mới miễn cưỡng nở ra nụ cười giống như muốn khóc.
Nụ cười như vậy, trong trí nhớ, An An lúc nhỏ vẫn thường nhìn thấy. Sức khỏe của nàng không tốt, thường hay phát sốt, rồi ốm đau nằm trên giường. Khi đó nàng nhát gan, sợ bòng tối, sợ ở một mình, vì thế hay cùng Hoan Hoan ngủ trên chiếc giường lớn. Hoan Hoan cả đêm đều ôm lấy nàng. Có đêm nàng phát sốt đến mức toàn thân nóng bỏng như thiêu, Hoan Hoan liền lén lấy miếng ngọc bội trong hộp trang điểm của mẹ ra, bắt nàng phải cầm lấy, để tiêu trừ khí nhiệt trong cơ thể. Trên miếng ngọc bội hải dương có chạm khắc phỉ phượng đồ ở mặt ngoài. Hoan Hoan nắm lấy tay nàng, tay của hai người cùng gắt gao siết chặt lạ. Trái tim kiên định cũng dần bị phá vỡ, cảm thấy có gì đó rất đáng tin. Khi đó nàng sốt cao đến mức hôn mê, chỉ có thể gọi một tiếng yếu ớt, nỉ non giống như làm nũng : “Nhị tỷ!” Hoan Hoan thấy như vậy, chỉ cười mà giống như muốn khóc.
Lúc này, sắc trời nặng nề như bóng ma loang lổ trên đầu Hoan Hoan, không chút động tĩnh nhìn chăm chú vào Hiên Viên Tư Cửu. Sau đó khóe miệng hoàn mỹ của nàng lại thành một đường cong. Ai không nhìn thấy cũng có thể nhận ra, nàng đang cố sức lắm mới giữ nổi nụ cười đó: “Cửu thiếu,…. tiểu muội…. em ấy…..”
Không đợi Hoan Hoan nói gì thêm, tiếng nói lạnh như băng của Hiên Viên Tư Cửu, giống như kim châm đã đến bên tai tất cả mọi người: “Nghiêm Thiệu, giúp tôi đưa Nhị tiểu thư trở về!”
“Dạ.”
An An nhìn Hoan Hoan, ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, giống như nước gặp lửa, không thể chung hòa.
Kỳ thật, An An rất muốn khóc. Nhưng mà, khóc không được, lại bật cười.
An An bị kéo ra ngoài. Cảm giác bất đắc dĩ chua xót dâng lên trong lòng. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, khí tức đè nặng khiến nàng sắp thở không nổi. An An thở dồn dập, thân thể như bị xé rách quặn đau từng đợt. Rất đau…. Khuôn mặt nàng mặt trắng bệch lại nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nhìn Lâm Hoán Sinh.
Trong lòng tự cười nhạo chính mình, An An vẫn là theo bản năng, khát vọng nhìn về phía Lâm Hoán Sinh. Ánh mắt im lặng thay cho lời nói, trăm ngàn cầu khẩn xin ông trời cho một lối đường tắt để đi trong lúc này.
Lâm Hoán Sinh trì độn như thế nào cũng hiểu được tại sao lại thành thế này. Mặt hắn hơi hơi biến sắc.
Hiên Viên Tư Cửu cũng nhìn Lâm Hoán Sinh, môi mỏng khẽ nhăn lại, khóe mắt mang chút tức giận, khiến Lâm Hoán Sinh đang muốn tiến lên đành phải bước về.
Trời, vẫn lạnh như vậy. Gió, vẫn lớn như vậy. Thế giới này, vẫn tái nhợt như vậy.
An An bị Hiên Viên Tư Cửu bắt đi, loạng choạng, lảo đảo rời khỏi.
____oOo____
Mùa đông, trời tối rất nhanh.
Sau khi trời tối, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mạnh mẽ, lạnh như băng, tuyết vẫn rơi xuống tinh tế như vậy. Theo sự thay đổi của thởi tiết, trên ngã tư đường cũng là một mảnh tĩnh lặng tịch liêu. Chiếc xe ô tô chạy giữa làn tuyết bay vù vù. Người lái xe mặc một thân quân trang, bóng tối u ám nên không nhìn rõ khuôn mặt. Ánh đèn xanh đỏ đầu đường âm thầm lướt qua cửa kính ô tô.
