– Cậu…cậu…hơn tuổi tôi?
– Hơn hẳn một năm hai tháng đấy thưa chị.
– Thật không thể tin được…
– Tôi không nghĩ rằng chứng mình thư của tôi là sai đâu.
Trước giờ tôi vẫn nghĩ Khôi Vĩ học năm nhất và điều đó chắc chắn đồng nghĩa với việc Khôi Vĩ phải- kém- tuổi- tôi. Đúng rồi, tôi thực sự không biết năm sinh của cậu ấy. Và suốt một quãng thời gian dài như thế tôi đã xưng hô một cách thật trắng trợn! Tôi thấy ân hận hơn là thích thú vào thời khắc này.
– Tôi nghĩ rằng em đã có câu trả lời. – Khôi Vĩ tiếp tục thì thầm bằng chất giọng quỷ dị của mình.
– Sao lại gọi người kém tuổi mình là chị? … Suốt một thời gian dài…
Tôi cụp mắt nhìn xuống mũi giầy của mình, tôi nói trống không một cách rụt rè vì tôi vẫn chưa kịp thích ứng được với cách xưng hô mới này. Khôi Vĩ dùng bàn tay còn lại khẽ nâng cằm tôi lên để ánh mắt của cậu có thể bao trùm cả khuôn mặt tôi. Ánh mắt cậu dịu dàng.
– Em nghĩ vì sao tôi lại gọi em là chị?
Tôi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cậu, khẽ lắc đầu.
– Nghĩ không thấu.
– Là vì tôi luôn khao khát được hiểu em.
Trái tim tôi chùng xuống lần thứ một nghìn trong ngày hôm nay. Khi yêu, Khôi Vĩ thật dịu dàng và ngọt ngào.
CHƯƠNG 21. PHI VỤ CỪU NON – PHẦN 1 –
***
1.
Dịu dàng và ngọt ngào? Haha. Anh ta là một con cáo già thì đúng hơn. À, ngay từ đầu anh ta đã là con cáo già rồi.
Tối muộn, trong kí túc xá.
– Hả? Chúng mày đã biết ngay từ đầu? Hả? Tất cả đều biết? Cái gì? Sau lưng tao thì chúng mày vẫn gọi Khôi Vĩ là anh? Sao cơ? Nhà tài trợ chính? Trời!
Tôi kêu ré lên một tiếng rồi nằm vật ra giường. Thật quá thể đáng mà. Ba đứa cùng phòng cùng một giuộc với Khôi Vĩ, à không, ngay từ đầu đã là như thế rồi!
Anh ta và ba đứa cùng phòng đã bắt tay nhau ngay từ những ngày Socola. Ha…Tôi đúng là một người khờ khạo mà.
Tuyết Mai nói.
– Ngày đó ngay khi bắt đầu năm học thì Khôi Vĩ hẹn gặp bọn tao. Bọn tao cũng khá bất ngờ. Tin nổi không Du. Trời ơi, anh ấy thích mày, từ hơn hai năm về trước. Đại loại là bằng một cách vô tình phi thường của mày đã giúp 3 kì nghỉ hè của anh ấy ở đây trở nên có ý nghĩa. Và anh ấy từ Mĩ trở về, chỉ là để theo đuổi mày thôi đó. Và bọn tao rất hiểu vấn đề mày đang gặp phải nên đã cho anh ấy vài lời khuyên.
Phương Loan tường thuật lại.
– Việc anh ấy xuất hiện trên tầng thượng vào đúng thời điểm mày đưa lá thư cho Rain là do bọn tao thông báo cho anh ấy biết. Nhưng mà dự định ban đầu của bọn tao chỉ là để anh ấy chứng kiến cảnh mày với Rain trao thư rồi sẽ có một cuộc tình tay ba truyền kì để lại cho hậu bối đại học H sau này. Nhưng ai ngờ, chậc, mày lại đưa nhầm thư cho anh ấy. Và Rain thì lại không đến.
Cẩm Vân nhắm mắt hồi tưởng lại.
– Khôi Vĩ nghĩ chắc chắn mày không thể chấp nhận anh ấy khi anh ấy nói có cảm tình với mày từ lâu. Vậy nên anh ấy thực hiện một kế hoạch gọi là ” Phi vụ cừu non”. Mà nói thật, sao anh ấy phải học ở năm nhất cơ chứ? Anh ấy quá tài giỏi so với trình độ năm nhất ở cái trường đại học H này. Haizzzz. Đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân.
Trong đầu tôi lúc này xuất hiện một hình ảnh rất là sống động và đậm tình đồng chí đồng đội. Vào cái hôm tôi nắm tay lấy đà quyết tâm đến sân bóng rổ gặp Khôi Vĩ để giải quyết vụ rắc rối Socola, ba đứa cùng phòng tôi hôm ấy đều dậy rất sớm lên dây cót tinh thần, đeo băng zôn khẩu hiệu như team cổ động, hò hét ầm ĩ loạn cả một khu kí túc xá.
Ha… Vậy ra lũ chúng nó ngay từ đầu đã muốn tôi làm người khổ sai cho cái gã năm nhất đó rồi. Ha….bọn họ có kế hoạch cả mà….
– “Phi vụ cừu non” ? Ha…Tụi mày có muốn tao kêu Be Be Be lên vài phát cho nghe không?
***
Điều quái quỷ nhất là từ trước tới giờ tôi vẫn nghĩ mình là một con Cừu già gặp một con Cáo độc ác. Bây giờ thì được như ý luôn, anh ta ngay từ đầu đã thực hiện một phi vụ cua cẩm tôi với cái tên ” Phi vụ cừu non”. À ha, ngay cả cái cách gọi cho thứ tình cảm từ ghét chuyển sang nhớ nhung sau rồi có cảm tình này cũng giống nhau. Cáo và Cừu! Đắng hết cả ruột gan!
Nhưng tôi thực sự rất khâm phục nghị lực của anh ta. Khôi Vĩ đó quả là có khả năng kiên nhẫn cũng như sức chịu đựng phi thường. Mỗi ngày anh ta đều có thể vác cái bộ mặt ngây thơ đó đến giảng đường của năm nhất, nghe đi nghe lại mớ lí thuyết cơ bản, tham gia vào kì thi vừa rồi với thái độ nghiêm túc, chấp nhận nhún nhường tôi và hạ mình xuống một bậc. Và sau tất cả những điều này, anh ta chỉ muốn hiểu tôi. Hiểu tôi?
Uhm, vậy giả sử nếu ngày đó trên tầng thượng, Khôi Vĩ không xuất hiện và nhận lấy lá thư từ tôi, thì tôi sẽ thế nào? À, có lẽ tôi sẽ trở về với nét mặt thất vọng tràn trề và cố gắng vượt qua sự thất vọng khi Rain không đến địa điểm hẹn gặp bí mật. Sau đó tôi lại vùi đầu vào bài vở và chăm chỉ đến thư viện. Và một khoảng thời gian sau, vào một ngày đẹp trời Hoàng Minh xuất hiện và anh nói anh là Rain, khi ấy tôi sẽ mỉm cười và bừng tỉnh, thì ra thứ tình cảm của tôi dành cho anh là tình cảm của những người bạn tri kỉ sớm chiều chia sẻ buồn vui. Và tôi tiếp tục duy trì tình bạn này với anh. Sau đó tôi tốt nghiệp, tôi đi làm. Và có thể sau khi đi làm 3 đến 5 năm tôi có bạn trai. Rồi có gia đình, sinh con, đi du lịch khi về già. Chà. Một bản kế hoạch an toàn cho cuộc sống.
Nhưng anh ta, gã Khôi Vĩ đó lại xuất hiện và mang một hộp bút màu. Anh ta đã tô lên bức tranh an toàn đó của tôi những sắc mầu với vô vàn cung bậc cảm xúc. Anh ta nói anh ta có tình cảm với tôi vào những ngày khi mà tôi còn chẳng biết anh ta là ai. Nếu như vậy, khi gặp tôi, theo như số đông cách làm của những chàng trai khác, anh ta sẽ làm quen với tôi. Có hai cách cơ bản tôi thường thấy. Tôi có thể liệt kê ngay sau đây.
Cách đầu tiên là xin số điện thoại của tôi và thường xuyên trao đổi.
Cách hai là mạnh dạn bày tỏ tình cảm với tôi ngay từ lần đầu tôi thấy anh ta.
Và nếu như làm theo hai cách này thì đúng là anh ta sẽ hoàn toàn thất bại!!!
Tôi tự nhận thấy bản thân khá kĩ tính trong chuyện tình cảm nam nữ, tôi không phải mẫu con gái có thể dễ dàng trở thành bạn bè thân quen của những chàng trai đã từng xin số điện thoại của tôi, đa phần các cuộc gọi đến làm quen hoặc là tôi mở máy để nói năm từ “Đừng làm phiền tôi nữa”, hoặc là tôi sẽ chặn số điện thoại của người đó. Hừm! Tôi nghĩ Tuyết Mai có thể đã cảnh báo với Khôi Vĩ về tính cách này của tôi.
Còn với mẫu con trai bày tỏ tình cảm với tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi thực sự kì thị mẫu con trai này. Vì cảm giác biết được anh ta thích tôi trong khi đó tôi lại chẳng mảy may biết gì về anh ta, khiến tôi gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp. Thường thì tôi lơ bọn họ sau lần gặp đầu tiên.
Và cách của Khôi Vĩ thì khác.