ừ chối cho ý kiến, Hoan Hoan không thèm nhắc lại, ngón tay đặt trên lan can tay vịn nhẹ nhẹ gõ mấy cái.
Hoan Hoan không nói lời nào, Yên Hồng cũng không biết trả lời như thế nào, lại cũng không thể đi, đành đứng lại phía sau.
Thời tiết rất lạnh cho nên mọi cửa sổ đều đóng chặt, không khí cứ âm âm, ẩn ẩn, còn nghe được cả tiếng vẹt ở trên tầng nói nhảm. Thảm trải trên cầu thang màu xanh lục mềm mại cứ như một bãi cỏ, đi lại nhiều lần nên có dấu vết đen thui, trên đó có
bao nhiêu đế giày cao gót làm cho méo mó. Hoan Hoan mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, gương mặt ấn lệ che phủ bởi một lớp phấn son trang điểm, nhưng vẻ mặt của nàng hình như không bình thường. Mặt mày âm lãnh, hơi thở phát ra dần dần trở nên ngưng trọng. toàn bộ không khí có phần ủ dột.
Hoan Hoan vẫn im lặng, Yên Hồng cảm giác như thời gian đã kéo dài suốt chục năm, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Yên Hồng biết hiện tại Cố Hoan Hoan đang nghĩ cái gì nhưng giờ khắc này nàng cũng không biết nên nói lời nào với Nhị tiểu thư. Huống hồ, Cố Hoan Hoan luôn khôn khéo hơn người, không phải nàng cứ nói là được.
Ánh mắt Yên Hồng không khỏi chuyển sời sang chung quanh, hy vọng có người đánh vỡ cục diện bế tắc này. Nhưng trong phòng khách căn bản không có người nào, ở rất xa chỉ có một lão mụ dắt thắt lưng đang thu dọn phòng.
Động tác của Yên Hồng tuy nhỏ bé nhưng không thể trốn khỏi tầm mắt của Hoan Hoan. Hoan Hoan hơi hơi nhếch khóe miệng, Rốt cuộc, đế giày cao gót cũng dẫm nát tấm thảm trải, những âm thanh nặng nề tiến lại gần khiến tim của Yên Hồng đập càng nhanh.
“ Hắn thế nào?”
“ Tiểu thư, cô hỏi Tam tiểu thư ạ? Cô ấy tốt lắm….”
“ Đừng có trước mặt tôi mà giả bộ hồ đò, cô biết rõ tôi muốn hỏi ai mà…” Con ngươi đen sẫm của Hoan Hoan dừng lại trên người Yên Hồng, ánh mắt trời lúc này hoàn toàn bất lực, không đủ để xóa đi bóng tối u ám trong đôi mắt của nàng. Đôi mắt Hoan Hoan giống như đóng thành băng, không có chút hơi ấm nào.
Yên Hồng nhất thời cũng không có lời nào để đáp lại, chỉ cố gắng bài trừ bằng nụ cười miễn cưỡng.
“ Như thế nào còn chưa đi hả? Lừng chừng ở đây làm gì? Cả ngày chỉ biết coi lời của ta như gió thoảng qua tai, nói nhiều cũng không nhớ thêm được chút nào! Vô dụng như vậy, đúng là thứ hạ lưu trời sinh!”
Tiếng nói đặc thù của Cố Tích Niên đột nhiên vang lên, bên trong sảnh yên tĩnh cực kỳ. Lời của bà ta vừa nói rơi vào tai Yên Hồng cùng Cố Hoan Hoan, đủ để lòng người chấn kinh.
Yên Hồng vội vàng quay đầu nhìn lại, Cố Tích Niên đang đứng ở đó. Ngoài miệng bà ta mắng Yên Hồng nhưng ánh mắt thì thâm thúy nhìn vào Hoan Hoan.
Yên Hồng không dám nhìn lại nữa, vội vàng rời đi.
Mặt Hoan Hoan dần dần trắng ra, nhìn Yên Hồng đang đi quát: “Cô đứng lại.” Sau đó quay đầu, cười như không cười nhìn Cố Tích Niên đứng đó.
“ Là con gọi nó ở lại, có lời muốn nói.” Đây là loại chuyện luyện từ nhỏ đã thấm dần vào máu thịt, nàng kiều mị cười như họa, bất tri bất giác không phải lúc nào cũng có thể trưng ra, nhưng giờ phút này nàng lại dùng trên người hằng ngày vẫn gọi nàng là ‘con gái’, mắt sắc lạnh như dao.
“ Thứ hạ lưu? Mẹ, xin người đừng quên, những thứ mẹ đang mặc trên người, đang deo trên người, đang dùng hằng ngày đều là do những thứ hạ lưu mang về. Như thế nào? Con gọi nha hoàn lại sai vài việc cũng không được hay sao?”
Cố Tích Niên cũng cười giống như Cố Hoan Hoan, đi dần về phía nàng, lớp áo choàng lông chồn đỏ trên vai cũng lay động theo cước bộ run rẩy.
“ Con gái à, ta quả thật chưa nhìn thấy con. Vừa rồi còn tưởng nha đầu kia lười biếng trốn việc.” Nói xong, Cố Tích Niên đưa bàn tay trắng mịn của mình ấm áp thâm tình cầm lấy tay của Cố Hoan Hoan, một bên gò má ẩn hiện dưới lớp lông chồn, đôi mắt nheo lại, đầy ý cười nói: “ Nói gì để sau, Yên Hồng còn đang bận việc không thể trì hoãn. Nó hiện tại phải sang hầu hạ cho An An. An An, cái đứa nhỏ kia thật khiến người ta an tâm không nổi, chúng ta đương nhiên phải chiếu cố thêm nhiều thêm một chút. Nói đi nói lại, An An cũng thật biết nghĩ, nó thật thông minh. Đàn ông chính là ti tiện, còn càng ôn nhuận một lòng một dạ, bọn họ càng xem thường con, cũng không hiếm của lạ. Con càng lạnh mặt, bọn họ càng xem con như bảo bối! Có đúng hay không nào?”
Ánh mắt Cố Tích Niên liếc nhìn Hoan Hoan từ đầu đến chân, ngữ điệu mỉa mai, một điều lại thêm một điều, tận đến khi khiến lục phủ ngũ tạng của Hoan Hoan đau rồi mới thôi.
“ Dạ, đương nhiên là đúng! Mẹ, một nửa thân gia trên người mẹ là do An An cấp cho, có đúng không ạ?” Hoan Hoan rụt tay trở về, sau đó đan tay trước ngực cười lạnh nói: “ Nhưng mẹ cũng đừng quên, nửa thân còn lại của mẹ chính là da thịt của con đánh đổi!”
Một câu nói xong, Cố Tích Niên nhất thời không chịu nổi, tay siết chặt lấy áo lông chồn. Trong nháy mắt, Yên Hồng nghĩ bà ta muốn tiến lên đánh Nhị tiểu thư.
“ Ôi, đây là làm sao vậy? Nhị tiểu thư như thế nào mà lại nổi giận thế?” Hồ Chí Viễn nghe tiếng từ xa, đi lại gần phía Hoan Hoan, ánh mắt đã sớm đắm chìm trong mê muội.
Hoan Hoan chỉ nhẹ nhàng liếc hắn một cái, sau đó đưa tay lên ấn một cái vào bả vai Hồ Chí Viễn, vỗ vỗ cười dài nói: “ Không dám làm phiền ông chủ Hồ lo lắng, Hoan Hoan còn có việc cần phải ra ngoài, lần khác gặp lại sẽ bồi ông chủ Hồ.” Dứt lời xoay người rời đi.
Ở lại chỉ còn Cố Tích Niên đang trắng bệch mặt và Hồ Chí Viễn đắm đuối nhìn theo bóng hình của Hoan Hoan.
Chương 6: Nhất Niệm Quần Phương Đố
Trên đường lớn vẫn huyên náo tập nập như cũ, thỉnh thoảng trong hỗn loạn lại có tiếng trẻ con rao “Báo đây, báo đây!”
Một cửa hàng nhỏ nằm ven đường, mặt tiền có vẻ đìu hiu, trên biển loang lổ màu sơn chỉ đề ba chữ “ Nguyên Phúc Tường”, nhìn bề ngoài không ai có thể nghĩ đây là một tiệm may. Nhưng đối diện nó chính là một quán cà phê xa hoa, bên cạnh còn có một nhà may âu phục sang trọng, tủ kính thủy tinh chạm đất, các model bằng gỗ mặc trang phục lộng lẫy được bày biện tinh tế, thướt tha đủ loại tư thế.
Hoan Hoan xuống xe, bảo lái xe rời đi rồi rảo bước vào Nguyên Phúc Tường.
Mặt tiền của cửa hàng tuy nhỏ, chỉ vẻn vẹn trong tầm mắt nhưng bên trong thì rộng rãi thoáng mát. Tiểu nhị vừa nhìn thấy Hoan Hoan bước vào đã ngay lập tức chạy ra đón tiếp.
“ Nhị tiểu thư, cô đã đến! Xin chờ một chút, ông chủ chúng tôi sẽ ra ngay!”
Hoan Hoan mỉm cười, ngồi một bên, lặng lẽ chờ.
Bên quầy gỗ sơn son bày đủ loại vải dệt, có hai cô gái vừa xem vải Nhật Bản vừa vụng trộm đánh giá nàng.
Hoan Hoan nhìn lại bọn họ, sau đó thấy chẳng có chuyện gì thì liền mặc kệ. Trong điếm, ánh điện sáng vô cùng, trên vách tường màu trắng tuyết in hình bóng hình cô đơn kiêu ngạo của Hoan Hoan. Nàng cảm thấy trong lòng phiền muộn, giống như có một khối nhiệt hỏa đang cháy phừng phừng, muốn bộc phát bực tức ra ngoài.
“ Nhị tiểu thư, sườn xám của cô đã may xong rồi! Cô có muốn thử luôn không? Ủa, sao không thấy tam tiểu thư vậy?” Ông chủ đã ngoài sáu mươi, mặc một thân trường bào màu xanh lam, đi đến trước mặt Hoan Hoan, ân cần hỏi.
“ Nó có chút việc….”
Hoan Hoan chỉ nói được như vậy, sau đó giống như trốn tránh đi thẳng vào phòng thay đồ. Một hồi sau, nàng mặc sườn xám mới cắt, đứng ở trước gương.
Sườn xám bằng gấ
Hoan Hoan không nói lời nào, Yên Hồng cũng không biết trả lời như thế nào, lại cũng không thể đi, đành đứng lại phía sau.
Thời tiết rất lạnh cho nên mọi cửa sổ đều đóng chặt, không khí cứ âm âm, ẩn ẩn, còn nghe được cả tiếng vẹt ở trên tầng nói nhảm. Thảm trải trên cầu thang màu xanh lục mềm mại cứ như một bãi cỏ, đi lại nhiều lần nên có dấu vết đen thui, trên đó có
bao nhiêu đế giày cao gót làm cho méo mó. Hoan Hoan mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, gương mặt ấn lệ che phủ bởi một lớp phấn son trang điểm, nhưng vẻ mặt của nàng hình như không bình thường. Mặt mày âm lãnh, hơi thở phát ra dần dần trở nên ngưng trọng. toàn bộ không khí có phần ủ dột.
Hoan Hoan vẫn im lặng, Yên Hồng cảm giác như thời gian đã kéo dài suốt chục năm, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Yên Hồng biết hiện tại Cố Hoan Hoan đang nghĩ cái gì nhưng giờ khắc này nàng cũng không biết nên nói lời nào với Nhị tiểu thư. Huống hồ, Cố Hoan Hoan luôn khôn khéo hơn người, không phải nàng cứ nói là được.
Ánh mắt Yên Hồng không khỏi chuyển sời sang chung quanh, hy vọng có người đánh vỡ cục diện bế tắc này. Nhưng trong phòng khách căn bản không có người nào, ở rất xa chỉ có một lão mụ dắt thắt lưng đang thu dọn phòng.
Động tác của Yên Hồng tuy nhỏ bé nhưng không thể trốn khỏi tầm mắt của Hoan Hoan. Hoan Hoan hơi hơi nhếch khóe miệng, Rốt cuộc, đế giày cao gót cũng dẫm nát tấm thảm trải, những âm thanh nặng nề tiến lại gần khiến tim của Yên Hồng đập càng nhanh.
“ Hắn thế nào?”
“ Tiểu thư, cô hỏi Tam tiểu thư ạ? Cô ấy tốt lắm….”
“ Đừng có trước mặt tôi mà giả bộ hồ đò, cô biết rõ tôi muốn hỏi ai mà…” Con ngươi đen sẫm của Hoan Hoan dừng lại trên người Yên Hồng, ánh mắt trời lúc này hoàn toàn bất lực, không đủ để xóa đi bóng tối u ám trong đôi mắt của nàng. Đôi mắt Hoan Hoan giống như đóng thành băng, không có chút hơi ấm nào.
Yên Hồng nhất thời cũng không có lời nào để đáp lại, chỉ cố gắng bài trừ bằng nụ cười miễn cưỡng.
“ Như thế nào còn chưa đi hả? Lừng chừng ở đây làm gì? Cả ngày chỉ biết coi lời của ta như gió thoảng qua tai, nói nhiều cũng không nhớ thêm được chút nào! Vô dụng như vậy, đúng là thứ hạ lưu trời sinh!”
Tiếng nói đặc thù của Cố Tích Niên đột nhiên vang lên, bên trong sảnh yên tĩnh cực kỳ. Lời của bà ta vừa nói rơi vào tai Yên Hồng cùng Cố Hoan Hoan, đủ để lòng người chấn kinh.
Yên Hồng vội vàng quay đầu nhìn lại, Cố Tích Niên đang đứng ở đó. Ngoài miệng bà ta mắng Yên Hồng nhưng ánh mắt thì thâm thúy nhìn vào Hoan Hoan.
Yên Hồng không dám nhìn lại nữa, vội vàng rời đi.
Mặt Hoan Hoan dần dần trắng ra, nhìn Yên Hồng đang đi quát: “Cô đứng lại.” Sau đó quay đầu, cười như không cười nhìn Cố Tích Niên đứng đó.
“ Là con gọi nó ở lại, có lời muốn nói.” Đây là loại chuyện luyện từ nhỏ đã thấm dần vào máu thịt, nàng kiều mị cười như họa, bất tri bất giác không phải lúc nào cũng có thể trưng ra, nhưng giờ phút này nàng lại dùng trên người hằng ngày vẫn gọi nàng là ‘con gái’, mắt sắc lạnh như dao.
“ Thứ hạ lưu? Mẹ, xin người đừng quên, những thứ mẹ đang mặc trên người, đang deo trên người, đang dùng hằng ngày đều là do những thứ hạ lưu mang về. Như thế nào? Con gọi nha hoàn lại sai vài việc cũng không được hay sao?”
Cố Tích Niên cũng cười giống như Cố Hoan Hoan, đi dần về phía nàng, lớp áo choàng lông chồn đỏ trên vai cũng lay động theo cước bộ run rẩy.
“ Con gái à, ta quả thật chưa nhìn thấy con. Vừa rồi còn tưởng nha đầu kia lười biếng trốn việc.” Nói xong, Cố Tích Niên đưa bàn tay trắng mịn của mình ấm áp thâm tình cầm lấy tay của Cố Hoan Hoan, một bên gò má ẩn hiện dưới lớp lông chồn, đôi mắt nheo lại, đầy ý cười nói: “ Nói gì để sau, Yên Hồng còn đang bận việc không thể trì hoãn. Nó hiện tại phải sang hầu hạ cho An An. An An, cái đứa nhỏ kia thật khiến người ta an tâm không nổi, chúng ta đương nhiên phải chiếu cố thêm nhiều thêm một chút. Nói đi nói lại, An An cũng thật biết nghĩ, nó thật thông minh. Đàn ông chính là ti tiện, còn càng ôn nhuận một lòng một dạ, bọn họ càng xem thường con, cũng không hiếm của lạ. Con càng lạnh mặt, bọn họ càng xem con như bảo bối! Có đúng hay không nào?”
Ánh mắt Cố Tích Niên liếc nhìn Hoan Hoan từ đầu đến chân, ngữ điệu mỉa mai, một điều lại thêm một điều, tận đến khi khiến lục phủ ngũ tạng của Hoan Hoan đau rồi mới thôi.
“ Dạ, đương nhiên là đúng! Mẹ, một nửa thân gia trên người mẹ là do An An cấp cho, có đúng không ạ?” Hoan Hoan rụt tay trở về, sau đó đan tay trước ngực cười lạnh nói: “ Nhưng mẹ cũng đừng quên, nửa thân còn lại của mẹ chính là da thịt của con đánh đổi!”
Một câu nói xong, Cố Tích Niên nhất thời không chịu nổi, tay siết chặt lấy áo lông chồn. Trong nháy mắt, Yên Hồng nghĩ bà ta muốn tiến lên đánh Nhị tiểu thư.
“ Ôi, đây là làm sao vậy? Nhị tiểu thư như thế nào mà lại nổi giận thế?” Hồ Chí Viễn nghe tiếng từ xa, đi lại gần phía Hoan Hoan, ánh mắt đã sớm đắm chìm trong mê muội.
Hoan Hoan chỉ nhẹ nhàng liếc hắn một cái, sau đó đưa tay lên ấn một cái vào bả vai Hồ Chí Viễn, vỗ vỗ cười dài nói: “ Không dám làm phiền ông chủ Hồ lo lắng, Hoan Hoan còn có việc cần phải ra ngoài, lần khác gặp lại sẽ bồi ông chủ Hồ.” Dứt lời xoay người rời đi.
Ở lại chỉ còn Cố Tích Niên đang trắng bệch mặt và Hồ Chí Viễn đắm đuối nhìn theo bóng hình của Hoan Hoan.
Chương 6: Nhất Niệm Quần Phương Đố
Trên đường lớn vẫn huyên náo tập nập như cũ, thỉnh thoảng trong hỗn loạn lại có tiếng trẻ con rao “Báo đây, báo đây!”
Một cửa hàng nhỏ nằm ven đường, mặt tiền có vẻ đìu hiu, trên biển loang lổ màu sơn chỉ đề ba chữ “ Nguyên Phúc Tường”, nhìn bề ngoài không ai có thể nghĩ đây là một tiệm may. Nhưng đối diện nó chính là một quán cà phê xa hoa, bên cạnh còn có một nhà may âu phục sang trọng, tủ kính thủy tinh chạm đất, các model bằng gỗ mặc trang phục lộng lẫy được bày biện tinh tế, thướt tha đủ loại tư thế.
Hoan Hoan xuống xe, bảo lái xe rời đi rồi rảo bước vào Nguyên Phúc Tường.
Mặt tiền của cửa hàng tuy nhỏ, chỉ vẻn vẹn trong tầm mắt nhưng bên trong thì rộng rãi thoáng mát. Tiểu nhị vừa nhìn thấy Hoan Hoan bước vào đã ngay lập tức chạy ra đón tiếp.
“ Nhị tiểu thư, cô đã đến! Xin chờ một chút, ông chủ chúng tôi sẽ ra ngay!”
Hoan Hoan mỉm cười, ngồi một bên, lặng lẽ chờ.
Bên quầy gỗ sơn son bày đủ loại vải dệt, có hai cô gái vừa xem vải Nhật Bản vừa vụng trộm đánh giá nàng.
Hoan Hoan nhìn lại bọn họ, sau đó thấy chẳng có chuyện gì thì liền mặc kệ. Trong điếm, ánh điện sáng vô cùng, trên vách tường màu trắng tuyết in hình bóng hình cô đơn kiêu ngạo của Hoan Hoan. Nàng cảm thấy trong lòng phiền muộn, giống như có một khối nhiệt hỏa đang cháy phừng phừng, muốn bộc phát bực tức ra ngoài.
“ Nhị tiểu thư, sườn xám của cô đã may xong rồi! Cô có muốn thử luôn không? Ủa, sao không thấy tam tiểu thư vậy?” Ông chủ đã ngoài sáu mươi, mặc một thân trường bào màu xanh lam, đi đến trước mặt Hoan Hoan, ân cần hỏi.
“ Nó có chút việc….”
Hoan Hoan chỉ nói được như vậy, sau đó giống như trốn tránh đi thẳng vào phòng thay đồ. Một hồi sau, nàng mặc sườn xám mới cắt, đứng ở trước gương.
Sườn xám bằng gấ