Chàng nhìn ta, một thân áo đen như màn đêm, khoác trên người chàng tăng thêm vài phần thần bí và vẻ tôn quý không tả xiết.
“Cái này, lão thân không cẩn thận va phải công tử, xin cáo lỗi.” Ta vội khàn giọng nói.
Nam tử áo đen tiếp tục nhìn ta, trên khuôn mặt tuấn mỹ ngấm ngầm lộ vẻ sắc bén.
Lòng ta có chút rờn rợn, chẳng qua chỉ va vào một cái, sao trông bộ dạng cứ như thể ta nợ mấy trăm lạng bạc vậy?
Giữa lúc ta đang chửi thầm trong bụng, chàng bỗng nở nụ cười. Nụ cười đó, tựa như gió mát trăng trong, xua tan hết vẻ sắc bén trên người chàng.
Sau lưng chàng là gian phòng với đèn đuốc sáng trưng, trần nhà treo mấy chiếc đèn lưu ly, ánh sáng lung linh phản chiếu lên thân hình. Chàng khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt hơi cong, khoé mắt long lanh, khuôn mặt ấy khiến ánh đèn lấp lánh sau lưng trở nên lu mờ.
“Bà bà không cần phải tạ tội, là ta không nên đột ngột đi ra. Bà bà tuổi đã cao, đi đường phải cẩn thận mới được. Bà bà muốn đi đâu, hay là để ta đưa bà bà qua đó!” Nam tử áo đen khẽ mấp máy đôi môi mỏng tuyệt đẹp, trầm giọng nói, thanh âm cực kì dịu dàng.
Ta không ngờ chàng chẳng những không tức giận, mà còn khách khí như vậy, vội xua tay nói: “Không cần… không cần đâu, lão thân không sao.”
“Bà bà khách khí quá!” Chàng vừa nói, vừa thong thả đi đến bên cạnh ta, giơ tay đỡ lấy cánh tay ta, “Bà bà cẩn thận!”
Ta định vùng vẫy theo bản năng, nhưng cảm thấy cự tuyệt người ta như thế dường như quá vô lý, chỉ đành để mặc cho chàng dìu, men theo hành lang trong khách điếm chậm rãi bước đi.
“Bà bà muốn đi đâu?” Đôi mắt nam tử cong cong, đồng tử đen láy dường như tràn ngập ý cười.
Ta vốn muốn đuổi theo Hồ Ly và vị cô nương kia, để xem một trường náo nhiệt. Hiện giờ đã để lỡ, chỉ e đuổi theo không kịp nữa, thực là đáng tiếc.
“Hay là bà bà muốn ra ngoài đi dạo? Cảnh đêm ở Vị Thành rất đẹp, chắc là lần đầu bà bà đến đây, vẫn chưa từng được thưởng thức. Chi bằng ta đi dạo cùng bà bà nhé!” Thanh âm trầm thấp dịu dàng truyền tới.
Chàng dìu ta xuống cầu thang, được chàng dìu, ta hoàn toàn không cần chống gậy. Đi chưa được mấy bước, bỗng cảm thấy khoeo chân tê cứng, hai chân mềm nhũn, toàn thân lăn dọc xuống cầu thang.
Ta nghiêng đầu, nghiến răng hằn học quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy trâu già gặm cỏ non bao giờ à?”
Vừa rồi ta lăn từ trên cầu thang xuống một phen, quần áo có phần xộc xệch, mái tóc trắng trên đầu cũng rối bời, kêu gào như thế có vẻ hung thần ác sát.
Đám người nhanh chóng tản ra. Nhất là những nam tử trẻ tuổi, bọn họ luồn lách lại càng nhanh, chắc chắn là đã bị câu “trâu già gặm cỏ non” của ta làm cho chết khiếp. Nhìn đám người kia hốt hoảng bỏ trốn, trong lòng ta mới vui vẻ hơn một chút.
Nhận ra mình vẫn nằm trong lòng nam tử áo đen kia, ta luống cuống đẩy chàng ra, cười gượng nói: “Không sao, chẳng may vấp một cái, công tử đừng để ý những lời ta vừa nói, ta chỉ muốn dọa bọn họ mà thôi.” Ta thấy nhất định phải giải thích câu “trâu già gặm cỏ non”.
“Ta biết.” Chàng nhếch môi cười, trong vẻ nho nhã ẩn chứa chút tà mỵ.
“Ta nhớ là mình vẫn còn có việc, phải về phòng đây.” Ta bị nụ cười của chàng làm cho hoảng hốt.
Ta bước cà nhắc định leo lên cầu thang, bộ dạng thế này, chắc chắn là không đuổi kịp Hồ Ly, không xem được trò hay nữa rồi. Vạt áo bỗng bị nắm lấy, ta quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như màn đêm của nam tử áo đen.
Chàng giữ nụ cười trên môi, khẽ nói: “Bà bà tuổi tác cao như vậy rồi, sao vẫn còn để ý đến những lời nói lung tung? Bà bà bị trẹo chân rồi, đỠta nắn giúp cho.”
“Chuyện này, thôi không cần đâu!” Ta vội nói.
“Vừa rồi ta không dìu bà bà cẩn thận, mới khiến bà bà bị ngã, nếu bà bà không để ta nắn chân, có nghĩa là không tha lỗi cho ta rồi.” Nam tử áo đen khẽ nói, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi.
Ta thở dài một tiếng, “Ta không trách cậu.”
Nam tử áo đen cười rất dịu dàng, “Vậy là bà bà đồng ý rồi phải không? Chàng vừa nói vừa dìu ta đến chỗ chiếc ghế trong đại sảnh, giơ ngón tay thuôn dài giúp ta xoa bóp chân.
Chàng hết sức chăm chú, nắn rất cẩn thận, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, hàng mi vừa dài vừa dày khẽ rung như cánh quạt, khóe môi hơi cong lên như thể đang mỉm cười.
“Không biết phải xưng hô với công tử thế nào?” Ta khẽ hỏi.
“Bà bà cứ gọi ta là Lục đi!” Chàng hơi nhếch khóe môi, nhưng trong đôi mắt đen láy tựa như không còn vẻ vui cười nữa
“Ồ…” Ta cười đáp.
Bỗng nhiên cổ chân đau nhói, chỉ thoáng nghe thấy “rắc” một tiếng. Chân ta bị trật khớp rồi!
Điều này đối với ta mà nói, đúng là một sự sỉ nhục chưa từng có.
Một trong những sư phụ của ta, chính là Đường Ngọc thúc thúc, từ nhỏ ta thường theo thúc thúc tu tập độc thuật.
Bởi lẽ ta luôn cảm thấy dùng độc là thủ đoạn không được quang minh chính đại, cho nên nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ta chưa từng dùng độc bao giờ.
Không ngờ hôm nay, đồ đệ của độc vương như ta, lại bị kẻ khác dùng độc khống chế.
Ta vận nội lực lên cảm nhận một lát, chỉ thấy nội lực cũng đã bị khống chế, theo phản ứng của độc tính, chẳng mấy chốc ta đã phân tích ra đây là thứ độc gì.
Kể ra cũng không phải loại độc trí mạng, hơn nữa cách giải cũng chẳng làm khó được ta, có điều muốn giải khai cần có chút thời gian. Nhân lúc tay còn cử động được, ta lặng lẽ giơ tay, khẽ ấn vào chiếc vòng đeo trên cổ tay. Lập tức, chiếc vòng xuất hiện một lỗ hổng, một viên thuốc nhỏ bằng hạt gạo lăn ra, ta cúi đầu nuốt vào.
Đây là thứ thuốc có thể giải bách độc mà Đường Ngọc sư phụ đã cho ta. Dám hạ độc bà cô đây hả, sau này sẽ cho ngươi nếm đủ.
Đêm đã khuya, vầng trăng sáng trên trời toát lên vẻ lạnh lẽo.
Khinh công của nam tử áo đen cũng không tệ, cứ thế bay trên nóc nhà, gió đêm cuốn bay làn tóc đen như dòng suối của hắn, lướt qua trên cổ ta gây cảm giác nhồn nhột.
Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn nghiêng nghiêng, nghĩ bụng, nam tử tuấn mỹ thế này, chắc không phải kẻ xấu. Có điều, vì sao lại hạ độc với một bà lão như ta chứ?
Chẳng lẽ hắn là kẻ thù của Tây Giang Nguyệt, biết ta là Cơ bà bà của Tây Giang Nguyệt, cho nên mới đối xử với ta như vậy. Nghe cũng có vẻcó lý.
Cứ thế bị cắp đi suốt dọc đường, chẳng mấy chốc đã đến chỗ hoang vu vắng vẻ, hắn không hề khách khí vứt ta xuống đất. Mông bị dập đau đớn, quan trọng nhất là cổ chân ta vẫn còn trẹo khớp, bị ngã như thế, đau đến mức há mồm.
Trong lòng ta đã hỏi thăm tổ tông của gã trước mặt cả ngàn vạn lần, nhưng vẫn ngẩng đầu lên cười hỏi: “Lục, cậu định làm gì vậy? Chẳng lẽ Lục cũng phải lòng lão thân, cho nên mới đưa lão đến chỗ… thú vị thế này?”
Ta vừa chớp mắt tình tứ, vừa gọi tên hắn.
Lúc này ta chỉ có thể vờ hồ đồ, hi vọng kéo dài thêm chút thời gian, thuốc giải ít nhất phải qua một lúc nữa mới có thể phát huy công dụng.
Ta đang suy nghĩ lung tung, sói ác Lục chợt quay người nói với