Giữa thung lũng rộng rãi, càng tôn lên thanh âm trong trẻo của ta.
Đã rất lâu không được dùng giọng thật của mình để nói chuyện, giọng nói khi đóng giả làm lão bà bà khàn khàn khó nghe, cực kì khó chịu. Được dùng giọng thật của mình, cảm giác thật thoải mái.
“Này, tiểu cô nương kia, sao lại tinh nghịch thế, chúng ta chỉ hỏi ngươi có trông thấy một lão bà bà hay không, sao ngươi lại nhiều chuyện thế hả?” Một kẻ khác hình như không được tốt tính cho lắm, đã nổi cáu rồi.
Ta ngắt mấy đóa hoa trắng nhỏ từ bụi cỏ sau lưng, thả xuống suối, nhìn chúng trôi trên dòng nước, giống như một chuỗi trân châu. Thế rồi ta giơ chân đạp xuống nước, nước bắn tung tóe, hoa trắng xếp thành hàng lập tức bị nước cuốn đi. Thấy ta chơi đùa rất vui vẻ, Ban Nhược Khanh cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa.
Hắn giơ tay ngăn cản hai người bên cạnh, đứng trên cầu độc mộc, lặng lẽ nhìn ta hỏi: “Tiểu cô nương, xin hỏi cô có thấy một lão bà bà không, chúng ta tìm bà ấy có việc. Xin tiểu cô nương cho biết bà ấy đi đâu rồi?”
Ta cầm một hòn sỏi lên, nheo mắt ngắm, cổ tay khẽ vung, hòn sỏi liền bay ra, trên mặt nước bỗng gợn lên những vòng sóng nối tiếp nhau. Ta cũng không nhìn hắn, mỉm cười nói: “Trông ngươi như thể dã nhân, nhưng thái độ vẫn tốt, để ta nói cho ngươi biết nhé. Đúng là ta đã trông thấy một lão bà bà, đi về phía đông thung lũng.”
“Đa tạ!” Ban Nhược Khanh hờ hững nói, men theo cây cầu độc mộc đưa hai người đuổi theo về phía đông.
Ta thè lưỡi, xì, lại còn đa tạ!
Trong lòng ta ngấm ngầm thở phào, quả nhiên, ta đoán không sai, gã Ban Nhược Khanh này hoàn toàn không chỉ là một tay giang dương đại đạo tầm thường.
“Khó khăn lắm người của chúng ta ở Nam Triều mới dò la được hành tung của hắn, đánh bại hắn. Cúng ta bị thương chỉ còn lại vài người, không có cách nào áp giải hắn quay về nên mới cầu xin sự giúp đỡ của các ngươi. Vậy mà không ngờ các ngươi lại thất thủ?” Nữ nhân nhướng mày nói.
“Chúng ta không phải thần thánh, phen này thất thủ, vô cùng cáo lỗi, thù lao lần này chúng ta sẽ không nhận đồng nào.” Ta chậm rãi nói, đoạn từ từ đứng dậy.
Đối phương đã không có chút thành ý nào, đến lúc này vẫn không chịu nói rõ thân phận của Ban Nhược Khanh, vậy thì ta cũng chẳng cần thiết phải nói chuyện tiếp. Hơn nữa, điều khiến ta khó chịu nhất là, trong gian nhã thất này có một bức bình phong, ánh mặt trời ngả về tây chiếu lên bình phong, thấp thoáng có thể trông thấy phía sau có một bóng người, thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang đâm xuyên qua bình phong. Có lẽ, đó mới là chủ nhân thực sự, có điều ta không hiểu, vì sao người đó phải tránh mặt?
“Cáo từ!” Ta nhếch môi cười, đứng dậy dẫn Thập Lục và Lam Nhạn toan bỏ đi.
“Bà bà, khoan đã!” Nữ nhân đuổi theo, “Chúng ta còn muốn cầu xin một chuyện!”
Ta mỉm cười, nhếch môi nói: “Các ngươi vẫn tin tưởng vào thực lực của Tây Giang Nguyệt chúng ta sao?”
“Lần này, chuyện chúng ta thỉnh cầu rất đơn giản. Ta biết, Tây Giang Nguyệt các người nếu muốn tìm kiếm hành tung của một người, chắc chắn rất dễ dàng, ta muốn nhờ các người dò la giúp hành tung của Ban Nhược Khanh.”
Ta khẽ chau mày, đang định cự tuyệt.
Nữ nhân dường như nhìn thấu tâm tư của ta, vội nói: “Không cần các ngươi phải ra tay bắt hắn nữa, chỉ cần kịp thời báo cho chúng ta biết hành tung của hắn là được!”
Kì thực, đây là một cuộc mua bán rất dễ dàng, hơn nữa, xem ra đám người này chưa bắt được Ban Nhược Khanh thì thề chưa bỏ cuộc. Đối với gã ác ma Ban Nhược Khanh, ta đương nhiên cũng mong hắn bị bắt giữ, bảo ta cung cấp thông tin cho đám người này thì còn gì bằng. Ta liền nheo mắt cười nói: “Được, vụ này chúng ta nhận.”
Nữ nhân nghe thấy thế, vội khom người cảm tạ, rồi cho chúng ta biết địa chỉ liên lạc.
Ta cười nhạt, ra lệnh cho Lam Nhạn ghi lại, rồi liền quay người ra khỏi căn phòng. Mãi cho đến khi đã đi xa khỏi cửa Phong Vân lầu, ta vẫn có cảm giác bị một ánh mắt bức bách rừng rực chiếu rọi đằng sau, khiến người ta gần như nghẹt thở.
“Thập Lục, điều tra xem bọn người này có lai lịch thế nào?” Ta chau mày nói.
Thập Lục điềm tĩnh nhìn ta, gật đầu nói: “Không cần phải điều tra đâu, nhất định sẽ không điều tra được!”
Ta nhướng mày, ở Nam Triều này chưa có chuyên gì mà Tây Giang Nguyệt không thể điều tra ra. Thập Lục dường như biết được suy nghĩ đó của ta, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo âu, lạnh nhạt nói: “Đừng quên đây là đâu, không phải chỉ có người Nam Triều chúng ta.”
Lam Nhạn đứng bên cạnh cười nói: “Bà bà, Thập Lục ca nói đúng lắm!”
Ta lườm cô bé một cái, “Thập Lục ca của cháu nói gì mà chẳng đúng!”
Lam Nhạn tức thì xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
Ta nhìn Thập Lục thần sắc lãnh đạm và Lam Nhạn xấu hổ đáng yêu, càng nhìn lại càng thấy xứng đôi vừa lứa. Điều đáng lo ngại nhất là, tên tiểu tử Thập Lục kia trông bộ dạng như chẳng hiểu chuyện gì, thực khiến người ta phải sốt ruột!
Ta chau mày, lạnh lùng nhìn một vòng các thị vệ xung quanh, thấy bọn họ ai nấy đều nhìn Lam Nhạn ủng hộ, như thể ta là người không thấu tình đạt lý vậy. Lam Nhạn mới đến Tây Giang Nguyệt chưa lâu, vậy mà các hộ vệ này đã cực kì ái mộ.
“Thôi được! Nếu Nhạn tử muốn mặc như thế, thì đi mua một bộ đi!” Ta chậm rãi nói.
Lam Nhạn được ta gật đầu, mừng rỡ nhảy lên. Trông thấy bên đường có một tiệm quần áo, liền lao vào trong. Chẳng mấy chốc cô bé bước ra, đã mặc phục sức Bắc Triều.
Lam Nhạn vốn đã xinh đẹp, khi mặc phục sức Bắc Triều lại càng hoa mỹ. Cô bé mặc bộ quần áo này, thật là tuyệt mỹ. Trang sức tinh xảo trên đầu đính kèm chuỗi hạt ngọc, áo ngoài màu tím sáng, may sát người càng tôn lên vẻ yểu điệu của cô bé, bên dưới là váy xếp nếp màu hồng, eo thắt chiếc đai vàng thêu hoa màu đỏ.
“Đẹp không?” Lam Nhạn dang hai tay, xoay một vòng giữa phố, ánh mắt như thể vô tình liếc về phía Dịch Thập Lục.
Thôi được rồi, tuy là nữ nhân, nhưng ta thừa nhận mình cũng cảm thấy choáng ngợp. Đúng là rất đẹp, đám hộ vệ nhìn đến ngơ ngẩn.
Trong lòng ta có phần không thoải mái, ta chợt hiểu, vừa rồi vì sao ta lại không cho Lam Nhạn mua quần áo Bắc Triều. Bởi lẽ, kì thực ta cũng rất muốn mặc, nhưng lại không thể mặc được.
Ta ghen tị với Lam Nhạn quá!
Có điều, dù có muốn đến đâu ta cũng không thể mặc được, chỉ đành đè nén niềm thôi thúc trong lòng, nhìn Lam Nhạn gật gật đầu.
“Có đẹp không?” Lam Nhạn hỏi lần nữa, lại lén nhìn Dịch Thập Lục.
Trong lòng ta chợt động, xem ra Lam Nhạn có ý với Thập Lục.
“Đẹp quá, đẹp quá!” Đám hộ vệ của Tây Giang Nguyệt gật đầu lia lịa.
Dịch Thập Lục đứng lặng trên phố, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía trước, dường như hoàn toàn không hề để ý đến cảnh náo nhiệt bên này.
“Thập Lục, Nhạn tử mặc bộ quần áo này có đẹp không?” Ta nheo mắt hỏi.
Thập Lục quay đầu ngước mắt, lạnh nhạt nhìn lướt qu