hư là một thế giới khác.
An An vừa mới bước xuống cửa, gã sai vặt đã biết đó là người thiếu gia đang chờ cho nên tiến lên ngay.
“Cố tiểu thư, thiếu gia nhà tôi đã ở trên phòng chờ lâu, mời tiểu thư đi theo tôi.”
******
“Thiếu gia, Cố tiểu thư đã đến rồi ạ!” Gã sai vặt đưa Cố An An đến trước cửa, sau đó lạnh lợi mà lui xuống dưới.
“An An, em đã đến rồi.” Hà Phong Hiểu ngồi trên ghế thái sư gỗ hoa lê, nhìn thấy An An tiến vào vẫn chưa đứng dậy, chỉ quay đầu nhìn lại một chút, rồi lại nhìn lại tiếp tục nhìn chằm chằm lên sân khấu : “ Ngồi đi! Em đến muộn, kịch đã bắt đầu diễn rồi!”
Hà Phong Hiểu mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng ngà bằng gấm, âu phục màu đen chỉnh tề mặc ở phía trong, tươi cười lại có chút thất thần khó đoán, những đường nét ngũ quan so với nữ giới còn tỉ mỉ hơn.
“Dạ.” An An nhẹ nhàng lên tiếng ngồi xuống.
Trên sân khấu rực rỡ sắc màu đang xướng vở Quý Phi Say Rượu. Giữa cánh gà bằng gấm vóc thêu hoa tựa rèm cửa cực lớn, một dáng người sinh động như nước chảy mây trôi, mặc áo dài thụng đến tận chân thêu hoa mai ở trên đỉnh, phục sức hoa lệ, dây kết nhiều màu, tay áo dài thướt tha tựa như thêu như họa cả thế giới. An An ngồi xuống mà cảm thấy hốt hoảng, nhưng hết thảy đều được thu hổi trong nháy mắt làm như không có chuyện gì.
“An An, nghe nói Hiên Viên Tư Cửu đang theo đuổi em!?” Hồi lâu, Hà Phong Hiểu mới quay lại nhìn An An, tựa hồ như có chút ý cười, loại ý cười lạnh đến tận xương: “ Sắc mặt sao lại không tốt như vậy? Nếu em đi theo hắn, có thể sẽ trở thành một quý nhân(1) !”
An An quay đầu, tay vẫn vịn trên tay cầm của chiếc ghế bành, bên tai là những tiếng trầm trồ khen ngợi dao động từng đợt, chính mình lại không rõ đầu gỗ kia tại sao lại có thể biến thành cuộn sóng như thế này, niết niết đều không lao lực.
Hà Phong Hiểu lúc này mới để ý, khuôn mặt An An giờ đây còn trong sáng hơn cả sương tuyết, trong hoảng hốt mang theo sự thương đau. Trong đôi mắt dường như có ngọn lửa âm ỉ cháy, kích động chỉ muốn được bùng lên, nàng cắn chặt môi, một chút máu tươi nồng đậm nhỏ ra ngưng lại trong khoảnh khắc.
Thấy thế, sắc mặt của hắn bây giờ mới dịu xuống, thở dài: “ Em đừng tức giận! Chuyện này đã truyền đi ồn ào cả thành. Em giả bệnh cũng không phải biện pháp lâu dài……Anh thấy theo đà này, mọi chuyện về sau em khó mà không chế nổi…..”
An An cúi đầu lấy tách trà, cũng không nóng nảy mở nắp ra, nhưng tay cầm lấy chỉ vân vê nơi miệng tách. Hà Phong Hiểu cảm thấy nàng đang cố gắng đè nén sự run rẩy, liền đưa tay muốn cầm lấy tay An An nhưng lại bị nàng thản nhiên tránh né.
“Em biết! Nhưng chẳng lẽ chị em em phải học theo Nga Hoàng Nữ Anh(2) sao?”
