Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Phi vụ cừu non (xem 4821)

Phi vụ cừu non


– Ừ. Có chỗ nào khó hiểu thì hỏi anh.


– Vâng.


Tôi tần ngần lật mấy trang sách trên bàn. Tôi rất muốn nói cho anh biết về chuyện của tôi và Khôi Vĩ, nhưng tôi chưa biết mở lời thế nào.


– Em và Khôi Vĩ … – Tôi ngập ngừng – uhm… Bọn em đã bắt đầu một cách nghiêm túc – Cuối cùng thì tôi cũng có thể nói ra được điều này với anh một cách trôi chảy.


Nói xong câu này, tôi cảm giác như thể mặt tôi sắp biến thành một mặt trời thứ hai. Tôi lén lút đưa mắt nhìn anh. Anh mỉm cười, ánh mắt anh vô cùng ấm áp.


– Anh biết. – Nụ cười trên khóe môi của anh dần lún sâu hơn – Em tin nổi không, anh sớm vẫn biết em và Khôi Vĩ sẽ trở thành một đôi.


Tôi mở to mắt nhìn anh, anh gập trang sách đang đọc trên bàn lại, anh nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.


– Lúc anh trở về trường, anh đã biết em thích Khôi Vĩ. Và Khôi Vĩ cũng thích em. Và như em biết đấy, chẳng có lí do gì hai người thích nhau lại không đến được với nhau cả. – Giọng anh hài hước, khẽ khàng.


Ngỡ ngàng một lúc, tôi gật đầu với anh. Hít vào một hơi, tôi quyết định kể cho anh về Khôi Vĩ.


– Hoàng Minh, anh biết không. Thực ra Khôi Vĩ từng học ở Mĩ và nhất là anh ấy, uhm…bằng tuổi anh.


– Anh biết.


Miệng tôi ngay lập tức há ra, anh cũng biết điều này ư? Trời ơi, thật không thể tin được. Là mọi người quá nhanh nhạy hay là tôi quá khù khờ nên mới không phát hiện ra thân phận của Khôi Vĩ vậy?


Có lẽ đoán được nét mặt của tôi, anh chậm rãi lên tiếng.


– Em còn nhớ anh từng nói với em anh hay phải xuống văn phòng của nhà trường và do công việc nên anh có thể xem hồ sơ của sinh viên chứ?


– Vâng. – Tôi đáp, vẻ mặt vẫn hết sức ngỡ ngàng.


– Uhm – Anh nháy mắt tinh nghịch – Lại một lần tình cờ khác anh xem được hồ sơ của Khôi Vĩ.


Tôi khẽ “à” lên một tiếng. Giọng anh thâm trầm hơn.


– Cách đây cũng không lâu giáo sư Trương nhờ anh gửi một tài liệu quan trọng tới nhà tài trợ chính của trường trong dự án cây xanh năm ngoái. Năm nay họ tiếp tục tài trợ cho trường nên giáo sư đặc biệt ủy thác anh đến tận công ty họ và đố em biết CEO của công ty AJC Inc, nhà tài trợ chính trong dự án cây xanh của đại học H là ai?


– Là Khôi Vĩ đúng không ạ. Anh ấy đã nói với em về điều này. – Tôi cười gượng gạo trả lời anh.


– Đúng. Chính là anh bạn trai tài năng của em. – Anh nháy mắt với tôi.


– Hầy. Anh lại chọc em rồi.


– Anh nói thật đó. Bạn trai của em thực sự rất đáng nể.


– Em hi vọng thế. – Tôi lí nhí đáp.


Một lúc sau.


– Du à, anh thực sự rất vui vì biết em và Khôi Vĩ đã bắt đầu . Khôi Vĩ là chàng trai tốt, anh tin rằng em sẽ được hạnh phúc khi ở bên cậu ấy. Mà nếu Khôi Vĩ dám làm điều gì khiến em phật ý, anh sẽ cho nó một trận luôn, nhớ nhé.


– Yes, Sir!


Cả tôi và anh đều bật cười. Hoàng Minh, em cũng tin rằng anh nhất định cũng sẽ hạnh phúc. Nhất định là thế.


Lại một khoảng thời gian im lặng nữa.


– Du, ba ngày sau anh sẽ cùng Anna sang Pháp.


– Anh sẽ … sang Pháp ạ…? – Tôi rời mắt khỏi trang sách phía trước, lắp bắp hỏi lại.


Anh khẽ gật đầu. Thông tin này thực sự quá đường đột. Tuy lúc trước tôi có biết Anna sẽ sang Việt Nam để gặp anh nhưng việc anh sang Pháp thực sự…


– Anh sẽ đi trong bao lâu?


