nàng khi nàng suýt nữa té ngã.
“Làm sao vậy? Đi mà cũng ngã ư?”
Cánh tay Hiên Viên Tư Cửu rất có lực, bờ vai của hắn cũng thực rộng. Nhưng An An lại có chút mơ hồ. Hình như tay của cha cũng như thế này, các khớp xương nhỗ ra, ngón tay đặc biết dài, nắm lấy tay nàng một cách đặc biệt dịu dàng.
Lời nói của Hà Phong Hiểu lúc trước lại vang bên tai của nàng: “ Có hắn, em sẽ tạm thời không cần phải ứng phó với những người khác. Nếu em đủ thông minh, cái tạm thời sẽ biến thành vĩnh viễn……”
Cho dù là sợ hãi……Cho dù là sợ hãi….nhưng An An lại có cảm giác rất an toàn. Trong cơ thể tựa hồ như có lửa lịch liệt thiêu đốt, tuy rằng khổ sở đến chết nhưng An An vẫn miễn cường nở một nụ cười không mấy ôn nhu: “Không…..Không …có chuyện gì!”
Dưới ngọn đèn mờ ảo, ánh lên trong mắt Hiên Viên Tư Cửu là một An An bất lực, biểu tình thất thố, run run như đứa nhỏ bị vứt bỏ, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn.
“Như thế nào mà lại ăn mặc ít vậy? Lạnh không?”
Lúc này, ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu thập phần nhu hòa. Mỗi khi hắn tưởng mình sắp chinh phục được thứ gì, ánh mắt của hắn luôn nhu hòa như vậy, dụ hoặc đối phương sa vào cạm bẫy của hắn.
Hiên Viên Tư Cửu vươn tay, đầu ngón tay chạm vào hai má không chút độ ấm nào của An An.
“Không….” An An ngơ ngác để mặc hắn vuốt ve má của mình, “Không lạnh….”
Hiên Viên Tư Cửu giống như có chút tức giận, thở dài một hơi, ôm lấy nàng đi về hướng ô tô ở phía sau.
Thần sắc Hiên Viên Tư Cửu như vậy, giống như yêu thương, giống như trách cứ An An không biết thương tiếc cho thân thể của nàng. Cho dù trên mặt là vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng An An vẫn nghi hoặc như cũ.
Vừa ngồi vào trong xe, những bông tuyết bay lạc cũng ùa vào theo, xe phóng nhanh vun vút, tuyết rơi dày như vậy, ngoài cửa sổ xe là một màn trắng xóa bay bay. Đèn đường màu vàng âm thầm có thể nhìn rõ má hồng của An An được phủ một tầng phấn, đậm nét nhưng ướt át. Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của An An, động tác thập phần nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt của hắn lại lạnh lẽo và không kém phần đạm mạc. An An không tránh, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt phủ một màn sương, thần sắc mông lung.
Hiên Viên Tư Cửu nhịn không được mà nhớ đến cảnh tượng tối hôm đó. Thân hình An An mềm mại như nước, mái tóc như dòng thác đổ xuống trên lớp chăn đệm trải giường….mỗi một chi tiết đều rất rõ ràng….
Ngón tay chạm vào gò má như có lửa của An An, sau đó Hiên Viên Tư Cửu mới chậm rãi tiến thêm một bước, hôn xuống đôi môi của nàng.
Thân thể An An hơi hơi chấn động, giật giật như không có trốn tránh. Cảm giác nóng ấm mềm mại theo đầu lưỡi của hắn truyền đến, tay hắn ôn nhu giữ lấy đầu của nàng, đầu ngón tay luồn vào mái tóc, nhẹ nhàng vuốt ve.
Có lẽ đã quen với nụ hôn của Hiên Viên Tư Cửu, cảm giác chán ghét trong An An cũng dần dần biến mất.
Từ chậm rãi, Hiên Viên Tư Cửu bắt đầu hôn một cách mãnh liệt hơn, tựa hồ hung tợn muốn chiếm đoạt khiến An An không thể không lấy phương thức kịch liệt để đáp lại.
Đúng không? Làm như vậy liệu có đúng không? Bờ môi của người đàn ông đã từng hôn qua Nhị tỷ giờ đây đang hôn nàng…Đúng hay sai?~ Trong lòng An An luôn có một tiếng nói lặp đi lặp lại câu hỏi này.
Nhưng trong hoảng loạn, nàng lại không kịp suy nghĩ gì, hơi thở của hắn đều đã bị nàng hấp thụ, ý thức giống như bị ngưng trệ.
Hồi lâu, Hiên Viên Tư Cửu lưu luyến mà không muốn rời khỏi môi An An.
Cuối cùng cũng không bị ngạt chết!~ Đây là ý nghĩ phản ứng đầu tiên trong đầu An An. Nàng hít hà từng ngụm từng ngụm không khí, hai tay vô thức nắm lấy cổ áo của Hiên Viên Tư Cửu, hoàn toàn không ý thức được bộ dạng của mình bây giờ đang có bao nhiêu là ỷ lại hắn.
Hiên Viên Tư Cửu nhịn không được, cúi xuống hôn lên ấn đường của An An.
An An cũng không lên tiếng, vẫn ỷ lại trên vai của hắn điều chỉnh hô hấp. Đôi môi hồng nhuận như ngọc trai được phủ lớp bột sáng bóng, hơi khẽ nhếch lên mở ra, hơi thở của nàng phả vào cổ hắn.
Hơi thở không thoát ra ngoài, một lúc lâu, Hiên Viên Tư Cửu cảm thấy gáy của mình dính dính một thử âm ấm ướt át, dụ hoặc hắn.
Hắn vừa mới động đậy, tay nàng đã đè lại hắn, nhẹ nhàng mà nói: “ Xin hãy đáp ứng tôi một việc….Xin hãy đáp ứng.! Nếu có một ngày ngài chán ghét tôi thì xin đừng lưu tình gì mà rời xa tôi, có được không? Cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, tựa như…..ngài đối với Nhị tỷ vậy…..Thậm chí ngài tàn nhẫn nhiều thêm cũng không sao?”
Trong xe, trừ bỏ tiếng động cơ ô tô thì chỉ còn lại tiếng nói của nàng nhàn nhạt vang lên.
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu chuyển đến bả vai nàng, siết chặt lấy An An, giống như muốn nói gì đó.
An An đột nhiên cảm thấy thiên toàn địa chuyển, tựa hồ như cả thành phố Hồ Đô này đang điên đảo. Trước mắt, đen trắng lẫn lộn, ánh sáng mơ hồ loạng choạng, trước lúc ngất đi, nàng nhìn thấy gương mặt Hiên Viên Tư Cửu từ lạnh lẽo chuyển sang kinh hoảng…
An An vẫn thường nghĩ, hết thảy mọi chuyện chỉ là ác mộng, mở mắt ra là có thể nhìn thấy thôn nhỏ thanh bình, nơi chôn rau cắt rốn của chính bản thân nhưng ngay cả tên nàng cũng không nhớ nổi. Mảnh sân không lớn ở phía trước, bên cạnh giếng nước có một tảng đá làm thớt. Cha nàng làm ruộng nhiều năm vất vả gày gò, những lúc rảnh rỗi thì ôm lấy nàng và anh trai của nàng vào lòng, kể chuyện bạch cốt tinh xa xưa.
Nàng khi đó còn quá nhỏ, không kiên nhẫn ngồi yên nghe cha kể chuyện, kéo lấy góc áo cha mà khóc lớn. Sau đó cha dẫn nàng đi đến tiệm bán đồ tạp hóa trong thôn, mua mấy viên kẹo đường cho nàng. Nàng ngậm chúng trong miệng, vị ngọt đầy hạnh phúc.
Nhưng hết thảy những bình yên hạnh phúc đó đều bị một con ngựa điên phá nát. Vó ngựa trong nháy mắt lao qua nàng, lúc ấy cũng không biết như thế nào, chỉ thấy đau thôi…. Suốt mùa đông đó, những bếp lò cháy rực than hồng, nước dược uống như ăn phải hoàng liên, đắng cực kỳ, cho nên mỗi lần uống thuốc đều khóc loạn cả lên. Uống một ngụm thuốc đó xong, đau triệt để từ xương đến ngũ tạng, vì thể nàng cố chấp chắp tăp không chịu tiếp tục uống nữa, khóc thảm thiết hơn, thẳng cho đến khi cổ họng như bị xé nát. Mẹ bất đắc dĩ ôm lấy nàng vào lòng, dỗ dàng ‘ ổn, ổn ’.
Sau đó, mẹ lại đưa cho nàng một chiếc bình thủy tinh nhỏ, bên trong đầy kẹo màu sắc sặc sỡ. Bảo bối mà chỉ mình nàng có được, anh trai cũng không có. Nàng thích nhất là được mẹ cõng trên lưng, được dựa vào chiếc áo bông vá đụm của mẹ khiến nàng có cảm giác vô cùng an tâm.
Chiếc sân nhỏ trong chiều xuân trễ, ánh tà dương đổ lên trên mặt đất nhuộm thành màu nâu vàng. Bây giờ mỗi khi nhớ lại, cảnh đẹp đó lại như hiện ra trước mắt.
Trong sân, có nụ linh lan xinh đẹp đang muốn bung nở, phối hợp cùng những đóa linh đang đã tàn quanh mình.
Sau đó, mẹ kể cho nàng nghe chuyện xưa về cây hoa xinh đẹp kia. Có con chim hoàng tước từ phương bắc bay về, rắc xuống lấy những hạt giống nhỏ, sau này mọc lên thành cây, nở ra những bông linh lung xinh đẹp, còn quý hơn cả linh lan bình thường. Bàn tay của mẹ thô ráp nhưng giọng nói luôn hiền hòa như vậy.
Lại một mùa đông đến, cả nhà vì chữa bệnh cho nàng mà càng ngày lâm vào hoàn cảnh khó khăn nghèo túng.
Chớp mắt, lại mơ hồ, nụ cười dữ tợn của mẹ mìn lại hiện lên: “ Đứa nhỏ xinh
“Làm sao vậy? Đi mà cũng ngã ư?”
Cánh tay Hiên Viên Tư Cửu rất có lực, bờ vai của hắn cũng thực rộng. Nhưng An An lại có chút mơ hồ. Hình như tay của cha cũng như thế này, các khớp xương nhỗ ra, ngón tay đặc biết dài, nắm lấy tay nàng một cách đặc biệt dịu dàng.
Lời nói của Hà Phong Hiểu lúc trước lại vang bên tai của nàng: “ Có hắn, em sẽ tạm thời không cần phải ứng phó với những người khác. Nếu em đủ thông minh, cái tạm thời sẽ biến thành vĩnh viễn……”
Cho dù là sợ hãi……Cho dù là sợ hãi….nhưng An An lại có cảm giác rất an toàn. Trong cơ thể tựa hồ như có lửa lịch liệt thiêu đốt, tuy rằng khổ sở đến chết nhưng An An vẫn miễn cường nở một nụ cười không mấy ôn nhu: “Không…..Không …có chuyện gì!”
Dưới ngọn đèn mờ ảo, ánh lên trong mắt Hiên Viên Tư Cửu là một An An bất lực, biểu tình thất thố, run run như đứa nhỏ bị vứt bỏ, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn.
“Như thế nào mà lại ăn mặc ít vậy? Lạnh không?”
Lúc này, ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu thập phần nhu hòa. Mỗi khi hắn tưởng mình sắp chinh phục được thứ gì, ánh mắt của hắn luôn nhu hòa như vậy, dụ hoặc đối phương sa vào cạm bẫy của hắn.
Hiên Viên Tư Cửu vươn tay, đầu ngón tay chạm vào hai má không chút độ ấm nào của An An.
“Không….” An An ngơ ngác để mặc hắn vuốt ve má của mình, “Không lạnh….”
Hiên Viên Tư Cửu giống như có chút tức giận, thở dài một hơi, ôm lấy nàng đi về hướng ô tô ở phía sau.
Thần sắc Hiên Viên Tư Cửu như vậy, giống như yêu thương, giống như trách cứ An An không biết thương tiếc cho thân thể của nàng. Cho dù trên mặt là vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng An An vẫn nghi hoặc như cũ.
Vừa ngồi vào trong xe, những bông tuyết bay lạc cũng ùa vào theo, xe phóng nhanh vun vút, tuyết rơi dày như vậy, ngoài cửa sổ xe là một màn trắng xóa bay bay. Đèn đường màu vàng âm thầm có thể nhìn rõ má hồng của An An được phủ một tầng phấn, đậm nét nhưng ướt át. Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của An An, động tác thập phần nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt của hắn lại lạnh lẽo và không kém phần đạm mạc. An An không tránh, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt phủ một màn sương, thần sắc mông lung.
Hiên Viên Tư Cửu nhịn không được mà nhớ đến cảnh tượng tối hôm đó. Thân hình An An mềm mại như nước, mái tóc như dòng thác đổ xuống trên lớp chăn đệm trải giường….mỗi một chi tiết đều rất rõ ràng….
Ngón tay chạm vào gò má như có lửa của An An, sau đó Hiên Viên Tư Cửu mới chậm rãi tiến thêm một bước, hôn xuống đôi môi của nàng.
Thân thể An An hơi hơi chấn động, giật giật như không có trốn tránh. Cảm giác nóng ấm mềm mại theo đầu lưỡi của hắn truyền đến, tay hắn ôn nhu giữ lấy đầu của nàng, đầu ngón tay luồn vào mái tóc, nhẹ nhàng vuốt ve.
Có lẽ đã quen với nụ hôn của Hiên Viên Tư Cửu, cảm giác chán ghét trong An An cũng dần dần biến mất.
Từ chậm rãi, Hiên Viên Tư Cửu bắt đầu hôn một cách mãnh liệt hơn, tựa hồ hung tợn muốn chiếm đoạt khiến An An không thể không lấy phương thức kịch liệt để đáp lại.
Đúng không? Làm như vậy liệu có đúng không? Bờ môi của người đàn ông đã từng hôn qua Nhị tỷ giờ đây đang hôn nàng…Đúng hay sai?~ Trong lòng An An luôn có một tiếng nói lặp đi lặp lại câu hỏi này.
Nhưng trong hoảng loạn, nàng lại không kịp suy nghĩ gì, hơi thở của hắn đều đã bị nàng hấp thụ, ý thức giống như bị ngưng trệ.
Hồi lâu, Hiên Viên Tư Cửu lưu luyến mà không muốn rời khỏi môi An An.
Cuối cùng cũng không bị ngạt chết!~ Đây là ý nghĩ phản ứng đầu tiên trong đầu An An. Nàng hít hà từng ngụm từng ngụm không khí, hai tay vô thức nắm lấy cổ áo của Hiên Viên Tư Cửu, hoàn toàn không ý thức được bộ dạng của mình bây giờ đang có bao nhiêu là ỷ lại hắn.
Hiên Viên Tư Cửu nhịn không được, cúi xuống hôn lên ấn đường của An An.
An An cũng không lên tiếng, vẫn ỷ lại trên vai của hắn điều chỉnh hô hấp. Đôi môi hồng nhuận như ngọc trai được phủ lớp bột sáng bóng, hơi khẽ nhếch lên mở ra, hơi thở của nàng phả vào cổ hắn.
Hơi thở không thoát ra ngoài, một lúc lâu, Hiên Viên Tư Cửu cảm thấy gáy của mình dính dính một thử âm ấm ướt át, dụ hoặc hắn.
Hắn vừa mới động đậy, tay nàng đã đè lại hắn, nhẹ nhàng mà nói: “ Xin hãy đáp ứng tôi một việc….Xin hãy đáp ứng.! Nếu có một ngày ngài chán ghét tôi thì xin đừng lưu tình gì mà rời xa tôi, có được không? Cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, tựa như…..ngài đối với Nhị tỷ vậy…..Thậm chí ngài tàn nhẫn nhiều thêm cũng không sao?”
Trong xe, trừ bỏ tiếng động cơ ô tô thì chỉ còn lại tiếng nói của nàng nhàn nhạt vang lên.
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu chuyển đến bả vai nàng, siết chặt lấy An An, giống như muốn nói gì đó.
An An đột nhiên cảm thấy thiên toàn địa chuyển, tựa hồ như cả thành phố Hồ Đô này đang điên đảo. Trước mắt, đen trắng lẫn lộn, ánh sáng mơ hồ loạng choạng, trước lúc ngất đi, nàng nhìn thấy gương mặt Hiên Viên Tư Cửu từ lạnh lẽo chuyển sang kinh hoảng…
An An vẫn thường nghĩ, hết thảy mọi chuyện chỉ là ác mộng, mở mắt ra là có thể nhìn thấy thôn nhỏ thanh bình, nơi chôn rau cắt rốn của chính bản thân nhưng ngay cả tên nàng cũng không nhớ nổi. Mảnh sân không lớn ở phía trước, bên cạnh giếng nước có một tảng đá làm thớt. Cha nàng làm ruộng nhiều năm vất vả gày gò, những lúc rảnh rỗi thì ôm lấy nàng và anh trai của nàng vào lòng, kể chuyện bạch cốt tinh xa xưa.
Nàng khi đó còn quá nhỏ, không kiên nhẫn ngồi yên nghe cha kể chuyện, kéo lấy góc áo cha mà khóc lớn. Sau đó cha dẫn nàng đi đến tiệm bán đồ tạp hóa trong thôn, mua mấy viên kẹo đường cho nàng. Nàng ngậm chúng trong miệng, vị ngọt đầy hạnh phúc.
Nhưng hết thảy những bình yên hạnh phúc đó đều bị một con ngựa điên phá nát. Vó ngựa trong nháy mắt lao qua nàng, lúc ấy cũng không biết như thế nào, chỉ thấy đau thôi…. Suốt mùa đông đó, những bếp lò cháy rực than hồng, nước dược uống như ăn phải hoàng liên, đắng cực kỳ, cho nên mỗi lần uống thuốc đều khóc loạn cả lên. Uống một ngụm thuốc đó xong, đau triệt để từ xương đến ngũ tạng, vì thể nàng cố chấp chắp tăp không chịu tiếp tục uống nữa, khóc thảm thiết hơn, thẳng cho đến khi cổ họng như bị xé nát. Mẹ bất đắc dĩ ôm lấy nàng vào lòng, dỗ dàng ‘ ổn, ổn ’.
Sau đó, mẹ lại đưa cho nàng một chiếc bình thủy tinh nhỏ, bên trong đầy kẹo màu sắc sặc sỡ. Bảo bối mà chỉ mình nàng có được, anh trai cũng không có. Nàng thích nhất là được mẹ cõng trên lưng, được dựa vào chiếc áo bông vá đụm của mẹ khiến nàng có cảm giác vô cùng an tâm.
Chiếc sân nhỏ trong chiều xuân trễ, ánh tà dương đổ lên trên mặt đất nhuộm thành màu nâu vàng. Bây giờ mỗi khi nhớ lại, cảnh đẹp đó lại như hiện ra trước mắt.
Trong sân, có nụ linh lan xinh đẹp đang muốn bung nở, phối hợp cùng những đóa linh đang đã tàn quanh mình.
Sau đó, mẹ kể cho nàng nghe chuyện xưa về cây hoa xinh đẹp kia. Có con chim hoàng tước từ phương bắc bay về, rắc xuống lấy những hạt giống nhỏ, sau này mọc lên thành cây, nở ra những bông linh lung xinh đẹp, còn quý hơn cả linh lan bình thường. Bàn tay của mẹ thô ráp nhưng giọng nói luôn hiền hòa như vậy.
Lại một mùa đông đến, cả nhà vì chữa bệnh cho nàng mà càng ngày lâm vào hoàn cảnh khó khăn nghèo túng.
Chớp mắt, lại mơ hồ, nụ cười dữ tợn của mẹ mìn lại hiện lên: “ Đứa nhỏ xinh