An An cúi đầu, hơi hơi tức giận xem mọi thứ trước mắt như không có, lộ ra chiếc gáy trắng nõn nhu thuận. Bộ dạng mỉm cười vốn có đã không còn thấy, chỉ còn lại một thần sắc trầm ổn mà bi thương, giống như đã từng trải qua quá nhiều tang thương. Thần sắc như vậy, Hà Phong Hiểu đã từng gặp qua, cũng đã khắc vào trong lòng, chỗ sâu nhất, giống như một trân bảo tuyệt thế, bình thường cũng không dám lấy ra xem.
Nhớ rõ lần đầu tiên gặp An An, nàng vẫn còn là một nha đầu mười một tuổi, Nam Nam dẫn nàng đến trước mặt mình, thản nhiên nói: “Đây là tiểu muội.” Đôi mắt An An trừng lớn, mở to tròn nhìn hắn, giống như con mèo nhỏ tràn đầy cảnh giác khi có kẻ xâm nhập vào lãnh địa của nó. Khi đó vì Nam Nam nên hắn đối với An An cũng phá lệ mà ân cần, đặc biệt mà dẫn An An đi đến tiệm ăn. Vừa ngồi vào bàn tròn, An An đã chọn vị trí cách xa hắn nhất, ánh mắt vẫn thủy chung có chút địch ý với hắn, giống như hắn là kẻ xấu đến cướp đi chị gái của mình, tính trẻ con đáng yêu cũng khiến hắn dỡ khóc dở cười.
Mà hiện tại, cô bé ngày đó đã trưởng thành, trở nên xinh đẹp kinh người, nhưng cũng có thần sắc giống như Nam Nam năm đó, tuyệt vọng, bi thương…… Khi đó, hắn và Nam Nam yêu nhau điên cuồng như vậy, vì Nam Nam mà làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch. Nhưng yêu càng sâu, hắn lại càng không phát hiện ra trong mắt Nam Nam có bao nhiêu là khủng hoảng….. Hắn khi đó không hiểu, hiện tại hiểu được cũng đã là quá muộn…..
Ngọn đèn màu trên sân khấu đột nhiên dội ngược lại, hàng ghế nhất thời bị ánh đèn chiếu rọi một nửa bên trái, dừng lại trên người An An. Nhìn từ trên xuống dưới, trông giống ngọc lưu ly hiện lên dưới vầng ánh sáng, yếu ớt khiến người không nhịn được mà nín thở. Không giống nhưng lại cực giống……
Hà Phong Hiểu thật sự muốn vươn tay ôm lấy nàng, nhưng bàn tay đưa ra lại dừng lại sau tấm lưng thẳng của An An, thay nàng vén lại những lọn tóc xê dịch phía sau mang tai.
An An dường như không biết, vẫn cúi đầu nhìn xuống bàn như lúc trước.
“Em và cô ta khá giống nhau……” Sau một lát, Hà Phong Hiểu lại quay đầu nhìn lên sân khấu kịch.
An An cả kinh, thế này mới ngẩng đầu lên. Ngọn đèn điện chiếu xấp lên gương mặt Phong Hiểu tựa như bóng ma kỳ lạ che phủ, nửa sáng nửa tối thay đổi liên tục, khiến cho người ta không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn.
“Mấy năm nay, em nói là anh giúp em tất cả. Nhưng kỳ thật, không hiểu chúng ta ai giúp ai? Nếu không có em, anh nghĩ anh đã sớm……”
Nói xong, Hà Phong Hiểu mấp máy khóe môi khơi mào, chậm rãi có thể cảm thấy ra được một loại hương vị sáp sáp nhợt nhạt, bóng đen trên mặt chuyển thành màu xanh, sắc mặt hắn ủ rũ, giống như tro tàn khói bếp, vừa nhìn thấy có vẻ tuấn tú nhưng nhìn lâu mới phát hiện ra sự khủng hoảng suy sụp.
Đó là ham muốn sống sau khi đã mất đi sở hữu rồi, loại thần sắc này chỉ có thể thấy được trên người của người sắp chết, mà hiện tại lại xuất hiện trên gương mặt của Hà Phong Hiểu khiến An An có điểm hốt hoảng, không bao giở có thể tưởng tưởng đây chính là chàng trai sáng sủa hào hoa năm xưa. Tiếng ca của người diễn xướng nũng nịu cũng bén ngọt lỗ tai. Hà Phong Hiểu giống như đang hết sức mệt mỏi, hai mắt thâm lại, lông mi dài giống như cánh bướm sau chặng đường dài đỗ xuống khép lại, chìm vào giấc ngủ, ngẫu nhiên lạ hiện ra một chút xót thương không hề hay biết.
Thực im lăng, im lặng……Trống rỗng mà tịch mịch.
“Phong Hiểu……”
An An nhìn hắn, trái tim phẳng lặng như mặt hồ yên ả bỗng có một tảng đá lớn bị ném mạng xuống, lại nổi lên những đợt sóng phong ba.
Lòng của nàng đối với Phong Hiểu luôn là một loại yêu quý sâu đậm. Tử khi nàng còn nhỉ, căn bản chính là hận Phong Hiểu đã cướp mất Đại tỷ. Bao nhiêu lần bị bệnh là lại viện cớ kéo ống tay áo Đại tỷ, cầu xin Đại tỷ đừng có giống như những cô gái bị đàn ông bắt cóc đi. Mỗi khi như vậy, lúc đầu Đại tỷ còn mơ mơ hồ hồ không hiều, bạc môi nhếch lên, lông mày nhíu lại, con ngươi đen láy trầm tĩnh tựa hồ có chút u buồn, lại có chút đau thương yên lặng nhìn nàng.
Sau lại có biết bao nhiêu đêm khuya, nàng nằm mơ mà suy nghĩ, nếu như nàng không nói với Đại tỷ những điểu đó, có phải Đại tỷ đã sớm có thể bỏ đi cùng Phong Hiểu? Sẽ không có thảm kịch sau này, bọn họ cũng sẽ không có kết cục không vui như bây giờ.
Bao nhiêu lần thở dài, trách số phận tàn khốc, lại tự trách mình thiếu niên không hiểu gì không nhìn ra được sự thật, cũng không tiếp tay thêm cho vận mệnh chôn vùi hạnh phúc của bọn họ.
Sau đoạn thời gian đó, nàng cảm giác được mình đã bị
An An vừa mới bước xuống cửa, gã sai vặt đã biết đó là người thiếu gia đang chờ cho nên tiến lên ngay.
“Cố tiểu thư, thiếu gia nhà tôi đã ở trên phòng chờ lâu, mời tiểu thư đi theo tôi.”
******
“Thiếu gia, Cố tiểu thư đã đến rồi ạ!” Gã sai vặt đưa Cố An An đến trước cửa, sau đó lạnh lợi mà lui xuống dưới.
“An An, em đã đến rồi.” Hà Phong Hiểu ngồi trên ghế thái sư gỗ hoa lê, nhìn thấy An An tiến vào vẫn chưa đứng dậy, chỉ quay đầu nhìn lại một chút, rồi lại nhìn lại tiếp tục nhìn chằm chằm lên sân khấu : “ Ngồi đi! Em đến muộn, kịch đã bắt đầu diễn rồi!”
Hà Phong Hiểu mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng ngà bằng gấm, âu phục màu đen chỉnh tề mặc ở phía trong, tươi cười lại có chút thất thần khó đoán, những đường nét ngũ quan so với nữ giới còn tỉ mỉ hơn.
“Dạ.” An An nhẹ nhàng lên tiếng ngồi xuống.
Trên sân khấu rực rỡ sắc màu đang xướng vở Quý Phi Say Rượu. Giữa cánh gà bằng gấm vóc thêu hoa tựa rèm cửa cực lớn, một dáng người sinh động như nước chảy mây trôi, mặc áo dài thụng đến tận chân thêu hoa mai ở trên đỉnh, phục sức hoa lệ, dây kết nhiều màu, tay áo dài thướt tha tựa như thêu như họa cả thế giới. An An ngồi xuống mà cảm thấy hốt hoảng, nhưng hết thảy đều được thu hổi trong nháy mắt làm như không có chuyện gì.
“An An, nghe nói Hiên Viên Tư Cửu đang theo đuổi em!?” Hồi lâu, Hà Phong Hiểu mới quay lại nhìn An An, tựa hồ như có chút ý cười, loại ý cười lạnh đến tận xương: “ Sắc mặt sao lại không tốt như vậy? Nếu em đi theo hắn, có thể sẽ trở thành một quý nhân(1) !”
An An quay đầu, tay vẫn vịn trên tay cầm của chiếc ghế bành, bên tai là những tiếng trầm trồ khen ngợi dao động từng đợt, chính mình lại không rõ đầu gỗ kia tại sao lại có thể biến thành cuộn sóng như thế này, niết niết đều không lao lực.
Hà Phong Hiểu lúc này mới để ý, khuôn mặt An An giờ đây còn trong sáng hơn cả sương tuyết, trong hoảng hốt mang theo sự thương đau. Trong đôi mắt dường như có ngọn lửa âm ỉ cháy, kích động chỉ muốn được bùng lên, nàng cắn chặt môi, một chút máu tươi nồng đậm nhỏ ra ngưng lại trong khoảnh khắc.
Thấy thế, sắc mặt của hắn bây giờ mới dịu xuống, thở dài: “ Em đừng tức giận! Chuyện này đã truyền đi ồn ào cả thành. Em giả bệnh cũng không phải biện pháp lâu dài……Anh thấy theo đà này, mọi chuyện về sau em khó mà không chế nổi…..”
An An cúi đầu lấy tách trà, cũng không nóng nảy mở nắp ra, nhưng tay cầm lấy chỉ vân vê nơi miệng tách. Hà Phong Hiểu cảm thấy nàng đang cố gắng đè nén sự run rẩy, liền đưa tay muốn cầm lấy tay An An nhưng lại bị nàng thản nhiên tránh né.
“Em biết! Nhưng chẳng lẽ chị em em phải học theo Nga Hoàng Nữ Anh(2) sao?”
An An cúi đầu, hơi hơi tức giận xem mọi thứ trước mắt như không có, lộ ra chiếc gáy trắng nõn nhu thuận. Bộ dạng mỉm cười vốn có đã không còn thấy, chỉ còn lại một thần sắc trầm ổn mà bi thương, giống như đã từng trải qua quá nhiều tang thương. Thần sắc như vậy, Hà Phong Hiểu đã từng gặp qua, cũng đã khắc vào trong lòng, chỗ sâu nhất, giống như một trân bảo tuyệt thế, bình thường cũng không dám lấy ra xem.
Nhớ rõ lần đầu tiên gặp An An, nàng vẫn còn là một nha đầu mười một tuổi, Nam Nam dẫn nàng đến trước mặt mình, thản nhiên nói: “Đây là tiểu muội.” Đôi mắt An An trừng lớn, mở to tròn nhìn hắn, giống như con mèo nhỏ tràn đầy cảnh giác khi có kẻ xâm nhập vào lãnh địa của nó. Khi đó vì Nam Nam nên hắn đối với An An cũng phá lệ mà ân cần, đặc biệt mà dẫn An An đi đến tiệm ăn. Vừa ngồi vào bàn tròn, An An đã chọn vị trí cách xa hắn nhất, ánh mắt vẫn thủy chung có chút địch ý với hắn, giống như hắn là kẻ xấu đến cướp đi chị gái của mình, tính trẻ con đáng yêu cũng khiến hắn dỡ khóc dở cười.
Mà hiện tại, cô bé ngày đó đã trưởng thành, trở nên xinh đẹp kinh người, nhưng cũng có thần sắc giống như Nam Nam năm đó, tuyệt vọng, bi thương…… Khi đó, hắn và Nam Nam yêu nhau điên cuồng như vậy, vì Nam Nam mà làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch. Nhưng yêu càng sâu, hắn lại càng không phát hiện ra trong mắt Nam Nam có bao nhiêu là khủng hoảng….. Hắn khi đó không hiểu, hiện tại hiểu được cũng đã là quá muộn…..
Ngọn đèn màu trên sân khấu đột nhiên dội ngược lại, hàng ghế nhất thời bị ánh đèn chiếu rọi một nửa bên trái, dừng lại trên người An An. Nhìn từ trên xuống dưới, trông giống ngọc lưu ly hiện lên dưới vầng ánh sáng, yếu ớt khiến người không nhịn được mà nín thở. Không giống nhưng lại cực giống……
Hà Phong Hiểu thật sự muốn vươn tay ôm lấy nàng, nhưng bàn tay đưa ra lại dừng lại sau tấm lưng thẳng của An An, thay nàng vén lại những lọn tóc xê dịch phía sau mang tai.
An An dường như không biết, vẫn cúi đầu nhìn xuống bàn như lúc trước.
“Em và cô ta khá giống nhau……” Sau một lát, Hà Phong Hiểu lại quay đầu nhìn lên sân khấu kịch.
An An cả kinh, thế này mới ngẩng đầu lên. Ngọn đèn điện chiếu xấp lên gương mặt Phong Hiểu tựa như bóng ma kỳ lạ che phủ, nửa sáng nửa tối thay đổi liên tục, khiến cho người ta không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn.
“Mấy năm nay, em nói là anh giúp em tất cả. Nhưng kỳ thật, không hiểu chúng ta ai giúp ai? Nếu không có em, anh nghĩ anh đã sớm……”
Nói xong, Hà Phong Hiểu mấp máy khóe môi khơi mào, chậm rãi có thể cảm thấy ra được một loại hương vị sáp sáp nhợt nhạt, bóng đen trên mặt chuyển thành màu xanh, sắc mặt hắn ủ rũ, giống như tro tàn khói bếp, vừa nhìn thấy có vẻ tuấn tú nhưng nhìn lâu mới phát hiện ra sự khủng hoảng suy sụp.
Đó là ham muốn sống sau khi đã mất đi sở hữu rồi, loại thần sắc này chỉ có thể thấy được trên người của người sắp chết, mà hiện tại lại xuất hiện trên gương mặt của Hà Phong Hiểu khiến An An có điểm hốt hoảng, không bao giở có thể tưởng tưởng đây chính là chàng trai sáng sủa hào hoa năm xưa. Tiếng ca của người diễn xướng nũng nịu cũng bén ngọt lỗ tai. Hà Phong Hiểu giống như đang hết sức mệt mỏi, hai mắt thâm lại, lông mi dài giống như cánh bướm sau chặng đường dài đỗ xuống khép lại, chìm vào giấc ngủ, ngẫu nhiên lạ hiện ra một chút xót thương không hề hay biết.
Thực im lăng, im lặng……Trống rỗng mà tịch mịch.
“Phong Hiểu……”
An An nhìn hắn, trái tim phẳng lặng như mặt hồ yên ả bỗng có một tảng đá lớn bị ném mạng xuống, lại nổi lên những đợt sóng phong ba.
Lòng của nàng đối với Phong Hiểu luôn là một loại yêu quý sâu đậm. Tử khi nàng còn nhỉ, căn bản chính là hận Phong Hiểu đã cướp mất Đại tỷ. Bao nhiêu lần bị bệnh là lại viện cớ kéo ống tay áo Đại tỷ, cầu xin Đại tỷ đừng có giống như những cô gái bị đàn ông bắt cóc đi. Mỗi khi như vậy, lúc đầu Đại tỷ còn mơ mơ hồ hồ không hiều, bạc môi nhếch lên, lông mày nhíu lại, con ngươi đen láy trầm tĩnh tựa hồ có chút u buồn, lại có chút đau thương yên lặng nhìn nàng.
Sau lại có biết bao nhiêu đêm khuya, nàng nằm mơ mà suy nghĩ, nếu như nàng không nói với Đại tỷ những điểu đó, có phải Đại tỷ đã sớm có thể bỏ đi cùng Phong Hiểu? Sẽ không có thảm kịch sau này, bọn họ cũng sẽ không có kết cục không vui như bây giờ.
Bao nhiêu lần thở dài, trách số phận tàn khốc, lại tự trách mình thiếu niên không hiểu gì không nhìn ra được sự thật, cũng không tiếp tay thêm cho vận mệnh chôn vùi hạnh phúc của bọn họ.
Sau đoạn thời gian đó, nàng cảm giác được mình đã bị