– Có lẽ anh sẽ định cư ở Pháp. Uhm….Anh nghĩ anh sẽ cầu hôn cô ấy…


– Trời ơi. Thật tuyệt – Tôi hét toáng lên và không kìm nén được sự vui mừng – Hoàng Minh. Chúc mừng anh nhé.


– Cám ơn em.


– Hoàng Minh, em và anh vẫn thường xuyên trao đổi Messenger chứ?


– Uhm…Tất nhiên rồi.


Tôi cười tươi rói.


– Vậy thì tốt rồi.


Anh mỉm cười. Nhưng chẳng hiểu sao nụ cười của anh khiến tôi bất an đến vậy.


2.


Sân bay một chiều cuối tuần nhộn nhịp người qua lại.


Anna là một cô gái mang vẻ đẹp đặc trưng của nước Pháp thơ mộng. Cô có một mái tóc vàng tuyệt đẹp ôm gọn lấy khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh của cô luôn nhìn về phía Hoàng Minh một cách đắm đuối và dịu dàng. Anna khẽ chào tôi rồi tranh thủ chạy đi mua một ít đồ trong lúc đợi thông báo về giờ bay.


Anna và anh sẽ cùng bay sang Nhật trước khi họ chuyển đến sống ở Pháp. Việc học tập của anh đã hoàn tất ở đại học H và trong thời gian thực tập anh muốn sang Nhật để học hỏi thêm kĩ năng chuyên môn. Sau khi kết thúc khóa học ở Nhật và nhận được bằng tốt nghiệp ở đại học H, anh và Anna sẽ bay về Pháp. Và có lẽ họ sẽ định cư ở đó luôn.


Tôi lờ mờ nhớ lại lịch trình của anh, mọi việc rõ ràng là rất tốt. Nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với ánh nhìn của anh, trong lòng tôi chợt nhen nhóm cảm giác chua xót. Cứ như thể rằng đây là lần cuối cùng tôi gặp anh. Và có lẽ đúng là lần cuối cùng. Anh sẽ ở Pháp. Đến bao giờ thì tôi mới có thể gặp lại anh đây?


– Thiên Du.


Tôi sà vào vòng tay anh khi anh dang rộng cánh tay và gọi tên tôi. Tôi không muốn khóc, thực sự là không muốn khóc. Chuyện này là một chuyện vui cơ mà. Anh sẽ có một cuộc sống mới, và chúng tôi vẫn sẽ thường xuyên trò chuyện cùng nhau trên Messenger. Nhưng sao giây phút này lại khiến trái tim tôi xót xa đến vậy.


– Hoàng Minh, anh nhất định phải hạnh phúc. Hãy hứa với em đi.


– Uhm…Anh hứa.


Tôi ngập ngừng rời khỏi vòng tay của anh. Anh đưa tay gạt hai hàng nước mắt trên má tôi, anh khẽ cười.


– Ngốc vậy, sao em lại khóc? Phải vui vì cuộc sống mới của anh chứ.


Tôi bật cười.


– Đúng là em ngốc thật.


– Hmm… Anh sẽ rất nhớ một Summer ngốc như em cho mà xem.


Tôi trợn mắt trêu anh.


– Tất nhiên là phải thế rồi. Anh thử không nhớ em rồi mất tích như lần trước xem, em sẽ cho anh biết tay.


Anh bật cười thành tiếng. Im lặng một lúc, anh khẽ thì thầm.


– Khôi Vĩ là một chàng trai tốt. Anh tin em sẽ được hạnh phúc bên cạnh cậu ấy.


Tôi liếc sang nhìn Khôi Vĩ đang đứng ở cách đó không xa, anh chàng đang hằn học nhìn về phía tôi với đôi mắt như đang rực lửa. Tôi đã kể cho anh chàng nghe về những bí mật của Rain, về tình bạn tri kỉ tôi dành cho Rain. Trời, vậy mà anh ấy vẫn còn ghen ư? Anh chàng này thật là…


Tôi lắc đầu với Hoàng Minh.


– Anh ấy đúng là rất tốt, nhưng anh xem, cái tính trẻ con của anh ấy lúc nào cũng khiến em phiền hà.


Hoàng Minh quay sang nhìn về phía Khôi Vĩ, anh cười xòa.


– Đúng là phiền hà thật.


Tôi và im anh im lặng một hồi.


– Hoàng Minh. –Tôi khẽ khàng gọi tên anh.


– Uhm.


– Trước đó em đã rất mến anh. Luôn luôn. Và mãi mãi là vậy.


Ánh mắt anh nhìn tôi, khóe mắt lấp lánh một niềm vui không hề giấu giếm. Anh mỉm cười.


– Anh biết. Anh cũng rất mến em. Rất rất mến em.


Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
I’m A Devil!

Khốn khổ vì nhà rộng

Truyện Chỉ Có Thể Là Yêu Full

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Truyện Anh Ơi, Em Không Phải Là Rau! Voz