ngọt ngào ấm áp thâm nhạp vào tận tim.
“Không được ăn nhiều! Ăn xong rồi thì mau uống thuốc đi!”
Nhìn An An chân chính thoải mái tươi cười một cách tự nhiên, Tô Vĩ Dạ giống như có chút lảng tránh, bưng bát thuốc đầu giường lên. Hắn có chút nóng nảy khiến bát thuốc sóng sánh như muốn đổ, rớt hơn phân nửa thuốc trong bát xuống nền nhà.
An An nhìn tay hắn đầy nước thuốc, cùng với ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt nàng nữa của hắn, ý cười trên mặt dần dần đông kết lại, đường cát hoa trong miệng đang nhai giống như là sáp.
“May mà thuốc đã nguội rồi! Mau lau tay đi!”
Lời của nói xong, nàng đưa một chiếc khăn lụa qua, Tô Vĩ Dạ không yên lòng mà tiếp nhận. Chỉ có ý cầm lấy, nhưng nước thuốc vẫn ngấm lên làm chiếc khăn biên thành một màu đen đen, nhưng hình thù kì dị sau khi thẩm thấu dần hiện lên.
“Vừa rồi….sĩ quan phụ tá của Hiên Viên Tư Cửu có đến tìm em,….em và hắn…. Anh muốn nói là…. Hoan Hoan từ trước đến nay đều cùng hắn ở một chỗ. A, thật khó xử cho em.”
An An nghe xong nhất thời yên lặng không nói gì, ngồi yên không nhúc nhích, một lúc lâu sau vẫn lặng yên không tiếng động gì.
Yên Hồng muốn bước vào vén bức màn lên, lại nhìn thấy ánh nắng của mùa đông giá rét đang tản mất trong bức màn, ánh tà dương buổi chiều chiếu thẳng lên vách tường, mạn giường mông lung như làn khói nhẹ, lụa mỏng lượn lờ lướt qua từng tầng, rơi xuống giữa hai người đó.
An An dựa vào đầu giường, lặng lặng nhìn Tô Vĩ Dạ đến xuất thần. Chuyên tâm, tập trung như muốn thời gian ngừng lại, giống như là nói hết, giống như là cùng nhau thương tiếc, ánh mắt kia ôn nhu đến cực hạn, biểu lộ một thần sắc nhu tình chưa bao giờ gặp qua.
Yên Hồng không dám tin đây là tam tiểu thư mà mình đã đi theo tử nhỏ. Tam tiểu thư cho tới bây giở mặt đều mang ba phần cười nhưng tuyệt nhiên không có chút cảm xúc nào lộ ra bên ngoài, người này là tam tiểu thư sao? Dừng bước, có chút chua xót, thở dài lặng yên không tiếng động, lùi lại rồi đi ra bên ngoài.
oOo
Sau khi Tô Vĩ Dạ đi rồi, An An liền đi tới phòng của Hoan Hoan, muốn chờ Hoan Hoan trở về, nhưng lại lỡ thiếp đi lúc nào không biết. Cũng không rõ đã ngủ bao lâu, nàng trong cơn nửa tỉnh nửa mê ngửi thấy một mùi hương tự nhiên thoang thoảng, quyến rũ giống như hoa hải đường, lại có mùi rượu nồng đậm hỗn loạn xông thẳng vào mũi.
Mùi hương quen thuộc khiến An An tỉnh lại mở to mắt, dần dần cũng thích ứng được với bóng đêm, nàng mới nhìn ra bóng người quen thuộc kia.
“Nhị tỷ…”
Hoan Hoan bật đèn bàn ở đầu giường lên, ngọn đèn theo lũ hoa tản mát ánh sáng bên trong. An An mông mông lung lung nhìn Cố Hoan Hoan đang đứng trước giường, mắt phượng men say mông lung, hai gò má đỏ bừng giống như son.
Cố Hoan Hoan xốc màn lên, ngồi xuống bên giường. Đêm đã khuya. Trừ bỏ hai người các nàng, những người khác đều đã ngủ say. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, An An nhìn thấy tóc An An rối bời tán loạn phủ ở trên hai bả vai, vẻ mặt cực kỳ tái nhợt.
Bên trong là một không gian im lặng, bên ngoài là bầu trời tối đen như mực, còn có gió đêm thổi quét qua sân nhà, những chiếc lá vàng rơi không ngừng tung bay phát ra những âm thanh sàn sạt.
“Như thế nào lại là em? Sao em lại ở trong phòng của chị?” Hoàn Hoan nhìn thẳng chằm chằm vào khuôn mặt vừa mới tỉnh của An An, nhìn thấy sắc mặt An An nhợt nhạt, quần áo đơn bạc dị thường, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào cũng biến mất ngay, liền nhíu mày hỏi: “Thân thể đã khá hơn chút nào chưa? Có cần uống nước không?”
“Không cần, nhị tỷ! Chị uống rượu sao?Trễ như vậy mới trở về!”
Dưới ánh mắt của An An, Hoan Hoan cúi đầu, có chút không tự nhiên nhìn lại chính mình. Sau một lúc lâu mới quay đầu nhìn sang nơi khác, Hoan Hoan muốn đứng lên, rót một cốc nước, nhưng chỉ đứng ở trước bàn, không có ý định uống chỉ là thưởng thức chiếc cốc.
“Không hỏi chị đi đâu ư?” Gương mặt Hoan Hoan dưới bóng đêm không còn trông rõ thần sắc, nhưng giọng nói thì lại lạnh như băng, “Hôm nay, chị đã đi tìm hắn. Hắn kêu chị nói với em, ngày mai muốn dẫn em đi khám bác sĩ Tây. Chị chưa từng thấy hắn để bụng đối xử với ai như vậy.”
An An không lộ một chút biểu tình gì trên khuôn mặt, nhưng lại cảm giác được có một cơn gió mát lạnh đang lướt qua thân thể. Giờ phút này, giống như có một tảng đá thật lớn hung hăng đè xuống trong đầu, trong lòng của nàng, chỉ cần lay động một chút là cảm thấy sợ hãi như vậy, một loạt cảm giác lạnh lẽo triệt để khiến nàng sợ hãi. Mà Hoan Hoan thủy chung vẫn chứ chỉ nghiêm mặt, không nhìn nàng, bóng lưng cô đơn, giống như nội tâm đang chịu tổn thương giằng xé, yếu ớt không chịu nổi một kích.
“Nhị tỷ, em có tích góp được một chút, hơn nữa chắc chị cũng có đúng không? Chị có xuất thân tốt, em thì không có gì để trông cậy cả. Chị đi đi, rời xa khỏi hố lửa này, cao chạy xa bay!”
Hoan Hoan quay đầu lại, con ngươi đen giống như đáy hồ sâu thẳm, nhìn kỹ mới phát hiện trong đôi mắt yên lặng đó mơ hồ có một ngọn lửa đang cháy, tuy nhỏ bé nhưng lại sáng quắc chớp động kiêu căng quyết không thỏa hiệp. Sau đó, ánh mắt kia nhìn xuống dưới, dường như rơi xuống chỗ cổ tay An An đang nắm lấy tay mình. Bàn tay kia cũng tái nhợt giống như sắc mặt của chủ nhân nó, cổ tay gân sài nổi lên, giống như mạch nước ngầm chảy xuống tử đỉnh núi cao cao.
Từ lúc còn nhỏ, An An cũng nắm lấy tay của nàng như vậy, luôn luôn tựa vào nàng, nhất là sau khi đại tỷ xảy ra chuyện. Các nàng là chị em, nương tựa lẫn nhau mới sống đến ngày hôm nay được. Nơi Nam Sơn này, m

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Câu trả lời khiến đối phương cứng họng là…

Cứu đứa trẻ bị bỏ rơi về chăm sóc nhưng nửa đêm: Nhà anh ta giàu lắm, mẹ con mình sống rồi

Mệt rồi thì cứ nghỉ đi!

Vợ người ta sáng nào cũng đợi ở cửa chờ chồng hôn tạm biệt còn tôi thì đợi từng đồng tiền chồng ban phát cho

Những Tiểu Thư Nghịch Ngợm Và 3 Chàng Hiệp Sĩ