An An một mực lui ngồi lui về phía gần cửa xe. Kỳ thật, không gian trong xe không lớn, nhưng nàng lại trẻ con nghĩ rằng ngồi xa xa là có thể tránh được Hiên Viên Tư Cửu. Vì thế, trên khuôn mặt tái nhợt ẩn hiện một tia tươi cười mơ hồ. Là nhợt nhạt, thản nhiên, uyển chuyển, hàm xúc như ánh trăng nhào lộn trong ao, lạnh lùng tỏa ra sự tuyệt vọng nhưng vẫn không che dấu nổi sự quyến rũ.
Hiên Viên Tư Cửu dịch chuyển người lại gần. An An trừng lớn mắt nhìn hắn. Sau đó đột nhiên nghiêng đầu qua một bên, lui người lại tránh đi. Hắn cũng không giận, yên lặng chăm chú nhìn. Những ngón tay dài lộ cả khớp xương tiến qua bên nàng.
Bên trong xe mở quạt thông gió. Âm thanh ù ù ong ong, không khí thổi qua những chỗ trống tạo nên những tiếng nhộn nhạo khiến Hiên Viên Tư Cửu cảm thấy hơi ngột ngạt. Nhưng khi hắn chạm đến An An thì cảm thấy thân thể của nàng vẫn lạnh lẽo.
“Lạnh không?”
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu ôm lấy thắt lưng của An An, dịu dàng nhưng không cho phép nàng cự tuyệt, đem nàng ôm lấy vào trong lòng.
An An nhăn mày lại, rủ mi xuống, ánh mắt lóe lên, muốn đứng dậy lại bị hắn đè lại. Đột nhiên, nàng cảm thấy bản thân vô lực và bất đắc dĩ, hai tay nhịn không được mà che lấy ngực nằm trong lòng Hiên Viên Tư Cửu. Gian nan, nàng thở hổn hển.
Phanh..
Xe đột nhiên biến động. Sau đó, tiếng súng liền vang lên. Hơi thở khẩn trương cuồng loạn, xen lẫn những tiếng kêu la gào thét dữ tợn. Mùi máu tươi khiến người ta lợm giọng.
“A..”
An An kinh hãi kêu lên, lại bị Hiên Viên Tư Cửu bịt chặt miệng lại.
Ngoài xe, có một số bóng người quỷ mị đang cuồng loạn manh động. Tiếng súng vang lên như tiếng chớp. Sau đó, không biết từ chỗ nào mà có nhiều quân sĩ xuất hiện, lập tức vây quanh mấy người đó. Tiếng súng vang lên dường như càng dữ dội hơn. Trong không gian vang lên những tiếng kêu rên thảm thiết. Máu, hơi thở cùng không khí tiết trời mùa đông rét lạnh hòa cùng một chỗ, loang lổ giống như những bóng ma chập chờn.
Hiên Viên Tư Cửu vẫn ngồi trong xe, nhàn nhã nhìn bên ngoài đấu đá sinh tử, thản nhiên như đang xem một vở kịch bình thường. Vuốt lọn tóc đen sầm trong tay, cảm giác dịu dàng như nước, trong trẻo nhưng lạnh lẽo lạ thường, hắn thản nhiên nở nụ cười: “Không sao đâu! Đừng sợ, đây chỉ là một trò đùa vui thôi!”
An An cứng nhắc ngẩng đầu. Ánh mắt nàng lạc định trên gương mặt Hiên Viên Tư Cửu. Đôi môi mỏng của Hiên Viên Tử Cửu cong lên. Là hắn cười, nhưng đôi mắt thâm hắc lại được hợp thành từ màn đêm đen đặc và sắc máu đỏ tươi đang âm thầm quan sát, khiến tinh thần của người nhìn trong chốc lát bị khủng bố.
