Khôi Vĩ nắm tay tôi bước đến một dãy khác, khu V.I.P. Tôi quay sang nhìn cậu, cậu mỉm cười thì thầm.
– Chỗ này sẽ an toàn hơn.
Tôi gật đầu. Chỗ xếp hàng này lần lượt từng người một bước vào mua vé chứ không phải xô đẩy như chỗ ban đầu. Khôi Vĩ khẽ buông tay tôi rồi lùi lại phía sau, cậu đặt hai tay lên vai tôi, tôi đứng trước cậu, nhích từng bước theo dòng người để đợi mua vé. Dù xếp hàng lần lượt nhưng cũng không ít người vẫn nhao lên phía trước. Có rất nhiều cô gái bị người phía sau đưa đẩy. May mắn rằng tôi có Khôi Vĩ ở phía sau. Khôi Vĩ luôn giữ tôi ở trước người cậu, đủ một khoảng cách tách biệt với chàng trai đang xếp hàng phía trước và hai cô gái đang đứng cạnh hai vai tôi. Dáng người cao vượt trội của cậu giúp tôi tránh được những cú hích hay vươn lên của hàng người phía sau. Nhưng liệu cậu có bị ai húych trúng lưng không? Tôi hơi bất an. Tôi ngửa đầu ra phía sau nhìn cậu, cậu cúi xuống nhìn tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng. Đỉnh đầu tôi chạm vào ngực cậu, mặt tôi lại nóng ran. Tôi vội vàng cúi đầu xuống. Hơi thở của cậu nhè nhẹ trên đỉnh đầu. Lúc cậu bước vào đây, rất nhiều cô gái lén lút nhìn cậu, còn trong ánh mắt cậu chỉ có tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy ngọt ngào.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Khôi Vĩ nắm lấy tay tôi và cùng tôi bước vào khu mua vé. Cô gái bán vé chừng ngoài 20, mặt nhiều lớp phấn và cũng khá ưa nhìn.
– Anh chị cần mấy vé? – Cô nói một cách máy móc trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập vé cũng như cây bút trong tay.
– 2 vé – Tôi nói.
– Không. Là 4 vé. Và Full tất cả các vòng quay. – Khôi Vĩ nối tiếp sau câu nói của tôi.
Tôi giương ánh mắt khó hiểu nhìn Khôi Vĩ. Phía bên trong giọng nói của chị gái bán vé có chút khó chịu.
– Rốt cuộc là…- Chị chợt ngừng lại, tôi quay sang và thấy chị đang nhìn Khôi Vĩ với ánh mắt lúng túng, giọng chị dịu lại – Anh định lấy mấy vé vậy?
– 4 vé và Full thời gian – Khôi Vĩ lặp lại lần nữa. Đoạn cúi xuống nháy mắt với tôi – Chỉ hai chúng ta trong cabin thôi.
Tôi khẽ chun mũi. Chị gái bán vé cũng liếc sang nhìn tôi, đoạn chìa về phía tôi 4 chiếc vé. Khôi Vĩ nhanh chóng nhận lấy 4 chiếc vé và đưa thẻ thanh toán. Sau khi quẹt thẻ, chị bán vé còn miễn phí thêm một nụ cười.
– Chúc buổi tối vui vẻ.
Nét mặt Khôi Vĩ không thay đổi, cậu chỉ khẽ gật đầu nhận lại chiếc thẻ, sau rồi nắm lấy tay tôi bước lên một chiếc cabin gần nhất.
Chiếc cabin sặc sỡ sắc mầu chầm chậm nhích lên cao. Một vòng quay đã sẵn sàng. Khôi Vĩ ngồi xuống cạnh tôi. Tay cậu và tay tôi vẫn đan vào nhau. Tôi đưa mắt chăm chú theo dõi những vệt sắc mầu biến đổi phía dưới. Chiếc cabin nhích dần lên cao một cách chậm chạp. Thành phố mỗi lúc một nhỏ lại.
Cũng chẳng biết chúng tôi đã ngồi im lặng như thế trong bao lâu, cho đến khi ánh mắt của tôi gặp ánh mắt của Khôi Vĩ qua lớp kính của cabin. Chỉ thoáng qua, nhưng ánh mắt dịu dàng của cậu khiến trái tim tôi ấm áp một cách lạ thường. Tôi quay sang phía Khôi Vĩ, nghiêng đầu để có thể nhìn rõ mặt cậu. Cậu cũng cúi xuống để nhìn tôi. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn biến mất. Cổ họng tôi khô khốc, tim đập thình thịch trong lồng ngực, thoảng trong tích tắc, tôi nghĩ rằng tôi…uhm, thật điên rồ. Tôi nuốt khan, bắt đầu một chủ đề mà trong lòng đã báo trước.
– Về chuyện tình cảm…uhm…tôi nghĩ chúng ta sẽ có vài chút lưu ý.
– Lưu ý? – Khôi Vĩ khẽ thì thầm, cậu nheo mắt suy nghĩ nhưng nụ cười trên môi đang tố cáo sự thích thú, cậu gật đầu – Đúng là nên có một chút lưu ý thật.
– Đúng – Tôi gật đầu – Vậy bắt đầu chứ?
– Okay! – Khôi Vĩ cười toe.
Tôi ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc bàn luận.
– Về việc hẹn hò sẽ phát sinh một vấn đề. Đó là tiền phí. Về quan điểm cá nhân, tôi luôn thích sự công bằng, vậy nên khi hẹn hò tôi muốn chia sẻ cùng cậu khi thanh toán hóa đơn. Uhm, tôi cũng nghĩ rằng khả năng tài chính của tôi ổn.
Khôi Vĩ vẫn chăm chú lắng nghe, cậu gật đầu.
– Đúng là khả năng tài chính của chị rất ổn.
Tôi mỉm cười, chớp mắt.
– Vậy còn lưu ý của cậu?
– À – Khôi Vĩ khẽ nhướn mày, dấu vết một nụ cười vẫn còn trên môi – Tôi đang băn khoăn về cách xưng hô của chúng ta.
– Cách xưng hô? – Tôi tròn mắt nhìn cậu.
– Tôi và chị? Cậu và tôi? Cách này hoàn toàn không ổn đâu – Khôi Vĩ khẽ cúi xuống thì thầm.
Tôi gật gù. Đúng là không ổn thật. Nhưng về cơ bản thì đã quá quen với cách này rồi. Trong lòng tôi chợt ngứa ngáy, ngày trước tôi còn gọi Khôi Vĩ là quân tài phiệt, kẻ độc ác, đồ dâm tặc nữa kìa. Ý nghĩ này khiến tôi không nhịn được cười. Hóa ra cái kết tôi lại đi thích một quân tài phiệt độc ác và dâm tặc!
– Nghĩ gì vậy? – Khôi Vĩ nghiêng đầu ra phía trước để ánh mắt cậu có thể bao quát cả nét mặt của tôi.
– Uhm. Không có gì – Tôi chối đây đẩy trong khi lại thất bại trong việc giấu đi một nụ cười khoái trá trên môi.
– Vậy chúng ta bắt đầu với tên gọi chứ, chà, sẽ khá thú vị đấy. – Khôi Vĩ nháy mắt.
Tôi gật đầu. Nghĩ ngợi trong giây lát, tôi gợi ý.
– Xem nào, tôi có thể gọi cậu bằng tên gì được nhỉ? Khôi Khôi? Vĩ Vĩ? My love? Honey? Baby? Bé yêu? Cả thế giới? Tình yêu nhỏ? Hmm, tạm thế đã. – Tôi chớp mắt, dịu giọng hỏi – Vậy cậu thích tên nào trong số đó?
Nét mặt Khôi Vĩ thoáng tối om khi nghe tôi đưa ra các sự lựa chọn, môi cậu mím thành một đường thẳng, lồng ngực cậu hơi nhô lên như đang điều tiết lại cảm xúc. Tôi cảm nhận rất rõ bàn tay cậu đang siết chặt tay tôi hơn nữa. Tôi cười ngốc nghếch chớp chớp mắt chờ đợi. Cuối cùng thì cậu cũng lên tiếng.
– Giúp tôi lấy một thứ.
Tay phía ngoài của cậu mở một bên áo khoác rồi mỉm cười nói với tôi.
– Hãy giúp tôi lấy chiếc ví trong chiếc áo khoác này.
Tôi cười ngắc ngứ, liếc xuống bàn tay còn lại của cậu đang nắm lấy tay tôi. Khôi Vĩ hiểu ý tôi, cậu giơ bàn tay đang nắm lấy tay tôi lên phía trước, nhăn nhở nói.
– Tay này tôi bận rồi.
Tôi nhăn mặt, miễn cưỡng làm theo ý cậu. Tôi dùng bàn tay còn lại để lấy giúp cậu chiếc ví. Rất nhanh chóng tôi trưng chiếc ví ra trước mặt cậu. Khôi Vĩ liếc nhìn tôi, thì thầm.
– Tách đôi chiếc ví ra
Tôi dùng sức của một bàn tay tách chiếc ví ra làm đôi, những ngón tay thon dài của Khôi Vĩ nhẹ nhàng lùa vào trong chiếc ví và lôi ra một chiếc thẻ.
– Đây là chứng minh thư của tôi. Em có thể tham khảo cách xưng hô ở đây.
Tôi gập chiếc ví của Khôi Vĩ lại và đặt lên thành ghế, tôi cầm lấy chứng mình thư từ tay cậu. Toàn bộ quá trình này mắt tôi luôn ở trạng thái mở to hết cỡ, và khi mắt tôi chạm được dòng số ghi năm sinh của K