Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4401)

Phượng ẩn thiên hạ

đang chần chừ, bỗng nghe sau lưng tiếng vó ngựa vang lên, quay đầu nhìn, chỉ thấy bốn nữ nhân vây quanh một cỗ xe ngựa phóng như bay tới.


Không phải ta hẹp hòi, chỉ trách đám người này quá sức phô trương. Thực ra không phải cỗ xe ngựa phô trương cỗ này cũng chẳng hoa lệ cho lắm,chỉ là bốn nữ nhân cưỡi ngựa theo xe kia trông quá sức phô trương.


Ai nấy quốc sắc thiên hương, đều là những mỹ nhân hiếm thấy.


Đám người này đi ngang bên cạnh, tựa như một làn gió thơm thoảng qua.


Dịp này, giang hồ hảo hán đến Vị Thành rất đông, trông thấy mấy mỹ nhân cưỡi ngựa bảo vệ một cỗ xe ngựa lướt qua, ai nấy đều ngẩn người. Bọn họ đều đoán già đoán non không biết người ngồi trong xe là ai, mà lại có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp theo hầu như thế, quả là có phúc!


Ánh mắt ta lướt qua khuôn mặt mấy nữ nhân kia, khóe môi không kìm được khẽ nhếch lên, xem ra lần này đại hội võ lâm muốn không náo nhiệt cũng khó.


Đại hội võ lâm lần này do nhà họ Ngu, một võ lâm thế gia ở Vị Thành tổ chức, một số nhân vật có máu mặt trong võ lâm đều trong nhà họ Ngu, ta tuy chưa thể coi như một nhân vật trên giang hồ, nhưng thân là người của “Tây Giang Nguyệt”, đi đến đâu cũng đều được người khác kính trọng.


Nhưng ta không muốn đến nhà họ Ngu góp vui, liền tìm một khách điếm để ở.


Trong thời gian đại hội võ lâm, những người ở trong khách điếm, cũng đều là anh hùng hào kiệt đến từ bốn phương. Đi đường suốt mấy ngày trời, ta rất mệt mỏi, ở trong phòng nghỉ ngơi một lượt, rồi dẫn Lam Nhạn và Thập Lục ra ngoài dùng cơm.


Lúc này, bên ngoài khách điếm đang nhốn nháo, nhìn ra ngoài cửa sổ, liền trông thấy một cỗ xe ngựa dừng trước cửa khách điếm. Quanh chiếc xe, có bốn nữ nhân áo màu đang đứng vây quanh.


Xoa vầng trán có phần đau nhức, ta nghĩ bụng, đám người này sao không đến ở nhà họ Ngu?


“Xảy ra chuyện gì vậy?” Bàn bên có người hiếu kỳ hỏi.


Một người khác hạ giọng nói: “Có bốn nữ nhân xinh đẹp đến.”


Cầu thang vang lên rầm rập, hai nữ nhân dẫn đầu đi vào. Bọn họ có đôi mắt sáng, hàm răng trắng bóng, yểu điệu thướt tha, vừa bước vào đã khiến người ta có cảm giác trước mắt sáng bừng.


Cảm giác ấy còn chưa kịp tiêu tan, lại có thêm hai nữ nhân xinh đẹp nữa vây quanh một vị công tửrẻ tuổi bước vào.


Công tử trẻ tuổi kia đứng chắp tay trước cầu thang, khóe môi thoáng cười nhạt, đôi mắt hẹp dài nhìn một vòng quanh lầu, toàn thân mang thứ khí độ xoay chuyển thiên hạ và vẻ phong lưu nho nhã không tả xiết…


Khoảnh khắc ấy, tất cả nữ nhân trong lầu đều say đắm đến ngã gục, trong dó cũng bao gồm cả ta nữa.


Lam Nhạn khẽ nhướng mày, đôi mắt trợn tròn, gần như sắp đứng bật dậy khỏi ghế.


Ta tuyệt đối là người đầu tiên tỉnh lại trong số tất cả nữ nhân, gõ gõ mặt bàn, khẽ nói: “Nhạn tử…”


Lúc này Lam Nhạn mới sực tỉnh, hai má lập tức đỏ ửng, ấp úng nói: “Chàng… chàng…”


Ta “hừ” một tiếng nói: “Hắn thì làm sao, chẳng qua chỉ đẹp hơn bình thường một chút, có gì đáng kể đâu!”


Nghe được câu này của ta, hắn lập tức quay người không giận dữ cũng không bực bội, chỉ nhìn ta cười một cách mê hoặc, rồi đi đến trước bàn bọn ta.


“Vịbà bà này đẹp lão quá, không biết quý tính là gì?” Hắn khẽ cười, cây quạt giấy trong tay phe phẩy thành một đường cong nho nhã.


Tabĩumôi, biết hắn sẽ không buông tha cho ta, liền ngẩng đầu cười nói: “Lão thân họ Cơ, không biết quý tính của công tử là gì?”


“Thì ra là Cơ bà bà, Cơ bà bà, tại hạ họ Hoa!” Hắn mỉm cười nói.


Ta biết ngay mà, hắn không gọi vài tiếng “Kê bà bà” thì đêm nay sẽ ngủ không yên mà.



May mà, hiện giờ thân phận của ta không phải Cơ bà bà, nếu không trận đầu tiên đã bị đánh lui, làm sao giúp Tây Giang Nguyệt nở mày nở mặt được?


Vận may có kém một chút, nhưng ý chí chiến đấu của ta vẫn rất cao.


Dẫu sao th, đã hai năm nay không tỷ thí với Hồ Ly rồi, hôm nay nhất định phải đánh một trận tử tế mới được.


“Hoa thiếu, Hoa thiếu nhất định chiến thắng!” “Hoa thiếu, Hoa thiếu không có đối thủ!” Bọn ta còn chưa bắt đầu đánh, đã có tiếng hò hét vọng lên từ phía khán đài.


Tiếng hò reo cao vút mà dõng dạc.


Vô cùng kinh ngạc, ta nghiêng đầu nhìn qua, chỉ trông thấy dưới khán đài, không biết từ đâu mọc ra một đám nữ nhân xinh đẹp nhìn về phía Hồ Ly hoan hô.


Ta toát mồ hôi!


Hồ Ly quả nhiên không hổ là người đứng đầu trong số các tình lang tuyệt vời nhất, nhìn vẻ nhiệt tình của đám nữ nhân này mà khiến người khác thất kinh. Vốn dĩ ta đã không phải đối thủ của Hồ Ly, chút ý chí chiến đấu dưới tiếng hô hào điên cuồng này gần như cũng tiêu tan hết sạch.


Cây côn trong tay ta chém về, đỡ được một kiếm đâm tới của Hồ Ly, đồng thời cũng không quên hạ giọng nói: “Bây giờ Sơ Nhi mới hiểu, vì sao khi đó đại ca lại chọn họ của mẫu thân để xông pha giang hồ. Huynh trăng hoa thật, chòng ghẹo ở đâu ra nhiều con gái nhà lành đến trợ uy cho huynh vậy?”


Đôi mắt đen láy của Hồ Ly lấp lánh, khóe môi nhếch lên, chậm rãi nói: “Không phải, là bọn họ đến chòng ghẹo đại ca đấy!”


“Vậy sao?” Ta cười tít mắt.


Ít lâu không gặp, không ngờ da mặt Hồ Ly lại bị gió sương giang hồ làm cho dày thêm.


Bọn ta đả đấu một phen, thắng bại chẳng có gì khó đoán.


Sau cùng, ta thua cuộc, Hồ Ly thắng.


Tiếng gào thét hoan hô của đám nữ nhân xinh đẹp kia suýt thì khiến ta điếc cả tai.


Tối đó về đến khách điếm cũng không được yên, bởi vì ta vô cùng xui xẻo phải ở cùng một tầng lầu với Hồ Ly.


Mệt mỏi cả ngày, buổi tối khi đang ngủ ngon, ta bỗng nghe “bình” một tiếng, sau đó là tiếng kêu kinh hãi.


Lại một tiếng “bình” và một tiếng kêu nữa thét lên.


Ta ngồi bật dậy khỏi giường, vừa khoác áo ngoài, cửa phòng cũng “bình” một tiếng bị kẻ khác đạp tung. Một nữ nhân áo trắng nhanh như chớp vào phòng ta, ánh mắt lướt một vòng trên khuôn mặt ta, rồi quay người bỏ đi. Sau lưng cô ta là ông chủ và người hầu trong khách điếm, không ngừng gật đầu khom lưng nói những lời tốt đẹp.


Xem tình hình này giống như là đi đánh ghen.


Ta không hứng thú gì với những chuyện thế này, chỉ cảm thấy kì lạ. Nữ nhân vừa rồi cực kì xinh đẹp, xem dáng vẻ cũng vô cùng ôn nhu đoan trang, sao có thể gây ra những chuyện hung hãn đến vậy? Phải biết, trong khách điếm này nam nữ già trẻ đều đủ cả, vậy mà cô ta dám đạp cửa xông vào tất cả các phòng, không sợ bắt gặp những cảnh không nên nhìn hay sao?


Rốt cuộc là kẻ như thế nào mà lại có thể ép một cô nương dịu dàng ra nông nỗi này?


Ta cực kì hứng thú với kẻ đó, tuy vẫn hơi buồn ngủ, nhưng trò vui đưa đến tận cửa thế này không thể không xem.


Lập tức, ta mặc quần áo rồi theo ra ngoài, dường như không chỉ mình ta nảy lòng hiếu kì, sau lưng cô nương đó giờ đã có rất nhiều người đi theo xem trò vui.


Cô nương đó tìm kiếm từng phòng một, không ai ngăn được, cả khách điếm bị cô ta làm cho gà bay chó nhảy không yên.



Nam tử áo đen bị va phải, hơi nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt đen lấp lánh thứ ánh sáng còn thâm trầm hơn cả m

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nàng dâu khổ với bố chồng cay nghiệt

Cô vợ siêu hài và chiếc que thử thai

Only You

Không gọi được cho bạn gái liền nhắn tin để rồi nhận được tin nhắn này mới hiểu vì sao em về nhà không bao giờ nghe điện thoại

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo