Son Tuý - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Son Tuý (xem 4085)

Son Tuý

m, màu thiển tử pha trộn, phía trên có những hoa văn hình giọt nước ước, giống như phượng hoàng vi vũ. Lại có mấy bông tử đinh hương làm từ ren lụa đính bên trên tựa như đang hé nở, nhẹ nhàng niềm niếp ở trên người giống như có một loại nắng xinh đẹp.
“ ….tay nghề của ngài vẫn khéo như vậy, thật chẳng nhìn ra đường may, đường viền lại thẳng….. Đặc biết, trang phục lại luôn có điểm nhấn khiến người ta phải chú ý…”
“ Tiểu thư quá khen rồi!” Ông chủ may đứng một bên cười mị.
“ Nhưng mà, lưng áo hình như hơi rộng.!”
“ Phải không?”
Ông chủ may tiến lên nhìn nhìn, cầm lấy thước đo lại một chút, cười cười: “ Là Nhị tiểu thử dạo này không chăm lo cho bản thân mình thì phải? Cô gầy đi đấy!”
“ Thật sao?” Hoan Hoan cả kinh, bàn tay chạm đến lưng áo cứng lại, sau đó phiền muộn cười. Cũng không phải là nàng gầy đi mà chính là y tiêu người tiều tụy….Chỉ tiếc là, y đã không muốn chiếu cố cho nàng….
“ Nếu tiểu thư không vội, kiện sườn xám này tôi sẽ sửa lại cho cô. Qua hai ngày đến lấy, cô thấy thế nào?”
“ Vậy thì phiền ngài rồi.”
Hoan Hoan bước vào phòng thay đồ, bàn tay vừa đặt được lên cánh cửa thì đã nghe thấy tiếng ông chủ: “ Tam tiểu thư, cô đã đến!”
“ Xin lỗi, trước đó vài ngày có việc bận nên chưa qua lấy đồ được.”
“ Không sao, Tam tiểu thư khách khí rồi, vừa vặn …..”
Tiếng ông chủ may đột nhiên bị ngắt, Hoan Hoan đứng trong phòng thay đồ cảm thấy có một trận gió lạnh buốt thồi vào, thổi tận đến xương tủy, khiến nàng giật mình bất giác run lên.
“ Đã nói ngài đừng theo tới! Hội nghị vừa mới kết thúc, lẽ ra ngài nên về nhà nghỉ ngơi mới phải, tội gì phải theo em đến chỗ này, làm mọi người không được tự nhiên.”
“ Đến thì đã đến rồi, em không phải muốn thử áo sao? Còn không mau đi!”
Thanh âm lạnh lùng không thể quen thuộc hơn nhưng lúc này lại tràn đầy nhu tình, Hoan Hoan đứng ở đó dường như không còn nghe thấy tiếng gì nữa, vẫn chỉ lạnh lùng, đứng lẳng lặng trong căn phòng thay đồ nhỏ hẹp.
Chỉ trong chốc lát, cách vách truyền đến những âm thanh sột soạt, sau đó là tiếng giày cao gót bước đi xa.
Chút khí lực cuối cùng trong người Hoan Hoan đông cứng lại, nàng đẩy cửa phòng thay đồ ra.
Phòng thay đồ cùng đại sảnh của cửa tiệm cách nhau bởi một bức màn. Vài nỉ màu xanh dầy dài đến tận mặt đất ngăn cách thành hai thế giới.
Muốn chạy trốn, muốn né tranh, toàn thân phát đau nhưng tựa như có ma, nàng vẫn vô thức như cũ, cố chấp tiến đến gần phía tiền điếm(1) .
Hoan Hoan run rẩy, răng va chạm vào nhau, bàn tay thông qua một khẽ hở, nàng liền nhìn thấy Hiên Viên Tư Cửu một thân quân trang ở đằng kia.
Hắn đứng ở nơi đó, đứng ở phía sau An An, cả người tỏa ra một khí chất lạnh lẽo thanh thuần như băng. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, ánh sáng phảng phất tụ hội toàn bộ trên người hắn.
Nhưng mà, giờ phút này, Hiên Viên Tư Cửu và Cố An An lại cùng nhau đứng trước gương. Hắn vươn tay, một đường họa theo sống lưng An An từ dưới đi lên. đụng chạm đó khiến An An run rẩy hai vai, trên môi hắn dần dần hiện ra ý cười thật sâu, nói: “ Rất đẹp!”
Liên tình từ đuôi mắt đến lông mày, nụ cười giống như là thật tâm muốn đem người trước mặt che chở ở trong lòng.
Móng tay khảm sâu vào lòng bản tay, Hoan Hoan bừng tỉnh đại ngộ.
Thương tâm sao? Không phải thương tâm. Thống khổ sao? Không phải thống khổ? Một loại cảm giác so với thương tâm còn đau hơn gấp bội, so với thống khổ còn khổ hơn, nàng muốn cảm giác ôn nhu của người đàn ông kia được thấm vào cơ thể mình.
“ Phải không? Em lại cảm thấy lưng hình như hơi rộng thì phải?”
Khách hàng trong cửa tiệm không biết từ lúc nào đã không còn bóng dáng ai nữa, chỉ còn lại vài binh lính đeo súng đứng yên. Ông chủ may chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này, nên cũng không biết phải làm như thế nào.
“ Là, là…..sao? Tôi…..tôi….sẽ…..đo….lại… cho…tiểu thư….”
Tay cầm thước dây run run rẩy rẩy đặt lên vai của An An, thật lâu mới đo xong.
“ Tam tiểu thư, ….cô…cô.. gầy đi. Cô….cô….nếu không cần gấp …thì….thì tôi sẽ sửa lại… Cô….cô lại đến lấy?”
“ Không cần!” An An còn chưa nói gì, Hiên Viên Tư Cửu đã trả lời luôn.
“ Điều này sao được, không hợp thân mà!”
“ Không sao! Dù gì thì em cũng sẽ béo lại.” Ánh thái dương sau giữa trưa chiếu rọi lên chiếc sườn xám xa tanh đen tuyền của An An. Nói đen thì cũng chẳng phải là đen, kỳ thật chỉ là đen một phần, phần còn lại là màu trắng. Nói là trắng nhưng cũng không phải màu trắng thanh thuần, lại chẳng phải trắng đục, mà là một loại màu trắng phủ nhũ màu vàng. Như vậy, nửa trắng nửa đen đối lập cùng nhau phô diễn dưới ánh mặt trời như hòe hoa, như mộng như ảo.
Người đàn ông cao lớn đứng phía sau An An lại đưa bàn tay xuống phía dưới, ôm lấy eo của nàng, bừa bãi thưởng thức dung nhan xinh đẹp của cô gái trong gương, cúi đầu cười nói: “ Em hiện tại rất gầy, tôi muốn em béo lên một chút.”
Một màn ân cần dịu ngọt trước mặt lại giống như bóng đen hoàn hoàn vùi lấp Hoan Hoan, lạnh như băng thấm dần vào tim. Lạnh buốt khiến người mê muội, rốt cuộc nàng đứng không vững nữa, lùi về phía sau, chân dẫm lên bức màn, lảo đảo dựa vào tường, nghe được bên tai những tiếng thở dốc của chính mình.
Như thế, chật vật không chịu nổi.
Đột nhiên, màn bị lật, chiếc sườn xám nửa đen nửa trắng kia ở ngay trước mắt Hoan Hoan.
An An vừa nhìn thấy Hoan Hoan thì vô cùng kinh ngạc, hai mắt mở thật to. Nhưng lập tức nhìn thấy Hoan Hoan đang nắm chặt tay lại đến mức nổi lên gân xanh, bờ môi cắn bật cả máu, vẻ mặt An An đang hoảng hốt lại biến thành bi ai.
Sau đó, An An giống như không thấy gì, xoay người đi vào phòng thay đồ.
Hoan Hoan gắt gao nhìn vào cánh cửa đã phai nhạt sơn son, cơ hồ là tuyệt vọng nhìn. Lập tức, nàng hộc ra một hơi, đứng thẳng người lên.
Chờ An An trở ra, Hoan Hoan đã khôi phục lại thần sắc, một vẻ trầm tĩnh khó có thể hình dung ra được. Đôi môi đỏ nhợt nhạt gợi lên, trán hơn nhướn cao, vả mặt tươi cười.
Mà An An nhìn Hoan Hoan, vẻ mặt nàng từ bi ai chuyển thành u buồn, lãm đạm như sương.
Sau đó, nàng xoay người, nhấc màn, rời đi.
Không biết đã qua bao lâu, lúc Hoan Hoan bước ra, trong điếm đã không còn bóng người.
“ Nhị tiểu thư.”
Ông chủ may vừa lau mồ hôi lạnh, vừa tiến lên tiếp đón: “ Vừa mới bị Tam tiểu thư dọa cho phát khiếp, còn tưởng rằng cô ấy trêu chọc vào người nào! Ăn mặc quân trang như vậy, người bình dân như chúng tôi chưa từng gặp qua….”
“ Ông chủ, sườn xám này tôi không sửa nữa. Giúp tôi gói lại, tôi cầm đi luôn.”
“ A? Dạ..”
Ông chủ may sửng sốt, vội vàng gọi tiểu nhị.
“ Bao nhiêu tiền?”
“ Không cần! Vừa nãy Tam tiểu thư đã thanh toán một lượt rồi ạ.”
Bàn tay Hoan Hoan hơi buông lỏng một chút sau đó siết chặt lại. Có trăm ngàn suy nghĩ khó chịu rối loạn như ma khiến cho nàng không thể xác định được trong lòng mình đang suy nghĩ gì, chỉ có thể hoảng hốt ra khỏi cửa hàng.
oOo
Từ Nguyên Phúc Tường đi ra, An An và Hiên Viên Tư Cửu lại cùng nhau ngồi xe rời đi. An An ngồi trong xe hơi nghiêng mặt sang một bên, mười đầu ngón tay giao nhau cùng một chỗ đặt trên người, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Hiên Viên Tư Cửu ngồi bên cạnh An An, bàn tay to lớn của hắn vuốt ve từng sợi tóc của nàng, dùng ngữ khí vô cùng mềm mại nói: “ Làm sao vậy? Ng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đêm tân hôn chồng muốn giữ lại trong trắng để vợ còn đi lấy chồng…

Mộng dục

Có những người thứ ba không thể đánh ghen

Phi vụ cừu non

Vụ Cá Cược Tình Yêu – Phần 2