on muốn ngồi một mình ở đây một lúc….”
Đôi mắt xinh đẹp của An An mở trừng thật to, giống như một con thú nhỏ bị lạc đường, có vài phần thất thố, vài phần cảnh giác.
Cố Tích Niên nở nụ cười ôn nhu nhưng dường như lại ẩn chứa điều gì đó trên gương mặt, cúi người xuống, nắm lấy bàn tay của An An: “Đứa nhỏ này, có chuyện gì lại không muốn nói với mẹ sao? Con gái lớn lên là không cần mẹ nữa! Được rồi, mẹ cũng sẽ không nói gì đâu!”
Nụ cười của bà ta bỗng trở nên cứng nhắc, ánh mắt trong khoảnh khắc từ ôn nhu chuyển thành dữ tợn: “Cửu thiếu, con cần phải cố gắng mà giữ lấy! Chúng ta là người như vậy, quan trọng nhất là tiền, ngoài ra cái gì cũng không đáng tin. Nói đi nói lại, hắn là người như vậy, cũng chỉ là nhất thời muốn chơi đùa cùng con, vốn cũng chẳng phải động tâm gì! Cho nên, con ngàn vạn lần đừng có giống như Nhị tỷ của con, ngây ngốc đem tình cảm đổ vào! Đã biết chưa?”
Nói xong, Cố Tích Niên đứng dậy đi khỏi.
Tiếng giày cao gót va chạm với nền nhà, bên ngoài có tiếng mèo kêu giống như tiếng trẻ con khóc, ai đó gầm lên như muốn lui thật ra xa. Nghe thấy liền cảm giác xa vời vợi, giống như cách một thế hệ, bởi vì xa xôi mà trở nên mơ hồ.
Thần chí của An An cũng chậm rãi mơ hồ theo. Nàng ngã xuống giường, lăn qua lăn lại giống như người bị khó ngủ. Lớp vải áo khoác ma sát với giường tạo nên những tiếng sàn sạt,xen lẫn những tiếng mọt cót két khanh khách vang lên. Nàng không biết mình ngủ từ lúc nào nữa.
Cuồng phong nổi lên, không kiêng nể gì càn quét qua thành phố Hồ Đô phồng hoa. Ông trời không biết đang nổi giận chuyện gì, những trận tuyết lớn kéo dài không ngớt.
Hội nghị vừa chấm dứt, Hiên Viên Tư Cửu vội vã quay trở về biệt thự. Lên lầu, phòng ngủ vẫn còn đang khép chặt, ngoài cửa phủ một tầng ánh sáng. Hắn ở ngoài cửa, hơi do dự một chút mới đẩy cửa bước vào. Màn trướng vẫn đang buông, lờ mờ không nhìn rõ gì.
“An An.”
Không ai trả lời hắn
Có phải vẫn còn ngủ hay không?
Bất giác, trước mắt Hiên Viên Tư Cửu lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Vẻ mặt quật cường mà yếu ớt, giống như ảo ảnh trong xa mạc, chạm một chút là biến mất ngay một cảnh tượng huyền ảo.
Nghĩ như vậy, khóe miệng Hiên Viên Tư Cửu lại hơi cong lên mỉm cười, ngay cả chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra mình đang cười.
“An An.”
Hắn nhấc màn lên. Bên trong là chăn đệm được gấp chỉnh tề. Cố An An căn bản không có ở bên trong.
Vẻ tươi cười ngưng lại trên mặt Hiên Viên Tư Cửu. Hắn nhìn một chút bốn phía xung quanh. Gường quen thuộc, bình phong quen thuộc, ghế sô pha quen thuộc….. Hết thảy lại giống nhau, trở nên thực xa lạ, hết sức trống vắng.
“Người đâu!”
Tiếng bước chân bối rố, dồn dập vang lên, người hầu cùng với Nghiêm Thiệu bước nhanh vào, đứng trước mặt hắn.
Người hầu nhìn thấy sắc mặt Hiên Viên Tư Cửu cứng ngắc lạnh băng, thì liền ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Cô ấy đâu rồi?”Hiên Viên Tư Cửu ngôi trên ghế sô pha, qua cái tẩu thuốc còn đương khói, ánh mắt hắn âm trầm, sám lại nhìn đám người hầu.
Người hầu sợ tới mức lui lại thành một đoàn, lắp bắp nói: “Cố tiểu thư kiên quyết muốn rời đi, chúng tôi cũng không ngăn cản được…..”
“Nghiêm Thiệu.”
“Dạ, thuộc hạ đi ngay.”
Nghiêm Thiệu lái xe đi đến biệt thự Nam Sơn. Tòa nhà của Cố gia bây giờ bị tuyết phủ dày đặc. Nghe thấy có người nhấn chuông cửa, lão mụ nhận thấy người mặc quân trang anh tuấn này là Nghiêm Thiệu, liền để cho anh ta đi vào.Yên Hồng cùng Lệ Vân đang ở hành lang nói nhỏ, thấy anh ta đi vào liền lắp bắp kinh hãi. Nghiêm Thiệu không thèm để ý nhưng vẫn cười ấm áp: “Tam tiểu thư ở đâu?”
Yên Hồng nhìn thoáng qua Lệ Vân, ngẩn ra, mới cười cười nói: “Ngài đi theo tôi.”
Yên Hồng dứt lời, liền dẫn Nghiêm Thiệu đi lên lầu.
Trên lầu, có một hành lang thông suốt, một cửa sổ thủy tinh giá song hình chữ thập. Cửa sổ sát đất màu tím đứng lặng một bên, ở dưới ánh mặt trời, màu sắc có phần nhạt nhòa. Từ cửa chính xuyên qua, bên cạnh có một màu lục, Yên Hồng lại dẫn đường vào tiếp. Trong phòng yên tĩnh khác thường, hé ra một chiếc giường đồng Tây Âu, trên trần nhà đều phủ la trướng bằng bạc, vòng vòng lượn lờ ba lấy chiếc giường. Ở xa xa nhìn lại, la trướng như có như không, thân hình An An ẩn hiện bên trong.
Trước giường, có Cố Tích Niên và Cố Hoan Hoan đang đứng.
Đi đến gần, Nghiêm Thiệu mới nhìn thấy một chàng trai trẻ tầm hơn hai mươi tuổi mặc áo ngoài màu xanh. Ngón tay hắn đang đặt lên cổ tay mảnh khảnh của Cố An An, cổ tay thì được đặt trên một chiếc đệm nhỏ. Ánh mặt trời chiếc vào, làm lộ rõ đôi bàn tay trắng không chút huyết sắc.
Chàng trai có vẻ mặt nho nhã yên tĩnh, nhưng chân mày chau lại sầu lo. Trong màn, An An nằm đó, sắc mặt trắng bệch, những mạch máu mỏng manh trên da thịt nhợt nhạt như ẩn như hiện. Hô hấp dồn dập như suyễn, thỉnh thoảng lại ho nhẹ cũng giống như phải tiêu hao đến toàn bộ sức lực.
“Phu nhân, Nghiêm sĩ quan phụ tá đến.”
“Cố phu nhân, Nhị tiểu thư.”
Nghiêm Thiệu hơi khom người, chào hỏi.
“Nghiêm sĩ quan phụ tá, theo lý khuê phòng của An An là không thể vào được. Nhưng hiện nay con bé bị bệnh thành như vậy, nếu không cho ngài vào nhìn, thì lại cho rằng chúng tôi đang từ chối Cửu thiếu.”Cố Tích Niên đứng lên đi đến bên người Nghiêm Thiệu, một thân sườn xám sa tanh màu xanh ngọc lay động theo vòng eo tạo nên những tiếng sàn sạt trong phòng.
Cố Tích Niên vừa nói, mặt cũng biểu hiện bất đắc dĩ, cằm hất về phía An An đang nằm trên giường.
“Cố phu nhân khách khí rồi! Không biết Tam tiểu thư bệnh có nghiêm trọng không?”Nghiêm Thiệu cũng không tự giác nói, giọng có vẻ cực khinh.
Lúc này, chàng trai kia hình như đã bắt mạch xong, liền đứng lên.
“Vĩ Dạ, An An thế nào?”Cố Tích Niên vội vàng mở miệng nói.
“Tôi đã nói qua, cô ấy không thể để thân thể mệt nhọc quá mức. Phong Hàn tích tụ bên trong bị khí bên ngoài xâm nhập mà lại nổi lên. Bệnh cũ này cứ liên tục lập đi lặp lại làm phổi bị thương. Phải để cho cô ấy tĩnh dương nghỉ ngơi thật tốt, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”Vĩ Dạ cầm lấy bút lông, nhanh chóng viết ra đơn thuốc.
“Tôi khai thuốc này chỉ trị được phần ngọn. Muốn trị bệnh tận gốc thì bình thường phải uống thuốc đúng giờ và tĩnh dưỡng đầy đủ. Nghìn bài một điệu, một lời nói các người nghe cũng đã ngấy, bây giờ có nói thêm chắc cũng chẳng thèm nghe!”
“Xem ra tôi đến không đúng lúc, Tôi không quấy rầy các bị nữa.”Nhìn vẻ mặt lãnh lục lãm đạm của Hoan Hoan và Tô Vĩ Dạ, Nghiêm Thiệu cũng không tức giận, chỉ cười cáo tử.
“Ngài quá khách khí, chờ đến khi An An nhà ta hết bệnh rồi, ta sẽ tự dẫn nó đến cửa quý phủ của Cửu thiếu.”Cố Tích Niên giả bộ như không có nghe thấy tiếng hừ lạnh như có như không của Hoan Hoan đứng phía sau, vẫn ân cần nhiệt tình như cũ tiễn Nghiêm Thiệu đi xuống dưới lầu.
Nhưng thật ra, Vĩ Dạ ngẩng đầu nhìn Hoan Hoan, bật cười.
Hoan Hoan ngồi trên ghế ở một bên, chân vắt chéo, đôi chân khiêu gợi lộ ra trên đôi giày màu hồng phấn, ánh mắt lạnh lùng lườm hắn một cái: “Cười cái gì?”
“Không có gì! Đã lâu không gặp em, không ngờ tính tình em vẫn nóng nảy như vậy! Có cần tôi kê cho một liều thuốc thanh tâm hạ hỏa không?”Vĩ Dạ nhẹ giọng nói.
Căn phòng này chỉ còn bọn họ. Mặt trời vừa chiếu đ
Đôi mắt xinh đẹp của An An mở trừng thật to, giống như một con thú nhỏ bị lạc đường, có vài phần thất thố, vài phần cảnh giác.
Cố Tích Niên nở nụ cười ôn nhu nhưng dường như lại ẩn chứa điều gì đó trên gương mặt, cúi người xuống, nắm lấy bàn tay của An An: “Đứa nhỏ này, có chuyện gì lại không muốn nói với mẹ sao? Con gái lớn lên là không cần mẹ nữa! Được rồi, mẹ cũng sẽ không nói gì đâu!”
Nụ cười của bà ta bỗng trở nên cứng nhắc, ánh mắt trong khoảnh khắc từ ôn nhu chuyển thành dữ tợn: “Cửu thiếu, con cần phải cố gắng mà giữ lấy! Chúng ta là người như vậy, quan trọng nhất là tiền, ngoài ra cái gì cũng không đáng tin. Nói đi nói lại, hắn là người như vậy, cũng chỉ là nhất thời muốn chơi đùa cùng con, vốn cũng chẳng phải động tâm gì! Cho nên, con ngàn vạn lần đừng có giống như Nhị tỷ của con, ngây ngốc đem tình cảm đổ vào! Đã biết chưa?”
Nói xong, Cố Tích Niên đứng dậy đi khỏi.
Tiếng giày cao gót va chạm với nền nhà, bên ngoài có tiếng mèo kêu giống như tiếng trẻ con khóc, ai đó gầm lên như muốn lui thật ra xa. Nghe thấy liền cảm giác xa vời vợi, giống như cách một thế hệ, bởi vì xa xôi mà trở nên mơ hồ.
Thần chí của An An cũng chậm rãi mơ hồ theo. Nàng ngã xuống giường, lăn qua lăn lại giống như người bị khó ngủ. Lớp vải áo khoác ma sát với giường tạo nên những tiếng sàn sạt,xen lẫn những tiếng mọt cót két khanh khách vang lên. Nàng không biết mình ngủ từ lúc nào nữa.
Cuồng phong nổi lên, không kiêng nể gì càn quét qua thành phố Hồ Đô phồng hoa. Ông trời không biết đang nổi giận chuyện gì, những trận tuyết lớn kéo dài không ngớt.
Hội nghị vừa chấm dứt, Hiên Viên Tư Cửu vội vã quay trở về biệt thự. Lên lầu, phòng ngủ vẫn còn đang khép chặt, ngoài cửa phủ một tầng ánh sáng. Hắn ở ngoài cửa, hơi do dự một chút mới đẩy cửa bước vào. Màn trướng vẫn đang buông, lờ mờ không nhìn rõ gì.
“An An.”
Không ai trả lời hắn
Có phải vẫn còn ngủ hay không?
Bất giác, trước mắt Hiên Viên Tư Cửu lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Vẻ mặt quật cường mà yếu ớt, giống như ảo ảnh trong xa mạc, chạm một chút là biến mất ngay một cảnh tượng huyền ảo.
Nghĩ như vậy, khóe miệng Hiên Viên Tư Cửu lại hơi cong lên mỉm cười, ngay cả chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra mình đang cười.
“An An.”
Hắn nhấc màn lên. Bên trong là chăn đệm được gấp chỉnh tề. Cố An An căn bản không có ở bên trong.
Vẻ tươi cười ngưng lại trên mặt Hiên Viên Tư Cửu. Hắn nhìn một chút bốn phía xung quanh. Gường quen thuộc, bình phong quen thuộc, ghế sô pha quen thuộc….. Hết thảy lại giống nhau, trở nên thực xa lạ, hết sức trống vắng.
“Người đâu!”
Tiếng bước chân bối rố, dồn dập vang lên, người hầu cùng với Nghiêm Thiệu bước nhanh vào, đứng trước mặt hắn.
Người hầu nhìn thấy sắc mặt Hiên Viên Tư Cửu cứng ngắc lạnh băng, thì liền ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Cô ấy đâu rồi?”Hiên Viên Tư Cửu ngôi trên ghế sô pha, qua cái tẩu thuốc còn đương khói, ánh mắt hắn âm trầm, sám lại nhìn đám người hầu.
Người hầu sợ tới mức lui lại thành một đoàn, lắp bắp nói: “Cố tiểu thư kiên quyết muốn rời đi, chúng tôi cũng không ngăn cản được…..”
“Nghiêm Thiệu.”
“Dạ, thuộc hạ đi ngay.”
Nghiêm Thiệu lái xe đi đến biệt thự Nam Sơn. Tòa nhà của Cố gia bây giờ bị tuyết phủ dày đặc. Nghe thấy có người nhấn chuông cửa, lão mụ nhận thấy người mặc quân trang anh tuấn này là Nghiêm Thiệu, liền để cho anh ta đi vào.Yên Hồng cùng Lệ Vân đang ở hành lang nói nhỏ, thấy anh ta đi vào liền lắp bắp kinh hãi. Nghiêm Thiệu không thèm để ý nhưng vẫn cười ấm áp: “Tam tiểu thư ở đâu?”
Yên Hồng nhìn thoáng qua Lệ Vân, ngẩn ra, mới cười cười nói: “Ngài đi theo tôi.”
Yên Hồng dứt lời, liền dẫn Nghiêm Thiệu đi lên lầu.
Trên lầu, có một hành lang thông suốt, một cửa sổ thủy tinh giá song hình chữ thập. Cửa sổ sát đất màu tím đứng lặng một bên, ở dưới ánh mặt trời, màu sắc có phần nhạt nhòa. Từ cửa chính xuyên qua, bên cạnh có một màu lục, Yên Hồng lại dẫn đường vào tiếp. Trong phòng yên tĩnh khác thường, hé ra một chiếc giường đồng Tây Âu, trên trần nhà đều phủ la trướng bằng bạc, vòng vòng lượn lờ ba lấy chiếc giường. Ở xa xa nhìn lại, la trướng như có như không, thân hình An An ẩn hiện bên trong.
Trước giường, có Cố Tích Niên và Cố Hoan Hoan đang đứng.
Đi đến gần, Nghiêm Thiệu mới nhìn thấy một chàng trai trẻ tầm hơn hai mươi tuổi mặc áo ngoài màu xanh. Ngón tay hắn đang đặt lên cổ tay mảnh khảnh của Cố An An, cổ tay thì được đặt trên một chiếc đệm nhỏ. Ánh mặt trời chiếc vào, làm lộ rõ đôi bàn tay trắng không chút huyết sắc.
Chàng trai có vẻ mặt nho nhã yên tĩnh, nhưng chân mày chau lại sầu lo. Trong màn, An An nằm đó, sắc mặt trắng bệch, những mạch máu mỏng manh trên da thịt nhợt nhạt như ẩn như hiện. Hô hấp dồn dập như suyễn, thỉnh thoảng lại ho nhẹ cũng giống như phải tiêu hao đến toàn bộ sức lực.
“Phu nhân, Nghiêm sĩ quan phụ tá đến.”
“Cố phu nhân, Nhị tiểu thư.”
Nghiêm Thiệu hơi khom người, chào hỏi.
“Nghiêm sĩ quan phụ tá, theo lý khuê phòng của An An là không thể vào được. Nhưng hiện nay con bé bị bệnh thành như vậy, nếu không cho ngài vào nhìn, thì lại cho rằng chúng tôi đang từ chối Cửu thiếu.”Cố Tích Niên đứng lên đi đến bên người Nghiêm Thiệu, một thân sườn xám sa tanh màu xanh ngọc lay động theo vòng eo tạo nên những tiếng sàn sạt trong phòng.
Cố Tích Niên vừa nói, mặt cũng biểu hiện bất đắc dĩ, cằm hất về phía An An đang nằm trên giường.
“Cố phu nhân khách khí rồi! Không biết Tam tiểu thư bệnh có nghiêm trọng không?”Nghiêm Thiệu cũng không tự giác nói, giọng có vẻ cực khinh.
Lúc này, chàng trai kia hình như đã bắt mạch xong, liền đứng lên.
“Vĩ Dạ, An An thế nào?”Cố Tích Niên vội vàng mở miệng nói.
“Tôi đã nói qua, cô ấy không thể để thân thể mệt nhọc quá mức. Phong Hàn tích tụ bên trong bị khí bên ngoài xâm nhập mà lại nổi lên. Bệnh cũ này cứ liên tục lập đi lặp lại làm phổi bị thương. Phải để cho cô ấy tĩnh dương nghỉ ngơi thật tốt, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”Vĩ Dạ cầm lấy bút lông, nhanh chóng viết ra đơn thuốc.
“Tôi khai thuốc này chỉ trị được phần ngọn. Muốn trị bệnh tận gốc thì bình thường phải uống thuốc đúng giờ và tĩnh dưỡng đầy đủ. Nghìn bài một điệu, một lời nói các người nghe cũng đã ngấy, bây giờ có nói thêm chắc cũng chẳng thèm nghe!”
“Xem ra tôi đến không đúng lúc, Tôi không quấy rầy các bị nữa.”Nhìn vẻ mặt lãnh lục lãm đạm của Hoan Hoan và Tô Vĩ Dạ, Nghiêm Thiệu cũng không tức giận, chỉ cười cáo tử.
“Ngài quá khách khí, chờ đến khi An An nhà ta hết bệnh rồi, ta sẽ tự dẫn nó đến cửa quý phủ của Cửu thiếu.”Cố Tích Niên giả bộ như không có nghe thấy tiếng hừ lạnh như có như không của Hoan Hoan đứng phía sau, vẫn ân cần nhiệt tình như cũ tiễn Nghiêm Thiệu đi xuống dưới lầu.
Nhưng thật ra, Vĩ Dạ ngẩng đầu nhìn Hoan Hoan, bật cười.
Hoan Hoan ngồi trên ghế ở một bên, chân vắt chéo, đôi chân khiêu gợi lộ ra trên đôi giày màu hồng phấn, ánh mắt lạnh lùng lườm hắn một cái: “Cười cái gì?”
“Không có gì! Đã lâu không gặp em, không ngờ tính tình em vẫn nóng nảy như vậy! Có cần tôi kê cho một liều thuốc thanh tâm hạ hỏa không?”Vĩ Dạ nhẹ giọng nói.
Căn phòng này chỉ còn bọn họ. Mặt trời vừa chiếu đ