ư Cửu cảm thấy có một mùi hương thoang thoảng dễ chịu từ người nàng đan xen vào hơi thở của mình. Một mùi hoa mai lắng đọng lại trong miệng, trong mũi của hắn. Đầu ngón tay của nàng chậm rãi từ trên đỉnh đầu hạ xuống, lướt qua da mặt hắn, dịu dàng vô cùng giống như đang an ủi dỗ dành người có lỗi, trong đầu hắn bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào……Vì thế, rốt cuộc nhìn không được, đưa tay ôm lấy An An.
“ Thơm quá! Em dùng nước hoa gì vậy?”
“ Là bọn họ mang về từ Pháp, nghe bảo là Linh Phong Lan!” An An ngẩng đầu lên, giúp hắn đội quân mạo một cách hoàn hảo. Nhưng Hiên Viên Tư Cửu vẫn giống như một đứa trẻ ôm lấy nàng khiến nàng không khỏi có chút xấu hổ, “ Không phải là có hội nghị quan trọng hay sao? Tại sao vẫn còn chưa đi?”
“ Nam Sơn bên kia hãy cho Yên Hồng về báo lại, em cứ yên tâm ở đây tĩnh dưỡng! Đừng ra ngoài!”
“ Hôm nay, em muốn đi ra ngoài, ngài quên rồi ư?”
An An hơi nhíu mày, giọng nói tinh tế mềm mại như nhung, có chút bất mãn.
Hiên Viên Tư Cửu hơi sửng sốt một chút, theo bản năng càng ôm chặt lấy nàng.
“ Em muốn đi đâu?”
“ Đi Nguyên Phúc Phường may quần áo! Thuận tiện có thể mua thêm đôi giày mới, hôm qua không phải em đã nói với ngài rồi sao?”
Bất mãn, hờn dỗi nhiễm đầy trên khuôn mặt xinh đẹp, hương vị ngọt ngào nhu thuận đến tận xương tủy. Lông mi nồng đập che đi ánh lệ trong mắt, sóng mắt thay đổi tựa như xa mà lại giống như gần.
Bị dụ dỗ, bị mê hoặc, hắn cúi đầu xuống chạm lên đôi môi đỏ sẫm của nàng.
“ Có người!” An An cả kinh trừng mắt lườm hắn, vặn vẹo vòng eo muốn lui lại phía sau, nhưng lập tức bị hắn vây lấy, ôm càng chặt, hôn càng thêm sâu.
Nghiêm Thiệu kia đã sớm thức thời mà quay mặt đi.
“ Đi sớm về sớm.” Một hồi thân mật, Hiên Viên Tư Cửu vẫn còn lưu luyến, không càm lòng mà buông nàng ra, xoay người rời đi.
An An thấy thế mới thở được một hơi, vỗ vỗ ngực, thả mình xuống ghế sô pha.
Gió lạnh đập vào cửa, tuyết trên cây tùng đã rớt xuống một chút, một làn khói nhẹ vặn vẹo lượn lờ trong không trung.
Cô gái trong gương có gương mặt tái nhợt, ánh mắt trong suốt dừng lại nhìn chính mình, mang theo một loại tuyệt vọng, lặng yên không tiếng động.
Bên trong là yên tĩnh, không tiếng động, vô tức, giống như thời gian bị ngưng lại, thân thể nặng nề ngăn trở, không chút nhúc nhích.
Cũng không biết qua bao lâu, Yên Hồng đi đến, nhìn bộ dạng hoảng hốt của An An thì kinh ngạc, căng thẳng, mở miệng nói: “ Này, lại làm sao vậy? Không phải vừa rồi rất tốt hay sao?”
Nói xong, liền cầm bộ áo choàng màu đỏ bằng lông cáo phủ lên cho An An, lại nhìn thần sắc của nàng mà châm chước nói: “ Tam tiểu thư, chị cũng đừng suy nghĩ nhiều tự làm khổ mình. Như bây giờ không phải là tốt lắm hay sao? Cửu thiếu đang sủng nịch chị thế cơ mà!”
“ Đã biết.” An An nỗ lực cười, cúi đầu xuống, trầm ngâm một lúc sau mới phân phó cho Yên Hồng: “ Em về Nam Sơn một chuyến, nói với mẹ là thân thể của chị tốt lắm, kêu bà đừng lo lắng.”
“ Dạ.”
Yên Hồng biết không nên nhiều lời vô ích, chỉ có thể đáp ứng đi.
oOo
Nam Sơn Cố Trạch.
Yên Hồng vừa vào cửa đã hỏi: “ Phu nhân đâu?”
Lão mụ bĩu môi không nói.
Nàng theo đó mà đi thẳng, quẹo vào một gian phòng khách không khác gì phòng ngủ cho lắm. Cố Tích Niên đang ở trong đó đánh bài với ba người. Lệ Vân mặc một thân áo ngắn màu xanh ngọc đứng phía sau một người ăn vận lăng la tơ lụa mập mạp. Yên Hồng nhận ra đó là ông chủ buôn châu báu vang danh ở Hồ Đô này – Hồ Chí Viễn. Lệ Vân vừa giúp Hồ Chí Viễn bóp vai vừa cầm lấy tách trà, cúi xuống giúp Hồ Viễn Viễn nhìn những quân bài mạt chược. Hồ Chí Viễn xoay đầu, vừa vặn nhìn trúng mặt Lệ Vận, nhất thời thừa dịp giữ lấy thắt lưng của Lệ Vân cười ha hả. Mặt Lệ Vân bỗng đỏ hồng lên, đánh nhẹ mấy cái vào lưng của hắn, tiếp đó cả thân thể mềm nhũn ngồi xuống đùi hắn. Hồ Chí Viễn đã buông bài từ lâu, tiêu dao ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng.
“ Làm sao vậy?”
Cố Tích Niên cũng che miệng cười, nhưng nhìn thấy Yên Hồng thì sửng sốt, theo bản năng mà mở miệng hỏi. Nhưng mặt mày gian xảo của bà vẫn hiện lên ý cười như trước, nụ cười phong tình vạn chủng giống như tuổi tác không có cách nào làm giảm mị lực của bà ta.
Yên Hồng vẫn luôn luôn sợ hãi Cố Tích Niên cho nên không dám chậm trễ, vội vàng kính cẩn trả lời ngay: “ Tam tiểu thư sợ phu nhân lo lắng nên sai con trở về báo trước, tiểu thư đã khỏe lên nhiều!”
Cố Tích Niên không nói chuyện, chỉ vẫn cười như cũ, từ trong chiếc hộp màu bạc lấy ra một điều thuốc dùng hai ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy. Yên Hồng lập tức bước lên phía trước, châm lửa. Cố Tích
Niên hút một hơi, rồi phả ra một làn khói trắng nhẹ, thân mình ngửa ra dựa vào ghế, ngón giữa gõ gõ tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trong suốt, mới mở miệng nói: “ Cửu thiếu lưu con bé ở lại Tây Viên dưỡng bệnh ta đã biết lâu rồi, nhưng thật không ngờ, mới nhanh như vậy mà ngay cả nhà nó cũng không chịu về, còn cho nha hoàn về truyền lời!”
“ Cố phu nhân thật có phúc khí! Đầu tiên là Nhị tiểu thư, giờ là Tam tiểu thư. Cửu thiếu nguyên bản là vùi trong bụi hoa, nghiên diệp không dính tay. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng của phu nhân rồi!”
“ Nói nhảm gì vậy?” Nói khen tặng lại cười ngọt, Cố Tích Niên thổi một tiếng, nhưng chính mình cũng không kiềm lòng được mà nở nụ cười, mặt mày hớn hở nhìn đường phú quý thênh thang trước mắt.
“ Tôi nói không đúng sao? Cửu thiếu lúc này đã quỳ gối dưới váy của Tam tiểu thư ! Nghe nói Tam tiểu thư bị bệnh, ngài ấy đã điều động đén cả bác sĩ Lưu Đức Lý kia suốt một đêm. Phu nhân có biết không? Mắt của lão Lý kia từ trước đến nay đều để trên trán, vậy mà cũng phải cúi đầu phục vụ cho Tam tiểu thư.”
“ Mà đâu chỉ có như vậy! Vĩnh Tường của ta vừa mới có một đôi khuyên tai lục bằng đá quý vừa mới được đến nhờ kiểm nghiệm. Nghe nói đó là bảo vật yêu thích của hoàng hậu Thổ Nhĩ Kỳ, ước chừng khoảng bốn mươi carat, thiên kim vạn lượng cũng khó lòng mua nổi. Mấy ngày trước Cửu thiếu vừa mới đặt hàng, nghe mấy tên linh nói đó là quà tặng riêng cho Tam tiểu thư….”Hồ Chí Viễn ho khan vài tiếng, yếu hầu giật giật mấy cái, Lệ Vân vội vàng đứng dậy đưa đến một chén trà, miệng nở nụ cười quyến rũ mê hoặc. Một phen tình ý khiến Hồ Chí Viễn sắc thụ hồn tiêu, thuận thế cầm lấy tay Lệ Vân nói: “ Bất quá, Cố phu nhân túc trí đa mưu, cường trước nhu sau, cả thiên hạ này ai ai cũng biết, chẳng trách hôm nay dù có như thế nào phu nhân vẫn nắm giữ được cục diện.”
Cố Tích Niên không để ý đến lời nói của Hồ Chí Viễn, nhíu mày nâng căm lên, nhìn Yên Hồng căn dặn: “ Nói với An An yên tâm dưỡng bệnh cho khỏe! Tây Viên bên kia không có ai thân thích, hãy thông minh hơn một chút! Nếu không có việc gì nữa thì mau trở về đi.”
“Da.”
Yên Hồng kính cẩn lên tiếng rồi xoay người đi ra. Không ngờ vừa mới đi đến cầu thang đã nhìn thấy Cố Hoan Hoan đang chuẩn bị xuống lầu, vội vàng hô lên: “ Nhị tiểu thư.”
“ Em đã trở lại.” Hoan Hoan nhìn thấy Yên Hồng thì dừng cước bộ lại, vẫn đứng trên cầu thang nhưng không nhìn Yên Hồng, giống như Yên Hồng không tồn tại và nàng đang nói chuyện một mình.
“ Dạ, là Tam tiểu thư muốn ở lại Tây Viên dưỡng bệnh sai em trở về đây báo một tiếng cho phu nhân.”
“….À…” T
“ Thơm quá! Em dùng nước hoa gì vậy?”
“ Là bọn họ mang về từ Pháp, nghe bảo là Linh Phong Lan!” An An ngẩng đầu lên, giúp hắn đội quân mạo một cách hoàn hảo. Nhưng Hiên Viên Tư Cửu vẫn giống như một đứa trẻ ôm lấy nàng khiến nàng không khỏi có chút xấu hổ, “ Không phải là có hội nghị quan trọng hay sao? Tại sao vẫn còn chưa đi?”
“ Nam Sơn bên kia hãy cho Yên Hồng về báo lại, em cứ yên tâm ở đây tĩnh dưỡng! Đừng ra ngoài!”
“ Hôm nay, em muốn đi ra ngoài, ngài quên rồi ư?”
An An hơi nhíu mày, giọng nói tinh tế mềm mại như nhung, có chút bất mãn.
Hiên Viên Tư Cửu hơi sửng sốt một chút, theo bản năng càng ôm chặt lấy nàng.
“ Em muốn đi đâu?”
“ Đi Nguyên Phúc Phường may quần áo! Thuận tiện có thể mua thêm đôi giày mới, hôm qua không phải em đã nói với ngài rồi sao?”
Bất mãn, hờn dỗi nhiễm đầy trên khuôn mặt xinh đẹp, hương vị ngọt ngào nhu thuận đến tận xương tủy. Lông mi nồng đập che đi ánh lệ trong mắt, sóng mắt thay đổi tựa như xa mà lại giống như gần.
Bị dụ dỗ, bị mê hoặc, hắn cúi đầu xuống chạm lên đôi môi đỏ sẫm của nàng.
“ Có người!” An An cả kinh trừng mắt lườm hắn, vặn vẹo vòng eo muốn lui lại phía sau, nhưng lập tức bị hắn vây lấy, ôm càng chặt, hôn càng thêm sâu.
Nghiêm Thiệu kia đã sớm thức thời mà quay mặt đi.
“ Đi sớm về sớm.” Một hồi thân mật, Hiên Viên Tư Cửu vẫn còn lưu luyến, không càm lòng mà buông nàng ra, xoay người rời đi.
An An thấy thế mới thở được một hơi, vỗ vỗ ngực, thả mình xuống ghế sô pha.
Gió lạnh đập vào cửa, tuyết trên cây tùng đã rớt xuống một chút, một làn khói nhẹ vặn vẹo lượn lờ trong không trung.
Cô gái trong gương có gương mặt tái nhợt, ánh mắt trong suốt dừng lại nhìn chính mình, mang theo một loại tuyệt vọng, lặng yên không tiếng động.
Bên trong là yên tĩnh, không tiếng động, vô tức, giống như thời gian bị ngưng lại, thân thể nặng nề ngăn trở, không chút nhúc nhích.
Cũng không biết qua bao lâu, Yên Hồng đi đến, nhìn bộ dạng hoảng hốt của An An thì kinh ngạc, căng thẳng, mở miệng nói: “ Này, lại làm sao vậy? Không phải vừa rồi rất tốt hay sao?”
Nói xong, liền cầm bộ áo choàng màu đỏ bằng lông cáo phủ lên cho An An, lại nhìn thần sắc của nàng mà châm chước nói: “ Tam tiểu thư, chị cũng đừng suy nghĩ nhiều tự làm khổ mình. Như bây giờ không phải là tốt lắm hay sao? Cửu thiếu đang sủng nịch chị thế cơ mà!”
“ Đã biết.” An An nỗ lực cười, cúi đầu xuống, trầm ngâm một lúc sau mới phân phó cho Yên Hồng: “ Em về Nam Sơn một chuyến, nói với mẹ là thân thể của chị tốt lắm, kêu bà đừng lo lắng.”
“ Dạ.”
Yên Hồng biết không nên nhiều lời vô ích, chỉ có thể đáp ứng đi.
oOo
Nam Sơn Cố Trạch.
Yên Hồng vừa vào cửa đã hỏi: “ Phu nhân đâu?”
Lão mụ bĩu môi không nói.
Nàng theo đó mà đi thẳng, quẹo vào một gian phòng khách không khác gì phòng ngủ cho lắm. Cố Tích Niên đang ở trong đó đánh bài với ba người. Lệ Vân mặc một thân áo ngắn màu xanh ngọc đứng phía sau một người ăn vận lăng la tơ lụa mập mạp. Yên Hồng nhận ra đó là ông chủ buôn châu báu vang danh ở Hồ Đô này – Hồ Chí Viễn. Lệ Vân vừa giúp Hồ Chí Viễn bóp vai vừa cầm lấy tách trà, cúi xuống giúp Hồ Viễn Viễn nhìn những quân bài mạt chược. Hồ Chí Viễn xoay đầu, vừa vặn nhìn trúng mặt Lệ Vận, nhất thời thừa dịp giữ lấy thắt lưng của Lệ Vân cười ha hả. Mặt Lệ Vân bỗng đỏ hồng lên, đánh nhẹ mấy cái vào lưng của hắn, tiếp đó cả thân thể mềm nhũn ngồi xuống đùi hắn. Hồ Chí Viễn đã buông bài từ lâu, tiêu dao ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng.
“ Làm sao vậy?”
Cố Tích Niên cũng che miệng cười, nhưng nhìn thấy Yên Hồng thì sửng sốt, theo bản năng mà mở miệng hỏi. Nhưng mặt mày gian xảo của bà vẫn hiện lên ý cười như trước, nụ cười phong tình vạn chủng giống như tuổi tác không có cách nào làm giảm mị lực của bà ta.
Yên Hồng vẫn luôn luôn sợ hãi Cố Tích Niên cho nên không dám chậm trễ, vội vàng kính cẩn trả lời ngay: “ Tam tiểu thư sợ phu nhân lo lắng nên sai con trở về báo trước, tiểu thư đã khỏe lên nhiều!”
Cố Tích Niên không nói chuyện, chỉ vẫn cười như cũ, từ trong chiếc hộp màu bạc lấy ra một điều thuốc dùng hai ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy. Yên Hồng lập tức bước lên phía trước, châm lửa. Cố Tích
Niên hút một hơi, rồi phả ra một làn khói trắng nhẹ, thân mình ngửa ra dựa vào ghế, ngón giữa gõ gõ tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trong suốt, mới mở miệng nói: “ Cửu thiếu lưu con bé ở lại Tây Viên dưỡng bệnh ta đã biết lâu rồi, nhưng thật không ngờ, mới nhanh như vậy mà ngay cả nhà nó cũng không chịu về, còn cho nha hoàn về truyền lời!”
“ Cố phu nhân thật có phúc khí! Đầu tiên là Nhị tiểu thư, giờ là Tam tiểu thư. Cửu thiếu nguyên bản là vùi trong bụi hoa, nghiên diệp không dính tay. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng của phu nhân rồi!”
“ Nói nhảm gì vậy?” Nói khen tặng lại cười ngọt, Cố Tích Niên thổi một tiếng, nhưng chính mình cũng không kiềm lòng được mà nở nụ cười, mặt mày hớn hở nhìn đường phú quý thênh thang trước mắt.
“ Tôi nói không đúng sao? Cửu thiếu lúc này đã quỳ gối dưới váy của Tam tiểu thư ! Nghe nói Tam tiểu thư bị bệnh, ngài ấy đã điều động đén cả bác sĩ Lưu Đức Lý kia suốt một đêm. Phu nhân có biết không? Mắt của lão Lý kia từ trước đến nay đều để trên trán, vậy mà cũng phải cúi đầu phục vụ cho Tam tiểu thư.”
“ Mà đâu chỉ có như vậy! Vĩnh Tường của ta vừa mới có một đôi khuyên tai lục bằng đá quý vừa mới được đến nhờ kiểm nghiệm. Nghe nói đó là bảo vật yêu thích của hoàng hậu Thổ Nhĩ Kỳ, ước chừng khoảng bốn mươi carat, thiên kim vạn lượng cũng khó lòng mua nổi. Mấy ngày trước Cửu thiếu vừa mới đặt hàng, nghe mấy tên linh nói đó là quà tặng riêng cho Tam tiểu thư….”Hồ Chí Viễn ho khan vài tiếng, yếu hầu giật giật mấy cái, Lệ Vân vội vàng đứng dậy đưa đến một chén trà, miệng nở nụ cười quyến rũ mê hoặc. Một phen tình ý khiến Hồ Chí Viễn sắc thụ hồn tiêu, thuận thế cầm lấy tay Lệ Vân nói: “ Bất quá, Cố phu nhân túc trí đa mưu, cường trước nhu sau, cả thiên hạ này ai ai cũng biết, chẳng trách hôm nay dù có như thế nào phu nhân vẫn nắm giữ được cục diện.”
Cố Tích Niên không để ý đến lời nói của Hồ Chí Viễn, nhíu mày nâng căm lên, nhìn Yên Hồng căn dặn: “ Nói với An An yên tâm dưỡng bệnh cho khỏe! Tây Viên bên kia không có ai thân thích, hãy thông minh hơn một chút! Nếu không có việc gì nữa thì mau trở về đi.”
“Da.”
Yên Hồng kính cẩn lên tiếng rồi xoay người đi ra. Không ngờ vừa mới đi đến cầu thang đã nhìn thấy Cố Hoan Hoan đang chuẩn bị xuống lầu, vội vàng hô lên: “ Nhị tiểu thư.”
“ Em đã trở lại.” Hoan Hoan nhìn thấy Yên Hồng thì dừng cước bộ lại, vẫn đứng trên cầu thang nhưng không nhìn Yên Hồng, giống như Yên Hồng không tồn tại và nàng đang nói chuyện một mình.
“ Dạ, là Tam tiểu thư muốn ở lại Tây Viên dưỡng bệnh sai em trở về đây báo một tiếng cho phu nhân.”
“….À…” T