Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4404)

Phượng ẩn thiên hạ

kì bình tĩnh, tựa như tấm thân này không phải là của hắn.


Ta bước lại gần, cúi xuống kiểm tra dây xích và huyệt đạo trên người hắn, thấy không có gì sơ hở mới ra lệnh cho Thập Lục dẫn hắn vào.


“Thực là đáng tiếc quá!” Hắn đột nhiên mở miệng, đôi mắt sắc bén đầy vẻ nuối tiếc.


“Đáng tiếc cái gì?” Ta lạnh giọng hỏi.


Hắn điềm nhiên cười nói: “Các ngươi nghe xem, đó là tiếng gì?”


Ta ngưng thần lắng nghe, chỉ thấy xen lẫn trong tiếng gió là tiếng dã thú gầm gừ.


Đêm đen như mực, ánh đuốc bập bùng phản chiếu mặt người khi tỏ khi mờ, trên mặt ai nấy lúc này đều vụt qua một tia kinh hãi.



Đằng xa, chợt hiện lên từng chấm đom đóm nhỏ xanh lè, tản khắp xung quanh.


Ta kinh ngạc trợn tròn mắt, không phải đêm mùa hạ, đương nhiên sẽ không có đom đóm. Đây chắc hẳn là mắt dã thú.


Chợt nhớ lại vừa rồi Ban Nhược Khanh nói có tiếng sói, ta không hề tin. Bây giờ, xem ra hắn không nói dối. Lũ sói này, hiển nhiên là do hắn huýt sáo dẫn dụ đến.


Mắt sói dày đặc, không biết có tất cả bao nhiêu con, chậm rãi bao vây xung quanh khiến ai nấy đều thất kinh.


Ta lại quay đầu nhìn qua, Ban Nhược Khanh và mấy tên tặc nhân không biết đã trốn đi đâu. Cho dù chúng ta có hơn mười người, võ nghệ đều cao cường, nhưng muốn đối phó với mấy trăm con sói hoang cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.


Thì ra, đám tặc nhân lựa chọn trao đổi người ở đây là đã sắp đặt sẵn cạm bẫy, muốn bọn ta tất thảy đều rơi vào bụng sói.


“Bà bà, chúng ta làm sao bây giờ?” Lam Nhạn run giọng hỏi.


Trong lòng ta thực ra cũng rất sợ, nhưng vẫn gắng gượng tỏ vẻ bạo gan, khẽ nói: “Đừng sợ, chúng ta có đuốc!” Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, mấy bó đuốc này không thể chốngự được bao lâu, rồi sẽ đến lúc cháy hết.


Đàn sói theo bước chân chúng ta, từng bước tiến lại gần.


Đột nhiên, một tiếng hú thị uy vang lên, một con sói nhảy ra, há cái miệng đầy máu, lao về phía chúng ta.


Dịch Thập Lục quát lên một tiếng, trong chớp mắt, một luồng ánh đao đột nhiên sáng lóe, kế đó là mùi tanh nồng. Thập Lục đã đâm một kiếm vào họng sói, thuận tay hất nó ra. Đàn sói đổ xô vào, chia con sói bị thương ra ăn hết sạch.


Mùi máu tanh càng kích thích bản tính khát máu của bầy sói hoang, con này nối tiếp con khác xông tới.


Màn đêm ma quái, gió lạnh thê lương.


Đây là trận chiến oanh liệất mà ta từng gặp kể từ khi đến Tây Giang Nguyệt. Mà hơn hết đối thủ lại là đàn sói hung hãn.


Chiến đấu đến sau cùng, ta cũng bị thương, toàn thân sức cùng lực kiệt. Còn đàn sói, sau khi bị chúng ta đẩy lùi thêm lần nữa, lại tiếp tục lăm le tấn công.


Làm sao bây giờ?


Trong lòng ta hiểu rõ, nếu dựa vào mấy người chúng ta, không thể nào giết hết được lũ sói này. Không thể cứ kéo dài mãi được, nhất đinh phải giết sói đầu đàn mới có thể đánh bại chúng.


Ý niệm vừa xuất hiện, ta liền nghe thấy một con sói trong đàn ngẩng đầu ưỡn ngực hú dài, nó cao và khỏe hơn những con sói khác, trước ngực còn có một túm lông trắng, cực kì nổi bật.


Đây chắc chắn là sói đầu đàn.


Ta sợ con sói này sẽ ẩn vào đàn không tìm được nữa, đột nhiên tung mình nhảy lên, lao vào giữa đàn sói, thân thủ nhanh nhẹn trong gió như tên rời dây cung, mang khí thế như sấm chớp đánh vào sói đầu đàn.


Cú đánh này, ta thề không đạt mục đích quyết không bỏ cuộc. Bởi lẽ ta biết, nếu cú đánh này không thể giết chết sói đầu đàn, nó tất sẽ lẩn vào trong đàn, khi đó, ta muốn tìm nó lại càng khó hơn.


Tính mạng mấy người chúng ta, lúc này đều gắn liền với một cú đánh của ta. Cho nên, cú đánh này, ta dùng toàn lực. Thế nhưng, sói đầu đàn dẫu sao cũng không giống với những con sói thông thường khác, cực kì giảo hoạt. Trông thấy ta tấn công trực diện, nó liền trốn nhanh như ma quỷ.


Ta nhảy một cái, đã đặt mình vào giữa đàn sói. Sau lưng xộc mùi tanh, một con sói đã nhảy đến bên cạnh ta, móng vuốt sắc lạnh đặt lên vai ta, há miệng dữ dằn cắn về phía ta.


Ta khom người, tránh được cú tập kích của con sói, quải trượng trong tay lại đập về phía sói đầu đàn. Ta sao có thể buông tha cho nó được!


Chỉ nghe “bộp” một tiếng vỡ xương, long đầu quải trượng đã đập trúng đầu sói đầu đàn.


Máu bắn tung tóe, mùi tanh xộc vào mũi.


Thành công rồi! Sói đầu đàn bị đánh trúng, nhưng vẫn chưa chết ngay, lại còn hú gọi đàn sói lao về phía ta.


Ta lùi ra sau hai bước, dưới chân đột nhiên trống rỗng.


Khoảnh khắc ấy, ta nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của Dịch Thập Lục vang lên từ xa, kế đó, một bóng người nhanh như chớp lướt qua. Thân hình đó vượt qua đàn sói, một tay đỡ lấy eo ta, tay kia cầm kiếm đâm một cái, trường kiếm phát ra kình lực sắén, đâm mạnh vào bụng con sói ngay trước mặt.


Mọi thứ trước mắt đều nhanh như chớp.


Ta và Dịch Thập Lục ôm nhau rơi xuống.



Ta khẽ than một tiếng, liền nhảy xuống khỏi cành cây. Ta vừa động đậy, sau lưng liền có tiếng sột soạt, một bóng người từ khoảnh rừng sau lưng đuổi theo.


Ta không biết vì sao ở đây vẫn có người, không biết có đông không, võ công thế nào, càng không tham đấu với bọn chúng, liền tung mình nhảy lên, chui vào trong rừng.


Ta vươn người bám vào cành cây, xuyên qua rừng, băng qua đỉnh núi hiểm trở, kẻ sau lưng vẫn bám sát không rời. Lúc này, trời đã sáng rõ, trước mặt bỗng hiện ra một thung lũng, có dòng nước chảy qua, bên trên bắc một cây cầu độc mộc.


Ta tung mình nhảy xuống, bên dòng suối, cởi bộ quần áo màu xám rách nát trên người ra, may mà bên trong vẫn mặc bộ quần áo thiếu nữ. Ta lại gỡ mặt nạ trên mặt và tay ra, khẽ ấn lên long đầu quải trượng, tiếng cơ quan khẽ vang lên, long đầu liền co vào trong, quải trượng liền trở thành một cây côn gỗ. Ta đặt côn gỗ bên cạnh, cất giấu hết quần áo vừa cởi ra. Giơ tay qua đầu, ta cho bộ tóc giả màu trắng vào trong tay áo.


Bên suối, soi mình cạnh dòng nước, ta đã chuyển sang một bộ dạng khác.


Áo vải váy lụa, tóc đen buông dài không hơi sức đâu mà chải đầu nữa, ta cởi tất, ngâm đôi chân trần xuống nước, lại nhúng ướt mái tóc đen, làm bộ đang gội đầu bên suối.


Mọi thứ vừa mới xong xuôi, chỉ nghe thấy trong khoảng rừng sau lưng có tiếng tà áo lay động cành cây, ba người bay qua. Người dẫn đầu chính là Ban Nhược Khanh, hắn tung mình nhảy đến bên suối, động tác nhanh như cắt trèo lên cây cầu độc mộc.


Khinh công của hắn cao như vậy, nếu vừa rồi không phải vì bị rừng rậm ngăn cản, có lẽ, ta đã bị hắn đuổi kịp từ lâu.


Đột nhiên, hắn dừng chân trên cầu độc mộc, quay đầu nhìn về phía ta. Trong thung lũng sương sớm mịt mờ, hàn ý từ đôi mắt hắn xuyên qua màn sương, rọi thẳng vào phế phủ.


“Này, tiểu cô nương, cô có thấy một lão bà bà chạy qua đây không?” Một người bên cạnh Ban Nhược Khanh hỏi.


Ta hất mái tóc ướt sũng lên, nước bắn tung tóe, quay đầu cười duyên dáng: “Các ngươi là ai, đuổi theo lão bà bà nhà người ta làm gì, chẳng lẽ đã phải lòng lão bà bà?”


Hắn ngẩn người nhìn ta, cao giọng hỏi lại: “Rốt cuộc ngươi có trông thấy không?”


Ta c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full

Bản sắc thục nữ

Tôi coi tình cảm vợ chồng đã chết rồi, vì mẹ vì chị tôi chấp nhận ngủ trong cái nhà kho đầy chuột bọ hôi hám

Đằng nào cũng bị loại

Xem tử vi ngày 22/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo