Tôi vừa sợ, vừa đề phòng, vừa phải tiếp cận để cố hiểu anh ta và anh ta đã thành công. Khỉ thật, anh ta đã thành công ngoài mong đợi đấy chứ. Cũng đúng thôi, nếu đủ yêu thương thì có lẽ sự chịu đựng cũng như kiên trì là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhưng tôi chỉ không hiểu một điều rằng, lí do gì mà Khôi Vĩ lại thích tôi nhiều đến mức như vậy? Đây không phải là một dạng tình yêu sét đánh, vì những kì nghỉ hè trước anh ta đã biết tôi. Tôi nhớ anh ta nói qua một thời gian tiếp xúc với tôi ở giảng đường năm nhất anh ta mới xác định được rõ tình cảm của mình dành cho tôi. Vậy vì sao anh ta lại muốn cua cẩm tôi? Tôi đã tác động như thế nào đến cảm xúc của anh ta?
Đây là những băn khoăn luôn âm ỉ cháy trong lòng tôi. Nhưng mỗi lần đối diện với nụ cười rạng ngời của Khôi Vĩ, tôi biết trái tim tôi đã bị anh chàng lắm chiêu này chinh phục mất rồi.
***
Chuyện này thật phi thường, lúc ghét nhau thì tránh như tránh hủi, lúc yêu rồi thì yêu một cách thật cuồng si. Tình yêu đi lên từ oan gia ngõ hẹp đúng là có sức hút khó cưỡng!
Và trong tình yêu này, Khôi Vĩ tỏ ra là một anh chàng cực kì láu cá. Tối muộn, khi tôi vẫn còn đang thao thức với bài vở thì nhận được tin nhắn của Khôi Vĩ. Nội dung chỉ vỏn vẹn có 5 kí tự và một dấu chấm than.
” n 55iW !”
Cái quái quỷ gì thế? tôi lầm nhẩm rồi trả lời bằng một tin nhắn có 3 dấu hỏi chấm. Anh ta phản hồi rất nhanh chóng.
” n paau !”
Tôi vẫn không hiểu, anh ta đang muốn nói cho tôi biết điều gì cơ chứ. Tôi mím môi soạn tin nhắn.
” Cái gì đấy?”
Lại một dòng tin nhắn quái quỷ nữa đến.
“n a^o7 !”
Lần này thì tôi điên lắm rồi. Tôi nghiến răng nghiến lợi soạn tin nhắn.
“Anh bị điên à Vĩ? Bây giờ là gần 1 giờ sáng rồi đó.”
Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó. Tôi tức tối nhìn vào màn hình điện thoại.
“Em xoay ngược điện thoại mà đọc. Ngủ ngon nhé.”
Tôi làm theo lời Khôi Vĩ, à ha. Miss u. Need u. Love u. Tôi phì cười, tim đập rộn ràng. Anh chàng này thật biết cách khiến người khác đau tim.
Buổi sáng hôm sau gặp tôi ở sân thể dục, Khôi Vĩ nở nụ cười toe toét. Hừm, sau bao nhiêu sự sắp đặt thì bây giờ hẳn nhiên anh ta đang thỏa mãn với thành quả của mình rồi.
– Chào em, Du.
Tôi liếc nhìn anh ta một cái, chẳng mảy may biểu hiện nét cảm xúc nào, chạy sượt qua. Khôi Vĩ thoáng khó hiểu, sau rồi lại toét miệng cười chạy đuổi theo tôi.
– Hôm nay hình như em có nhiều tâm sự.
Tôi vẫn giữ nguyên tốc độ chạy của mình, lạnh lùng nói.
– Vĩ, anh có biết ở gần đây có hiệu thuốc nào không?
– Đối diện trường đại học H về phía tay phải 200m có một hiệu thuốc tây khá lớn. – Anh ta trả lời với giọng điệu châm chọc trêu đùa – Em cần gì?
– Tôi cần mua thuốc trợ tim – Tôi rít lên – Mỗi ngày tiếp xúc với anh tôi lại được mở mang thêm một thông tin mới, tim tôi sắp đập với vận tốc của tên lửa rồi.
Anh ta bật cười thành tiếng.
– Không đến mức đó chứ? Bạn cùng phòng em cho em biết hết rồi à. Uhm, anh định tối nay sẽ kể cho em mọi chuyện.
Da đầu tôi râm ran, tôi ngừng chạy rồi cúi xuống thở dốc. Khôi Vĩ cùng dừng lại, anh ta chạy lại căn-tin và mang về một chai nước.
– Của em đây.
Tôi liếc nhìn chai nước trên tay anh ta rồi cầm lấy uống một hơi hết nửa chai.
