– Thiên Du. Anh đến để đưa em cuốn này.
Tôi cẩn thận đỡ lấy tập giấy, trời ơi, toàn những tài liệu đắt giá cho bài luận của tôi.
– Thật tuyệt – Tôi thốt lên – Cảm ơn anh, Hoàng Minh.
Tôi cảm động nhìn anh. Ánh mắt anh vẫn ấm áp như trước nhưng dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang kí túc xá nét mặt anh trở nên u ám một cách lạ thường. Anh vỗ vỗ vào vai tôi.
– Thôi. Anh phải về trước đây. Anh có hẹn với giáo sư ở văn phòng trường, tiện đường nên ghé qua em.
Tôi gật đầu.
– Vâng. Hẹn gặp anh.
Anh gượng một nụ cười. Anh nghiêng người qua tôi gật đầu có ý chào với Khôi Vĩ. Rồi anh lại cúi xuống nhìn tôi. Anh định quay bước, nhưng có điều gì đó vẫn khiến anh không thể bước tiếp. Rồi anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt tôi, anh nở một nụ cười chua xót.
– Em đấy, khi khóc trông thật khó coi. Phải luôn vui vẻ, biết chứ?
Tôi thần thờ, tròn xoe mắt nhìn anh, tôi gật đầu nhè nhẹ.
– Tốt. – Anh mỉm cười hài lòng – Hẹn gặp lại em.
Anh khẽ đưa tay lên xoa đầu tôi rồi rảo bước. Tôi đứng ngây người nhìn theo bóng anh. Anh biết tôi khóc ư? Chắc mắt tôi vẫn còn đỏ mọng rồi.
***
Tôi và Khôi Vĩ cùng nắm tay nhau dạo quanh mấy con phố gần sông Vân. Đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò và Khôi Vĩ cũng vậy. Vậy nên địa điểm hẹn hò đầu tiên là một điều hết sức quan trọng và ý nghĩa đối với tôi và Khôi Vĩ. Suy đi tính lại, cả hai đều thực hiện một trò, đó là ghi tên địa điểm muốn hẹn hò ra một tờ giấy. Tờ giấy của tôi ghi ” Cùng đi dạo ngắm cảnh thành phố”.
Tờ giấy của Khôi Vĩ ghi ” Dạo phố”.
Khi cả hai cùng mở tờ giấy, tôi cười khúc khích, còn Khôi Vĩ thì vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Cùng ý tưởng, điều đó thật kì diệu!
Chớm đông, thời tiết chuyển mình rõ rệt. Trời hơi se lạnh nhưng không khí vô cùng trong trẻo và dễ chịu.
Tôi mặc một chiếc váy trắng và khoác thêm một chiếc áo len mỏng xanh cốm. Khôi Vĩ mặc quần đen, áo phông trắng và khoác chiếc áo khoác mỏng mầu đen cùng mầu với quần. Trông cậu vô vùng phấn khởi và hào hứng, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.
Thành phố đã lên đèn, tôi và Khôi Vĩ thong thả đến quảng trường. Chỗ này rất đông người, tôi và Khôi Vĩ rẽ vào một con phố đi bộ gần đó. Chúng tôi tay trong tay và đều im lặng, im lặng để tận hưởng giây phút ngọt ngào này. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, và ngày hôm nay thực sự là một ngày kì diệu, dù trước đó tôi đã rất uất ức. Nhưng đầu tôi không còn chút hình ảnh nào về những chuyện xấu xí đó nữa, những hình ảnh ngày đầu tiên gặp Khôi Vĩ ùa về. Một ngày nắng trong veo, tôi bước lên tầng thượng của trường đại học H với lá thư trong tay, rụt rè đợi người tôi thầm mến. Rồi người xuất hiện lại là Khôi Vĩ. Tôi còn nhớ như in đôi mắt Khôi Vĩ khi ấy nhìn tôi, vừa ngạc nhiên, vừa thích thú như thể cậu đã đoán trước được điều này. Rồi bằng một vẻ ngạo mạn nhất, ngày hôm sau cậu chặn tôi ở cổng trường rồi lạnh lùng tuyên bố cậu cho phép tôi thích cậu. Và chính cái ngày định mệnh đó, cuộc sống của tôi xáo trộn. Bức tranh cuộc sống của tôi ở đại học H được cậu tô vẽ thêm nhiều sắc mầu. Cậu dọa nạt tôi, cậu ép tôi đi học hộ cho cậu, bắt tôi chép bài, bắt tôi ăn cơm trưa cùng cậu, thậm chí ngay cả việc cậu học lại môn tiếng Anh cậu cũng kéo tôi vào. Cuộc sống nhàn nhạ yên phận của tôi đã bị cậu làm cho rối tung và bận rộn. Tôi bận rộn chạy theo cậu, sợ cậu, ghét cậu, tức giận với cậu, dè chừng với cậu. Cuộc sống của tôi như bị ghim lên bởi lịch trình do cậu sắp xếp. Bạn bè tôi thường nói tôi ngốc vì chỉ nhìn thấy nét mặt nhăn nhó của cậu mà không nhìn vào hành động của cậu. Tôi biết chứ. Tôi biết rằng cậu quan tâm tôi. Cậu vì mua đồ ăn cho tôi mà gặp tai nạn, cậu sợ tôi buồn nên vẫn nhất mực đi thi dù tay cậu đang băng bó, cậu vì không muốn tôi bực bội mà ăn hết đĩa kimchi cay rồi phải vào bệnh viện vì chứng đau dạ dày, cậu bên tôi, an ủi tôi và kéo tôi khỏi vùng anh toàn mà tôi đã tự vẽ xung quanh mình. Trước cậu, tôi không phải gồng mình lên để thể hiện sự mạnh mẽ vốn yếu mềm của bản thân nữa. Tôi biết rằng tôi đã thích cậu – khi mà cậu không còn thường xuyên trêu chọc tôi như những ngày trên giảng đường năm nhất. Trái tim tôi điên cuồng vì nhớ cậu. Thật kì lạ thay, trước kia tôi muốn tránh xa cậu bao nhiêu, thì vào giây phút cậu không còn lăng xăng bên cạnh tôi nữa, tôi lại nhớ cậu phát điên. Nhưng tôi lại ghém thứ cảm xúc đó xuống tận đáy lòng.
Tôi vẫn không thể nào tin được là cậu hành động như vậy bởi vì cậu thích tôi. Tôi làm sao có thể tin được kia chứ, trước đó tôi còn không biết cậu là ai.
Qua một bức thư hiểu nhầm, cậu tặng quà cáp cho phòng tôi và hơn tháng sau, tôi đến học ở giảng đường năm nhất vì sự rắc rối quà cáp đó. Và quãng thời gian hơn hai tháng sau đó, cậu hành động như thể rằng cậu rất quan tâm tới tôi. Thế rồi, sau tất cả những phiền phức cậu mang lại cho tôi, tôi lại nhớ cậu. Và
tôi sợ mất cậu. Cứ như một sợi chỉ được căng để phân chia giữa vùng an toàn của tôi và thứ cảm xúc đang lớn dần lên từng ngày kia, nếu sợi chỉ này đứt, tôi sợ ngay cả việc nói chuyện với cậu cũng là điều xa xỉ. Nhưng thật kì diệu rằng, cậu nói cậu quen tôi hơn hai năm về trước, vào những ngày hè khi tôi chạy xung quanh trường đại học H. Trái tim tôi nhảy tưng bừng. Và khi cậu nói cậu thích tôi, tôi thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trái tim tôi mách bảo một cái gật đầu, nhưng lí trí tôi nói rằng kì thi phía trước là quan trọng hơn cả với cậu. Và tôi nghĩ, tôi cần xem lại chính bản thân mình trong lúc này. Tôi sợ mình sẽ nhầm lẫn tình cảm, như Rain vậy. Một người tri kỉ mà tôi trân trọng. Thứ tình cảm này hoàn toàn khác tình cảm tôi dành cho cậu. Khi Rain biến mất, tôi đã suy sụp nhưng rồi tôi cũng gượng dậy được và tiếp tục một cuộc sống không có Rain bên mình. Nhưng khi cậu biến mất cùng cơn mưa trong ngày hôm ấy, tôi tưởng trái tim mình gần như cũng biến mất theo cậu. Thật đáng sợ khi nghĩ đến cảm giác đó lần nữa. Nhưng nhìn này, mọi thứ bây giờ thật tuyệt vời phải không. Tôi và Khôi Vĩ tay trong tay. Tôi thích Khôi Vĩ. Và Khôi Vĩ thích tôi. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi trái tim tôi lại lăn tăn nổi lên những làn sóng ấm áp. Điều này khiến má tôi nóng ran.
Có lẽ Khôi Vĩ đã nhìn thấy nét mặt nóng bừng đó của tôi, Khôi Vĩ chợt nghiêng người ra phía trước rồi hơi cúi xuống để có thể nhìn hết mặt tôi.
– Du, chị đang nghĩ về điều gì vậy?.
Tôi tách ánh mắt của mình khỏi mắt cậu, tôi chối.
– Không. Không có gì đâu.
– Chị mỏi chân không?
– Một chút.
– Mình cùng lên Bigbang nhé.
– Được!
Bigbang là một vòng đu quay khổng lồ cạnh bờ sông Vân. Áng chừng cao 150 feet và có chứa 3O cabin quan sát. Mỗi cabin quan sát chứa được 4 người và mỗi vòng quay mất chừng 45 phút.
Buổi tối ở đây thường khá đông vì Bigbang là một nơi lí tưởng để ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng tôi vẫn há miệng kinh ngạc