Một cảm giác sợ đi từ cuối sống lưng lên, lan tỏa toàn thân An An. Nàng cắn chặt khớp hàm, giống như đang rên rỉ, giống như là run rẩy. Nhưng bất kể là âm thanh gì cũng không phát ra, giống như mặt nước hồ, nhẹ nhàng rung động, nổi lên những gợn sóng trùng điệp, bề bộn giống như tơ.
Rốt cuộc, màn vây bắt cùng chấm dứt, chiếc ô tô một lần nữa được khởi động. Dọc theo đường đi qua trạm gác vẫn còn nghe thấy những tiếng nói huyên náo, binh lính canh phòng nghiêm ngặt, đèn đuốc sáng trưng đứng gác phía bên ngoài biệt thự .
Hiên Viên Tư Cửu đỡ nàng xuống xe. Vào biệt thự, vệ binh lại ghé vào tai hắn nói cái gì đó. Hiên Viên Tư Cửu gật đầu, rồi sai người hầu đưa An An lên lầu trước.
Người hầu dẫn An An tiến vào phòng ngủ ở lầu hai, chỉ nói đôi lời, sau đó lui ra ngoài. Trong phòng không bật đèn, rèm cửa sổ nhuốm màu đen, lờ mờ có thể nhìn thấy một chiếc giường đệm tây dương, màn trân châu lay động tựa như làn váy của vũ nữ nữ nhảy múa mà xòe hạ. Thảm dưới chân An An cũng rất đặc biệt. Cảm giác mềm mại như đang đi trên đám mây. Đi đến chiếc giường trước mặt, hai đầu gối của nàng mền nhũn quỵ xuống.
Mặt nàng áp lên mép giường, ga trải giường được đan bằng ren tinh tế. Hai gò má của nàng cảm nhận sự êm ái lạ thường, lại có thêm mùi nước hoa thoang thoảng, giống như ánh mắt Hoan Hoan lúc nhìn nàng rời đi, mong manh nhưng thật nặng nề. Nghĩ đến đây, nước mắt của An An kìm không được mà rơi.
Lúc nước mắt rơi ra cũng cũng là lúc nàng mất đi tự chủ.
Khóc, khóc, khóc nức nở như hồng thủy vỡ đê. Cuối cùng, nàng không còn khóc được nữa, cùng khô
Nụ cười như vậy, trong trí nhớ, An An lúc nhỏ vẫn thường nhìn thấy. Sức khỏe của nàng không tốt, thường hay phát sốt, rồi ốm đau nằm trên giường. Khi đó nàng nhát gan, sợ bòng tối, sợ ở một mình, vì thế hay cùng Hoan Hoan ngủ trên chiếc giường lớn. Hoan Hoan cả đêm đều ôm lấy nàng. Có đêm nàng phát sốt đến mức toàn thân nóng bỏng như thiêu, Hoan Hoan liền lén lấy miếng ngọc bội trong hộp trang điểm của mẹ ra, bắt nàng phải cầm lấy, để tiêu trừ khí nhiệt trong cơ thể. Trên miếng ngọc bội hải dương có chạm khắc phỉ phượng đồ ở mặt ngoài. Hoan Hoan nắm lấy tay nàng, tay của hai người cùng gắt gao siết chặt lạ. Trái tim kiên định cũng dần bị phá vỡ, cảm thấy có gì đó rất đáng tin. Khi đó nàng sốt cao đến mức hôn mê, chỉ có thể gọi một tiếng yếu ớt, nỉ non giống như làm nũng : “Nhị tỷ!” Hoan Hoan thấy như vậy, chỉ cười mà giống như muốn khóc.
Lúc này, sắc trời nặng nề như bóng ma loang lổ trên đầu Hoan Hoan, không chút động tĩnh nhìn chăm chú vào Hiên Viên Tư Cửu. Sau đó khóe miệng hoàn mỹ của nàng lại thành một đường cong. Ai không nhìn thấy cũng có thể nhận ra, nàng đang cố sức lắm mới giữ nổi nụ cười đó: “Cửu thiếu,…. tiểu muội…. em ấy…..”
Không đợi Hoan Hoan nói gì thêm, tiếng nói lạnh như băng của Hiên Viên Tư Cửu, giống như kim châm đã đến bên tai tất cả mọi người: “Nghiêm Thiệu, giúp tôi đưa Nhị tiểu thư trở về!”
“Dạ.”
An An nhìn Hoan Hoan, ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, giống như nước gặp lửa, không thể chung hòa.
Kỳ thật, An An rất muốn khóc. Nhưng mà, khóc không được, lại bật cười.
An An bị kéo ra ngoài. Cảm giác bất đắc dĩ chua xót dâng lên trong lòng. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, khí tức đè nặng khiến nàng sắp thở không nổi. An An thở dồn dập, thân thể như bị xé rách quặn đau từng đợt. Rất đau…. Khuôn mặt nàng mặt trắng bệch lại nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nhìn Lâm Hoán Sinh.
Trong lòng tự cười nhạo chính mình, An An vẫn là theo bản năng, khát vọng nhìn về phía Lâm Hoán Sinh. Ánh mắt im lặng thay cho lời nói, trăm ngàn cầu khẩn xin ông trời cho một lối đường tắt để đi trong lúc này.
Lâm Hoán Sinh trì độn như thế nào cũng hiểu được tại sao lại thành thế này. Mặt hắn hơi hơi biến sắc.
Hiên Viên Tư Cửu cũng nhìn Lâm Hoán Sinh, môi mỏng khẽ nhăn lại, khóe mắt mang chút tức giận, khiến Lâm Hoán Sinh đang muốn tiến lên đành phải bước về.
Trời, vẫn lạnh như vậy. Gió, vẫn lớn như vậy. Thế giới này, vẫn tái nhợt như vậy.
An An bị Hiên Viên Tư Cửu bắt đi, loạng choạng, lảo đảo rời khỏi.
____oOo____
Mùa đông, trời tối rất nhanh.
Sau khi trời tối, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mạnh mẽ, lạnh như băng, tuyết vẫn rơi xuống tinh tế như vậy. Theo sự thay đổi của thởi tiết, trên ngã tư đường cũng là một mảnh tĩnh lặng tịch liêu. Chiếc xe ô tô chạy giữa làn tuyết bay vù vù. Người lái xe mặc một thân quân trang, bóng tối u ám nên không nhìn rõ khuôn mặt. Ánh đèn xanh đỏ đầu đường âm thầm lướt qua cửa kính ô tô.
An An một mực lui ngồi lui về phía gần cửa xe. Kỳ thật, không gian trong xe không lớn, nhưng nàng lại trẻ con nghĩ rằng ngồi xa xa là có thể tránh được Hiên Viên Tư Cửu. Vì thế, trên khuôn mặt tái nhợt ẩn hiện một tia tươi cười mơ hồ. Là nhợt nhạt, thản nhiên, uyển chuyển, hàm xúc như ánh trăng nhào lộn trong ao, lạnh lùng tỏa ra sự tuyệt vọng nhưng vẫn không che dấu nổi sự quyến rũ.
Hiên Viên Tư Cửu dịch chuyển người lại gần. An An trừng lớn mắt nhìn hắn. Sau đó đột nhiên nghiêng đầu qua một bên, lui người lại tránh đi. Hắn cũng không giận, yên lặng chăm chú nhìn. Những ngón tay dài lộ cả khớp xương tiến qua bên nàng.
Bên trong xe mở quạt thông gió. Âm thanh ù ù ong ong, không khí thổi qua những chỗ trống tạo nên những tiếng nhộn nhạo khiến Hiên Viên Tư Cửu cảm thấy hơi ngột ngạt. Nhưng khi hắn chạm đến An An thì cảm thấy thân thể của nàng vẫn lạnh lẽo.
“Lạnh không?”
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu ôm lấy thắt lưng của An An, dịu dàng nhưng không cho phép nàng cự tuyệt, đem nàng ôm lấy vào trong lòng.
An An nhăn mày lại, rủ mi xuống, ánh mắt lóe lên, muốn đứng dậy lại bị hắn đè lại. Đột nhiên, nàng cảm thấy bản thân vô lực và bất đắc dĩ, hai tay nhịn không được mà che lấy ngực nằm trong lòng Hiên Viên Tư Cửu. Gian nan, nàng thở hổn hển.
Phanh..
Xe đột nhiên biến động. Sau đó, tiếng súng liền vang lên. Hơi thở khẩn trương cuồng loạn, xen lẫn những tiếng kêu la gào thét dữ tợn. Mùi máu tươi khiến người ta lợm giọng.
“A..”
An An kinh hãi kêu lên, lại bị Hiên Viên Tư Cửu bịt chặt miệng lại.
Ngoài xe, có một số bóng người quỷ mị đang cuồng loạn manh động. Tiếng súng vang lên như tiếng chớp. Sau đó, không biết từ chỗ nào mà có nhiều quân sĩ xuất hiện, lập tức vây quanh mấy người đó. Tiếng súng vang lên dường như càng dữ dội hơn. Trong không gian vang lên những tiếng kêu rên thảm thiết. Máu, hơi thở cùng không khí tiết trời mùa đông rét lạnh hòa cùng một chỗ, loang lổ giống như những bóng ma chập chờn.
Hiên Viên Tư Cửu vẫn ngồi trong xe, nhàn nhã nhìn bên ngoài đấu đá sinh tử, thản nhiên như đang xem một vở kịch bình thường. Vuốt lọn tóc đen sầm trong tay, cảm giác dịu dàng như nước, trong trẻo nhưng lạnh lẽo lạ thường, hắn thản nhiên nở nụ cười: “Không sao đâu! Đừng sợ, đây chỉ là một trò đùa vui thôi!”
An An cứng nhắc ngẩng đầu. Ánh mắt nàng lạc định trên gương mặt Hiên Viên Tư Cửu. Đôi môi mỏng của Hiên Viên Tử Cửu cong lên. Là hắn cười, nhưng đôi mắt thâm hắc lại được hợp thành từ màn đêm đen đặc và sắc máu đỏ tươi đang âm thầm quan sát, khiến tinh thần của người nhìn trong chốc lát bị khủng bố.
Một cảm giác sợ đi từ cuối sống lưng lên, lan tỏa toàn thân An An. Nàng cắn chặt khớp hàm, giống như đang rên rỉ, giống như là run rẩy. Nhưng bất kể là âm thanh gì cũng không phát ra, giống như mặt nước hồ, nhẹ nhàng rung động, nổi lên những gợn sóng trùng điệp, bề bộn giống như tơ.
Rốt cuộc, màn vây bắt cùng chấm dứt, chiếc ô tô một lần nữa được khởi động. Dọc theo đường đi qua trạm gác vẫn còn nghe thấy những tiếng nói huyên náo, binh lính canh phòng nghiêm ngặt, đèn đuốc sáng trưng đứng gác phía bên ngoài biệt thự .
Hiên Viên Tư Cửu đỡ nàng xuống xe. Vào biệt thự, vệ binh lại ghé vào tai hắn nói cái gì đó. Hiên Viên Tư Cửu gật đầu, rồi sai người hầu đưa An An lên lầu trước.
Người hầu dẫn An An tiến vào phòng ngủ ở lầu hai, chỉ nói đôi lời, sau đó lui ra ngoài. Trong phòng không bật đèn, rèm cửa sổ nhuốm màu đen, lờ mờ có thể nhìn thấy một chiếc giường đệm tây dương, màn trân châu lay động tựa như làn váy của vũ nữ nữ nhảy múa mà xòe hạ. Thảm dưới chân An An cũng rất đặc biệt. Cảm giác mềm mại như đang đi trên đám mây. Đi đến chiếc giường trước mặt, hai đầu gối của nàng mền nhũn quỵ xuống.
Mặt nàng áp lên mép giường, ga trải giường được đan bằng ren tinh tế. Hai gò má của nàng cảm nhận sự êm ái lạ thường, lại có thêm mùi nước hoa thoang thoảng, giống như ánh mắt Hoan Hoan lúc nhìn nàng rời đi, mong manh nhưng thật nặng nề. Nghĩ đến đây, nước mắt của An An kìm không được mà rơi.
Lúc nước mắt rơi ra cũng cũng là lúc nàng mất đi tự chủ.
Khóc, khóc, khóc nức nở như hồng thủy vỡ đê. Cuối cùng, nàng không còn khóc được nữa, cùng khô