ỗi phòng tuy rộng, lại hoa lệ như vậy, nhưng quan tâm lo lắng che chở cho nàng thì chỉ có thể là….Nhưng …Nhưng mà…
Ánh mắt của Cố Hoan Hoan có chút chua xót, muốn cầm tay An An lại, nhưng cuối cùng tâm địa cứng rắng cũng kìm lại được, rụt tay lại một chút.
“Đi?Đi như thế nào?Em có biết tại sao mẹ trước đây đối với chúng ta cho canh giữ nghiêm ngặt không? Chỉ hơi di động một chút là bị đánh đến gần chết, bình sinh là sợ chúng ta đào tẩu, mà hiện tại vô luận chúng ta đi xa bao nhiêu, về trễ thế nào cũng chẳng lo lắng gì. Bởi vì những năm này đã bồi dưỡng chúng ta thành những phụ nữ như thế này đây…. Ăn ngon nhất, mặc đẹp nhất, trên người chúng ta có thứ nào mà không tốt nhất không? Giống như con vẹt trên giá phủ da hổ kia, giá là gỗ đàn hương, máng ăn bằng phỉ thúy, lồng thì bằng vàng, ngay cả xích chân cũng là bạch ngọc, em có bắt nó cởi bỏ hết, nó cũng không chạy. Nhưng như thế thì sao, cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, đã thuần dưỡng không còn dã tính thì chỉ là món đồ chơi trên tay người ta mà thôi…….Tiểu muội, em nhìn lại em xem, nước hoa trên người em dùng bây giờ chính là nước hoa phong lan mang từ Pháp về, một lọ bao nhiêu tiền em có biết không? Bằng cho cả một nhà bình thường ăn trong ba năm….Mà em có thể dùng trong bao lâu? Hai tháng là nhiều nhất…..Ngay cả khăn tay mà em dùng hàng ngày giá trị cũng không phải là nhỏ. Chúng ta giống như những con chim anh vũ, em nói chúng ta như vậy, chạy thoát khỏi nhà giam bằng núi vàng núi bạc này xây lên thì liệu có sống nổi hay không? Có thể sao?”
Hoan Hoan bình tĩnh nói cho xong, thật bình thản. Lúc tự thuật, Hoan Hoan nghĩ, chẳng bao lâu trước kia, mình cũng đã từng mơ như vậy, cũng đã từng liên tiếp mơ tưởng đến cuộc sống tự do tự tại bên ngoài, đường đường được sống là chính mình, nhưng cứ mơ một hồi thì khóc tình, tỉnh lại vẫn nức nở đầy nước mắt.
“Nhị tỷ, tìm một người đàn ông tốt mà gả cho, cũng không phải là rất tốt sao? Vĩ Dạ…..hắn đối với chị…..”
“Gả? Gả như thế nào? Chúng là là người như vậy, nói dễ nghe thì là gái hồng lâu, nói khó nghe thì cũng chẳng khác gì bọn người trong Trường Tam viện kia, buộc thắt lưng lên thì thành vợ nhà người ta. Cả đời đứng trước mặt người khác cũng không dám ngẩng đầu lên, bị người ta khinh bỉ. Em nói muốn chị gả cho Vĩ Dạ sao? Cậu ta sẽ làm chị hạnh phúc được sao? Chị có thể ư?”
Hoàn Hoan hờ hững, biểu tình không thay đổi, mắt lại nhìn về phía trước, tựa hồ như đang nhìn cái này cái nọ, mà cũng giống như không nhìn gì.
An An đứng ở bên cạnh Hoan Hoan, tay vịn bàn duyên, hít phải hơi rượu trên người Hoan Hoan, giống như muốn lâm vào hôn mê, mặt gỗ nhẵn mịn nơi đang đặt tay, căn bản không thể chống đỡ nổi. Nhưng An An vẫn cố gắng để mở miệng, nhưng tiếng nói phát ra lại trầm thấp ám ách, tựa hồ như vừa trải qua một trận gào thét kịch liệt.
“Hiên Viên Tư Cửu kia thì có thể sao? Chị yêu hắn ta ư?”
Hoan Hoan trầm mặc một hồi mới quay lại đáp, giọng nói cũng như là mất tiếng. Nhưng dưới ánh đèn, gương mặt của nàng có chút hoảng hốt lại diễm lệ tươi cười.
“Đương nhiên, vì sao không yêu cho được! Tôi-Cố Hoan Hoan, xuất thân không bằng người, hay bộ dạng không bằng người?Có ai muốn từ nhỏ đã ra đứng đường chờ người ta đến bố thí, còn không phải là do cuộc sống bức bách hay sao?Đi theo hắn, những kẻ ngày thường vốn khinh bỉ ta đều phải tán thưởng ta, đối với ta luôn cũng kính nghe lời. Tôi muốn đem tất cả những lão gia, phu nhân trước đây khi dễ chúng ta tìm trở về, dưới ánh thái dương mà đường đường chính chính cho bọn chúng biết thế nào là nhục nhã, thế nào là ác khí……Như vậy thì có gì sai?”
“Nhị tỷ….!” An An kêu lên.
“ Nhưng mà, bây giờ một chút hy vọng đều không còn! Bị cô đoạt đi hết cả rồi…..Tôi…tôi phải như thế nào?”
An An nghe vậy đột nhiên cả kinh, nhìn lại đôi mắt kia của Hoan Hoan mà thấy khiếp người. Trong ánh mắt kia đã làm sáng tỏ, Hoan Hoan chưa bao giờ chịu buông tha hết thảy, trừ bỏ ý chí ở ngoài thân mình, ai cũng không thể khiến nàng buông tay…..Giống như càng không chiếm được thứ gì đó thì lại càng khao khát muốn có được. Chấp nhất như vậy, thản nhiên như thế, không phải là lún quá sâu rồi sao?
Trước mắt, ý cười của Cố Hoan Hoan không phải là rất lớn, chỉ là hơi nhàn nhạt. Nhưng cảm giác này giống như tiếng động của con sâu mạnh mẽ giãy dụa trong kén chờ ngày hóa bướm, muốn ra nhưng chưa ra được. Lại tựa như hao nến chập chờn, bi ai trước gió.
Bàn tay An An run rẩy, vẻ mặt này dường như đã từng thấy, cô gái kia đứng trước mặt An An, thấn sắc cũng như vậy, giống như bươm bướm thoát xác, liều lĩnh…..
Khi nàng sáu tuổi, đại tỷ của nàng đã danh mãn Hồ Đô. Tuy rằng vẫn một mực chiếu cố các nàng, nhưng thần sắc luôn lạnh lùng khiến An An thập phần kính sợ nàng. Nhưng, một năm kia, cũng trong buổi tối đen như mực thế này, đại tỷ không mặc trang phục diễm lệ như thường ngày, thay vào đó là bộ sườn xám màu lam nhạt cũ bằng vải trúc bâu, trên trán có mấy sợi tóc dài bay bay, còn trên mặt cũng chỉ tô một chút phấn nhạt.
“Hoàn lương! Đó đương nhiên là may mắn lớn nhất đối với những cô gái như chúng ta! Còn cầu mong gì hơn nữa….Chị thấy cũng đã đủ rồi!.”
Hoàn toàn không giống vẻ lãnh đạm ngày thường, trong mắt có lửa cháy cuồng si, trên mặt tràn đầy khát vọng, chờ mòng, thâm chí là biểu tình khủng hoảng. Nhưng mà nhìn ra được đại tỷ rất vui sướng, giống như có hào quang chiếu rọi, nhìn là cảm thấy hưng phấn, nhưng lại ẩn ẩn một chút thê lương cho chính mình.
Sau lại, một chén trà mê hồn đã đưa đại tỷ lên giường của cha Phong Hiểu….lại sau đó, đại tỷ nhảy xuống vực…..sắc mặt Phong Hiểu trắng bệch không chút huyết sắc…..Rồi sau đó…. Đại tỷ rơi vào kết cục như vậy.
Trong phòng đen kịt, toàn là đồ gỗ lim cao cấp, màu sắc sâu đậm, mẹ luôn luôn rất thích học đòi văn vẻ, trên bàn tròn, trên mấy cái án, chỗ nào cũng bày đồ sứ tinh xảo. Đồ sứ dưới ánh đèn lóe lên tia sáng màu trắng nhạt, không khí nặng nề, lại giống như có trăm ngàn trăm ngàn bóng đen đang tiến đến, khiến nàng hít thở cũng thấy khó chịu.
Đã ba năm, khi đó An An không khóc, nhưng hiện tại như thế nào sau ba năm nàng lại đang khóc, lại nhìn đến thần sắc giống như nhị tỷ, một loại cảm giác muốn rơi lệ.
Hoặc là….bởi vì chính mình đã nhuốm đầy phong trần….
An An cùng với Hoan Hoan là đang bù trừ sự thiếu thốn của nhau….
“Hắn không thích em, chỉ là muốn em…..”
“Em đi ra ngoài, chị muốn nghỉ ngơi!”
Cửa sổ đóng chặt, người bên trong chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi quanh quẩn không thôi.
oOo
Tĩnh dưỡng vài ngày, thân thể của Cố An An đã khá lên nhiều, nhưng đối với những lời mời của Hiên Viên Tư Cửu nàng vẫn tìm cớ từ chối khéo. Mà Cố Hoan Hoan thì cứ sáng sớm đi tối tận khuya mới về, cơ hội hai chị em nhìn mặt nhau cơ hồ không có.
Một ngày này, Hà Phong Hiểu gửi thiệp đến, An An mới có thể thoát khỏi ánh mắt khó coi của Cố Tích Niên mà đi ra khỏi cửa được.
Lê Viên, rạp hát lớn nhất của Hồ Đô, trước cửa là đèn cửa Marlon màu sắc cầu vồng, mái cong chu lan tinh xảo hoa lệ mạ vàng cùng rượng cột chạm trổ. Những cô gái quần áo đầy màu sắc tiến đền, cùng những người buôn bán nhỏ quát tháo lam lũ phía trước tạo nên một cảnh tượng kỳ quái n
Ánh mắt của Cố Hoan Hoan có chút chua xót, muốn cầm tay An An lại, nhưng cuối cùng tâm địa cứng rắng cũng kìm lại được, rụt tay lại một chút.
“Đi?Đi như thế nào?Em có biết tại sao mẹ trước đây đối với chúng ta cho canh giữ nghiêm ngặt không? Chỉ hơi di động một chút là bị đánh đến gần chết, bình sinh là sợ chúng ta đào tẩu, mà hiện tại vô luận chúng ta đi xa bao nhiêu, về trễ thế nào cũng chẳng lo lắng gì. Bởi vì những năm này đã bồi dưỡng chúng ta thành những phụ nữ như thế này đây…. Ăn ngon nhất, mặc đẹp nhất, trên người chúng ta có thứ nào mà không tốt nhất không? Giống như con vẹt trên giá phủ da hổ kia, giá là gỗ đàn hương, máng ăn bằng phỉ thúy, lồng thì bằng vàng, ngay cả xích chân cũng là bạch ngọc, em có bắt nó cởi bỏ hết, nó cũng không chạy. Nhưng như thế thì sao, cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, đã thuần dưỡng không còn dã tính thì chỉ là món đồ chơi trên tay người ta mà thôi…….Tiểu muội, em nhìn lại em xem, nước hoa trên người em dùng bây giờ chính là nước hoa phong lan mang từ Pháp về, một lọ bao nhiêu tiền em có biết không? Bằng cho cả một nhà bình thường ăn trong ba năm….Mà em có thể dùng trong bao lâu? Hai tháng là nhiều nhất…..Ngay cả khăn tay mà em dùng hàng ngày giá trị cũng không phải là nhỏ. Chúng ta giống như những con chim anh vũ, em nói chúng ta như vậy, chạy thoát khỏi nhà giam bằng núi vàng núi bạc này xây lên thì liệu có sống nổi hay không? Có thể sao?”
Hoan Hoan bình tĩnh nói cho xong, thật bình thản. Lúc tự thuật, Hoan Hoan nghĩ, chẳng bao lâu trước kia, mình cũng đã từng mơ như vậy, cũng đã từng liên tiếp mơ tưởng đến cuộc sống tự do tự tại bên ngoài, đường đường được sống là chính mình, nhưng cứ mơ một hồi thì khóc tình, tỉnh lại vẫn nức nở đầy nước mắt.
“Nhị tỷ, tìm một người đàn ông tốt mà gả cho, cũng không phải là rất tốt sao? Vĩ Dạ…..hắn đối với chị…..”
“Gả? Gả như thế nào? Chúng là là người như vậy, nói dễ nghe thì là gái hồng lâu, nói khó nghe thì cũng chẳng khác gì bọn người trong Trường Tam viện kia, buộc thắt lưng lên thì thành vợ nhà người ta. Cả đời đứng trước mặt người khác cũng không dám ngẩng đầu lên, bị người ta khinh bỉ. Em nói muốn chị gả cho Vĩ Dạ sao? Cậu ta sẽ làm chị hạnh phúc được sao? Chị có thể ư?”
Hoàn Hoan hờ hững, biểu tình không thay đổi, mắt lại nhìn về phía trước, tựa hồ như đang nhìn cái này cái nọ, mà cũng giống như không nhìn gì.
An An đứng ở bên cạnh Hoan Hoan, tay vịn bàn duyên, hít phải hơi rượu trên người Hoan Hoan, giống như muốn lâm vào hôn mê, mặt gỗ nhẵn mịn nơi đang đặt tay, căn bản không thể chống đỡ nổi. Nhưng An An vẫn cố gắng để mở miệng, nhưng tiếng nói phát ra lại trầm thấp ám ách, tựa hồ như vừa trải qua một trận gào thét kịch liệt.
“Hiên Viên Tư Cửu kia thì có thể sao? Chị yêu hắn ta ư?”
Hoan Hoan trầm mặc một hồi mới quay lại đáp, giọng nói cũng như là mất tiếng. Nhưng dưới ánh đèn, gương mặt của nàng có chút hoảng hốt lại diễm lệ tươi cười.
“Đương nhiên, vì sao không yêu cho được! Tôi-Cố Hoan Hoan, xuất thân không bằng người, hay bộ dạng không bằng người?Có ai muốn từ nhỏ đã ra đứng đường chờ người ta đến bố thí, còn không phải là do cuộc sống bức bách hay sao?Đi theo hắn, những kẻ ngày thường vốn khinh bỉ ta đều phải tán thưởng ta, đối với ta luôn cũng kính nghe lời. Tôi muốn đem tất cả những lão gia, phu nhân trước đây khi dễ chúng ta tìm trở về, dưới ánh thái dương mà đường đường chính chính cho bọn chúng biết thế nào là nhục nhã, thế nào là ác khí……Như vậy thì có gì sai?”
“Nhị tỷ….!” An An kêu lên.
“ Nhưng mà, bây giờ một chút hy vọng đều không còn! Bị cô đoạt đi hết cả rồi…..Tôi…tôi phải như thế nào?”
An An nghe vậy đột nhiên cả kinh, nhìn lại đôi mắt kia của Hoan Hoan mà thấy khiếp người. Trong ánh mắt kia đã làm sáng tỏ, Hoan Hoan chưa bao giờ chịu buông tha hết thảy, trừ bỏ ý chí ở ngoài thân mình, ai cũng không thể khiến nàng buông tay…..Giống như càng không chiếm được thứ gì đó thì lại càng khao khát muốn có được. Chấp nhất như vậy, thản nhiên như thế, không phải là lún quá sâu rồi sao?
Trước mắt, ý cười của Cố Hoan Hoan không phải là rất lớn, chỉ là hơi nhàn nhạt. Nhưng cảm giác này giống như tiếng động của con sâu mạnh mẽ giãy dụa trong kén chờ ngày hóa bướm, muốn ra nhưng chưa ra được. Lại tựa như hao nến chập chờn, bi ai trước gió.
Bàn tay An An run rẩy, vẻ mặt này dường như đã từng thấy, cô gái kia đứng trước mặt An An, thấn sắc cũng như vậy, giống như bươm bướm thoát xác, liều lĩnh…..
Khi nàng sáu tuổi, đại tỷ của nàng đã danh mãn Hồ Đô. Tuy rằng vẫn một mực chiếu cố các nàng, nhưng thần sắc luôn lạnh lùng khiến An An thập phần kính sợ nàng. Nhưng, một năm kia, cũng trong buổi tối đen như mực thế này, đại tỷ không mặc trang phục diễm lệ như thường ngày, thay vào đó là bộ sườn xám màu lam nhạt cũ bằng vải trúc bâu, trên trán có mấy sợi tóc dài bay bay, còn trên mặt cũng chỉ tô một chút phấn nhạt.
“Hoàn lương! Đó đương nhiên là may mắn lớn nhất đối với những cô gái như chúng ta! Còn cầu mong gì hơn nữa….Chị thấy cũng đã đủ rồi!.”
Hoàn toàn không giống vẻ lãnh đạm ngày thường, trong mắt có lửa cháy cuồng si, trên mặt tràn đầy khát vọng, chờ mòng, thâm chí là biểu tình khủng hoảng. Nhưng mà nhìn ra được đại tỷ rất vui sướng, giống như có hào quang chiếu rọi, nhìn là cảm thấy hưng phấn, nhưng lại ẩn ẩn một chút thê lương cho chính mình.
Sau lại, một chén trà mê hồn đã đưa đại tỷ lên giường của cha Phong Hiểu….lại sau đó, đại tỷ nhảy xuống vực…..sắc mặt Phong Hiểu trắng bệch không chút huyết sắc…..Rồi sau đó…. Đại tỷ rơi vào kết cục như vậy.
Trong phòng đen kịt, toàn là đồ gỗ lim cao cấp, màu sắc sâu đậm, mẹ luôn luôn rất thích học đòi văn vẻ, trên bàn tròn, trên mấy cái án, chỗ nào cũng bày đồ sứ tinh xảo. Đồ sứ dưới ánh đèn lóe lên tia sáng màu trắng nhạt, không khí nặng nề, lại giống như có trăm ngàn trăm ngàn bóng đen đang tiến đến, khiến nàng hít thở cũng thấy khó chịu.
Đã ba năm, khi đó An An không khóc, nhưng hiện tại như thế nào sau ba năm nàng lại đang khóc, lại nhìn đến thần sắc giống như nhị tỷ, một loại cảm giác muốn rơi lệ.
Hoặc là….bởi vì chính mình đã nhuốm đầy phong trần….
An An cùng với Hoan Hoan là đang bù trừ sự thiếu thốn của nhau….
“Hắn không thích em, chỉ là muốn em…..”
“Em đi ra ngoài, chị muốn nghỉ ngơi!”
Cửa sổ đóng chặt, người bên trong chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi quanh quẩn không thôi.
oOo
Tĩnh dưỡng vài ngày, thân thể của Cố An An đã khá lên nhiều, nhưng đối với những lời mời của Hiên Viên Tư Cửu nàng vẫn tìm cớ từ chối khéo. Mà Cố Hoan Hoan thì cứ sáng sớm đi tối tận khuya mới về, cơ hội hai chị em nhìn mặt nhau cơ hồ không có.
Một ngày này, Hà Phong Hiểu gửi thiệp đến, An An mới có thể thoát khỏi ánh mắt khó coi của Cố Tích Niên mà đi ra khỏi cửa được.
Lê Viên, rạp hát lớn nhất của Hồ Đô, trước cửa là đèn cửa Marlon màu sắc cầu vồng, mái cong chu lan tinh xảo hoa lệ mạ vàng cùng rượng cột chạm trổ. Những cô gái quần áo đầy màu sắc tiến đền, cùng những người buôn bán nhỏ quát tháo lam lũ phía trước tạo nên một cảnh tượng kỳ quái n