Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4402)

Phượng ẩn thiên hạ

Nhạn ngã vào người mình.


“Ta còn tưởng cô lại đưa một vị cô nương đến đây, hóa ra là một lão bà bà. Ta khồng có hứng thú với bà già đâu.” Hắn liếc nhìn ta, lời nói càng thêm lẳng lơ.


“Ha ha ha…” Ta cười khinh bỉ, khàn giọng nói: “Ngươi không có hứng thú với bà già, nhưng lão thân lại hứng thú với ngươi lắm. Ngươi có biết năm nay lão thân ta bao nhiêu tuổi không?” Ta giơ một ngón tay đung đưa trước mặt hắn, “Một trăm rồi! Có thể sống lâu như thế, không phải chuyện dễ dàng đâu. Lão thân quen lấy dương bổ âm, tuy dung mạo ngươi hơi xấu, nhưng thân hình cũng được lắm, lão thân ta… thích ngươi rồi đó! Ngươi cứ chờ đấy, tắm rửa rồi hầu hạ lão thân đi!”


Đối phó với kẻ vô sỉ, thì càng phải dùng cách vô sỉ hơn nữa, xưa nay ta đều cho là vậy. Nói xong ta bèn nhìn hắn từ trên xuống dưới một cách thèm thuồng.


Thật ra, vừa rồi ta chỉ tùy tiện nói thân hình hắn cũng được, bây giờ nhìn lại mới nhận ra, không chỉ là cũng được, mà phải nói là quá tuyệt.


Câu nói “vưu vật” ấy khiến mặt hắn trở nên u tối, hắn nheo mắt, nhìn ta xuyên qua làn tóc rối trước trán, ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén. Hồi lâu hắn lạnh lùng nói: “Thì ra lại còn có một lão yêu bà!”


Ta chống quải trượng đi đến bên cạnh hắn, cười dịu dàng, “Mỹ nhân, cứ đợi hầu hạ lão yêu bà ta cho tốt nhé!”


“Ồ! Chỉ sợ ngươi không chịu nổi thôi!” Hắn cười lạnh lùng, trong lời nói hàn ý sắc lạnh, hiển nhiên vô cùng giận dữ.


Ta mỉm cười nói: “Sao, ngươi sợ rồi hả?”


Rút cây trâm ngọc mà Lam Nhạn đâm vào vai hắn ra, cầm trong tay, ta quay người đưa cho Lam Nhạn, thở dài một tiếng, nói với vẻ nuối tiếc: “Ngươi không xứng với Nhạn tử nhà ta đâu!”


Hắn lạnh lùng “hừ” một tiếng, bỗng nhiên thở dài. Khoảnh khắc ấy, một mùi thơm nhẹ toát ra từ miệng hắn, phả vào mặt ta, ta không kịp nhịn thở, hít vào một ít. Mùi hương này ta không phân biệt được, nhưng khoảnh khắc hít vào, lập tức cảm thấy đầu óc có phần mơ hồ. Nếu không phải giỏi trong việc dùng độc, lúc này chưa biết chừng ta đã hôn mê mà ngất đi rồi.


Ta cầm long đầu quải trượng, đập thật mạnh lên người hắn, lại giơ tay tát vào mặt hắn một cái, đồng thời điểm huyệt đạo của hắn.


Đã bị khống chế toàn thân như vậy rồi mà vẫn còn đánh lén người khác, ngày thường không hiểu hắn còn làm mưa làm gió đến đâu!


Ta nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trong khoang xe bài trí rất tinh tế. Trên sập trải gấm đoạn sang trọng, bên kỷ án ở trong góc bày chén và vò rượu. Xem ra trước đây đối xử lễ độ với hắn quá khiến hắn quên mất thân phận tù àà của mình rồi.


“Nhạn tử, sai người khiêng hòm sắt qua đây!” Ta quay người bảo Lam Nhạn.


Lam Nhạn nghe thấy thế, vội ra ngoài chuyển lời, chẳng mấy chốc liền đưa người mang đến một chiếc hòm sắt.


Ta nhìn chiếc hòm đó, nụ cười càng rạng rỡ hơn, vỗ bàn tay vào vai hắn, dịu giọng như nói với người thân: “Chiếc sập này vừa lạnh vừa cứng, mấy ngày nay để ngươi phải chịu thiệt rồi, lão thân ta đã thích ngươi, thì quyết không thể để ngươi tiếp tục chịu ấm ức.” Nói đoạn, ta đánh mắt, sai người khiêng hắn bỏ vào hòm, lại khóa dây xích trên người hắn vào móc sắt trong hòm.


“Trong này chắc sẽ dễ chịu hơn trên sập nhiều, ngươi cứ hưởng thụ đi nhé!” Ta mỉm cười nói.


Hàn ý vụt lóe lên trong mắt hắn, lát sau, hắn nhắm mắt cười lạnh lùng: “Bà bà thật chu đáo, chiếc hòm này tốt lắm, đa tạ.”


Ta cười dịu dàng, “rầm” một tiếng đậy nắp hòm lại.


“Bà bà, làm như vậy có được không?” Lam Nhạn cười tít mắt, hiển nhiên cảm thấy cuối cùng cũng trút được cơn giận, có điều, cô bé vẫn lo lắng hỏi, “Chủ thuê đã dặn đi dặn lại, ngoại trừ việc áp giải hắn đến Túc Châu, tuyệt đối không được để hắn chịu ấm ức.”