– Đừng tưởng anh hối lộ tôi chai nước này là tôi sẽ quên hết mọi chuyện khi nãy – Tôi nhắc lại đầy hờn dỗi.
– Anh biết. – Anh ta mỉm cười.
Trời ơi, nụ cười chết tiệt của anh ta lại khiến tôi rúng động. Tôi trả lại cho anh ta chai nước rồi đứng khoanh tay lại, tôi gầm gừ.
– Nói đi, anh còn những bí mật gì về thân thế nữa?
Khôi Vĩ hơi nheo mắt, xoa xoa cằm vẻ mặt rất đăm chiêu suy nghĩ.
– Hừm. Còn phải xem em đã biết được những gì đã.
– Tôi biết anh mua chuộc bạn bè tôi. Biết anh cố tình tiếp cận tôi bằng cách vào năm nhất học đại học H, biết anh cố tình gặp tôi ở tầng thượng ngày hôm đó. Và đồng thời tôi cũng biết trường đại học H này có mối liên kết không nhỏ với anh. Tạm thế. – Tôi không cần thời gian suy nghĩ mà nói liền một mạch, nói xong rồi đứng thở hổn hển.
– Cũng nhiều phết đấy – Anh ta nhìn tôi đầy ngưỡng mộ – Uhm, anh chỉ bổ sung là ở bên Mĩ anh từng nghỉ học ba năm. Và như vậy thì anh học chậm ba năm từ trung học bên đó, và khi tốt nghiệp trung học, anh chọn đại học H.
– Vì sao anh chọn đại học H? – Tôi khẽ chau mày.
– Một chút vì công việc. – Anh ta thì thầm.
– Công việc? – Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc.
Khôi Vĩ đưa tay lên lùa vào mái tóc bồng bềnh của mình, trông anh có vẻ hơi ngập ngừng khi nhắc đến chuyện này.
– À. Anh có làm CEO. Uhm, đó là công ty của mẹ anh.
– Đó là lí do anh chọn đại học H?
– Không. Lí do quan trọng nhất, là vì em học ở đây.
Tôi không giấu được nụ cười trong đáy mắt, mặt râm ran nóng. Trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh Khôi Vĩ những ngày mà anh hay tới giảng đường muộn, lúc đó tôi thầm nghĩ anh có lẽ mải chơi điện tử hay la cà ở chỗ nào đó để tụ tập vui chơi. Vậy hóa ra, có lẽ thời gian đó anh đang ở công ty. Chậc. Thật quá bận rộn.
– À – Khôi Vĩ như chợt nhớ ra điều gì đó, mắt anh sáng lên – Anh đã nói với em về việc anh từng là nhà tài trợ chính cho trường đại học H về dự án cây xanh chưa nhỉ. Em nhớ hồi hè năm ngoái chứ, có một phái đoàn về đại học H thăm trường và em là người hướng dẫn đó.
Tôi trợn mắt lên nhìn anh ta.
– Đừng nói với em, anh là một trong số những người trong đoàn đại biểu đó nhé.
Anh ta trêu chọc, giọng rất khẽ.
– Xin lỗi, nhưng anh đang định nói với em điều đó đấy.
– Tuyệt quá ha. – Tôi cười méo mó, mặt mũi trở lên u ám.
Thế rồi không mảy may đến câu chuyện đang dang dở, anh ta đột ngột chuyển đề tài luôn.
– Du, em muốn đi bộ chứ?
Tôi và anh chàng láu cá này cùng đi bộ thêm 2 vòng sân trường nữa rồi mới đường ai nấy đi. Anh ta về căn nhà ở trước cổng trường đại học H – căn nhà mà tôi từng nghĩ bị ma ám. Còn tôi thì trở về kí túc xá của mình – nơi mà anh ta có 3 gian tế.
[ Câu chuyện nhỏ số 15 – Gian tế'>
Tuyết Mai vẫn còn nhớ rất rõ buổi trưa ngày hôm ấy, khi cô vừa trở về từ lớp Chính trị thì một người mặc áo vest đen to lớn, đeo một chiếc kính râm to xụ đột ngột bước tới. Cô ngỡ ngàng chưa biết phản ứng thế nào thì người đàn ông này đã lên tiếng.
– Chào cô. Cô có phải là Vương Tuyết Mai, sinh viên năm ba, khoa Triết, đại học H không?
Tuyết Mai tròn mắt kinh ngạc khi nghe thấy người đàn ông phía trước đọc thông tin của mình một cách rành mạch. Cô lắp bắp.
– Vâng. Là tôi. Anh là…?
Người đàn ông bí ẩn phía trước không có ý trả lời câu hỏi của cô, anh ta lại đọc nhanh vanh vác