Ta lườm cô bé, cười nói: “Nhạn tử à, ai bảo lão thân để hắn chịu ấm ức? Con không thấy chiếc hòm này còn thoải mái hơn trên sập sao?”


Lam Nhạn gật đầu lia lịa nói: “Kể cũng đúng! Chiếc hòm này thoải mái, quan trọng nhất là an toàn, đao thương kiếm kích gì cũng không đánh được!”


“Đúng thế! Cực kì an toàn!” Ta mỉm cười chui ra khỏi xe, nói với hộ vệ canh giữ bên cạnh, “Đổi cờ xe của chúng ta thành phướn trắng đưa tang đi.”


Người đã nằm trong quan tài sắt rồi, phướn trắng đương nhiên cũng phải treo ra bên ngoài.



Ta thở dài một hơi, nheo mắt nói: “Thập Lục, chuẩn bị đến Quỷ Bảo.”


Dịch Thập Lục theo ta đã ba năm, hiểu rất rõ tính ta, nghe thấy thế không hề phản đối, chỉ nhướng mày, khẽ nói: “Đường chủ, bà muốn đi thật sao?”


“Vớ vẩn, lão thân già bằng ngần này rồi, còn sợ yêu ma quỷ quái gì nữa?” Ta lườm hắn, lạnh nhạt nói.


Dịch ThậpLục không nói gì, chỉ cúi đầu cười, trong mắt vụt sáng, cũng không biết đang nghĩ gì. Thập Lục cười trông rất đẹp, có thể khiến người khác thất thần trong phút chốc.


Chạm tay vào quải trượng, ta nghĩ Thập Lục thật xứng đôi với Lam Nhạn, chi bằng đêm nay để Thập Lục làm anh hùng, cứu mĩ nhân một lần. Nếu quả thực hai bên có tình ý với nhau, đến lúc đó ta sẽ đứng ra làm mối, nhất định Lam gia cũng không thể nói gì. Cứ quyết định như vậy đi.


“Thập Lục, đêm nay ngươi không cần bảo vệ ta nữa, nhiệm vụ của ngươi chính là cứu Lam tiểu thư về, nghe rõ chưa?” Ta trầm giọng hạ lệnh.


Dịch Thập Lục ngạc nhiên ngước mắt, ánh nến trong phòng đung đưa chiếu trên khuôn mặt, ngũ quan tuấn tú của hắn trông càng sáng sủa, mang một vẻ thuần khiết thanh nhã.


Hắn chỉ nhìn ta trong giây lát, rồi liền cụp mắt, khẽ đáp: “Thuộc hạ tuân lệnh!”


Bất giác ta cảm thấy tâm trạng hắn hình như không tốt lắm, liền giơ tay ra xoa đầu hắn: “Ngoan! Đi đi!”


Thân hình Thập Lục hơi loạng choạng, gần như không đứng vững. Hắn im lặng hồi lâu mới hờ hững nói: “Bà bà cũng cẩn thận!” kế đó liền ra khỏi phòng, bóng dáng thấp thoáng trông như quân thất trận bỏ trốn.


***


Quỷ Bảo không hổ danh là Quỷ Bảo, địa hình vô cùng hiểm trở, bên trong gió cuộn cát vàng, gió âm từng đợt, đóm lửa lập lòe. Một nơi như thế, không biết có bao nhiêu âm hồn chết oan.


Giữa đêm khuya thế này, kẻ nhát gan từ xa nghe thấy tiếng gió thê lương đã sợ không dám lại gầàng đừng nói đến đi vào bên trong.


Ta chưa từng tin vào quỷ thần, nhưng đến một nơi như thế này, trong lòng cũng có phần khiếp sợ. Thế nhưng, Lam Nhạn vẫn trong tay bọn chúng, đám tặc nhân này hung hãn dị thường, nếu chúng hạ thủ với Lam Nhạn, ta tuyệt đối không thể bỏ mặc cô bé.


Huống hồ, lần này chẳng qua chỉ áp giải một tay giang dương đại đạo, đem hắn đổi lấy Lam Nhạn, không hề thua thiệt chút nào.


Ta quan sát địa hình một lát, ra hiệu cho Dịch Thập Lục lôi gã tặc nhân kia từ trong xe ngựa ra.


Đêm nay, một nửa vầng trăng ẩn trong mây, ánh sáng mờ tối, phản chiếu lên thân người như khoác một màn sương mỏng.


Khuôn mặt râu ria của hắn dưới trăng trông cực kì đáng sợ, rất đồng điệu với khung cảnh quỷ khóc sói gào nơi đây, như thể ác quỷ từ đâu chui ra. Có điều, nếu hắn là quỷ, chắc sẽ là con quỷ ngạo mạn nhất, chuyên đi sai khiến kẻ khác.


Hắn để mặc cho Thập Lục kéo mình đi về phía trước, thần sắc cực

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hãy Yêu Một Anh Chàng Không Chơi Pokemon Go!

‘Xin bố đừng làm vậy, chồng con vẫn còn đắp chiếu nằm ở kia!’

Xe nhà trai gặp tai nạn trên đường đón dâu, cô dâu mặc áo cưới tự lái xe đến nhà chồng và làm điều này ai cũng rớt nước mắt

Tuổi thơ và Hiện tại

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải