– Anh biết mà. Em lại khóc rồi. Nhìn xấu quá.
Tôi nghẹn ngào. Tôi không biết sao nữa, nhưng thực sự…nếu cuộc sống mới đem lại hạnh phúc và niềm vui cho anh. Tôi sẽ luôn luôn cầu nguyện cho anh được bình yên và hạnh phúc.
Tôi và anh trao nhau một cái ôm nữa, cho đến khi sân bay có thông báo đã đến giờ làm thủ tục trước giờ bay. Tôi tiếc nuối buông tay rời khỏi lòng anh. Tôi đưa mắt ra xa kiếm tìm Khôi Vĩ, anh ấy mỉm cười gật đầu với tôi rồi chậm rãi bước lại gần tôi. Tay anh siết chặt lấy tay tôi. Anna cũng vừa lúc chạy đến, cô mang về một đống đồ, cô nói vài ba câu bằng tiếng Pháp với Hoàng Minh. Tôi chẳng biết cô nói gì, chỉ thấy Hoàng Minh nghe xong thì cúi xuống và khẽ mỉm cười với Anna. Có lẽ họ sắp phải di chuyển rồi.
Khôi Vĩ chủ động chìa một tay của anh ra phía trước, giọng anh trầm xuống nhưng vô cùng rành rọt.
– Hoàng Minh. Chúc một chuyến bay tốt lành.
– Cám ơn cậu, Khôi Vĩ. – Hoàng Minh mỉm cười bắt lấy bàn tay phía trước, đoạn anh quay sang nhìn tôi, anh khẽ cười với tôi nhưng lời nói lại dành cho Khôi Vĩ– Cậu phải chăm sóc cho em gái tôi thật tốt đấy nhé.
– Sẽ luôn là như vậy. – Khôi Vĩ cũng cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt anh vô cùng dịu dàng ấm áp.
Đứng bên cạnh Hoàng Minh, Anna chợt nhướn người lên chìa tay về phiá tôi, cô cất giọng khe khẽ.
– J’ai été ravi de faire ta connaissance.
Anna nói bằng tiếng Pháp và tôi thoáng lúng túng vì không biết cô ấy đã nói điều gì, nhưng rất nhanh, Khôi Vĩ đã ghé sát vào tai tôi, anh thì thầm giải thích.
– Anna nói rằng cô ấy rất vui được gặp em.
Tôi khẽ “À” lên một tiếng rồi nhoẻn miệng cười với Anna, lặp lại y như lời cô nói.
– J’ai été ravi de faire ta connaissance.
Anna khẽ gật đầu rồi nở một nụ cười hết sức đáng yêu. Tai tôi lại vang lên tiếng thì thầm của Khôi Vĩ.
– Em thông minh đấy, cô nàng không biết tiếng Pháp ạ.
Tôi hếch mặt lên tự đắc như muốn nói với anh ấy rằng tất-nhiên-là-em-thông-minh-rồi. Anh nhìn thấy vẻ mặt đó của tôi thì bật cười khe khẽ.
Lúc này Anna quàng lấy tay Hoàng Minh, hai người dùng tiếng Pháp khi nói chuyện, có lẽ cô đang giục anh vào bên trong để làm thủ tục giấy tờ, Hoàng Minh khẽ gật đầu. Anh đưa mắt kiếm tìm tôi, ánh mắt anh dịu dàng như phủ một làn nước mỏng. Tôi mỉm cười với anh thay một lời chào tạm biệt. Anna giơ một bàn tay nhỏ nhắn của cô lên vẫy vẫy.
Hai người bọn họ dần khuất sau phòng chờ máy bay. Lòng dạ tôi chợt thấy tê tái, sao tôi lại thấy bất an như vậy cơ chứ. Tôi quay sang ôm choàng lấy Khôi Vĩ. Anh hơi bất ngờ trước hành động của tôi, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng siết chặt tôi vào lòng.
– Mọi chuyện đều ổn mà em.
Tôi biết chứ. Nhưng… Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất an như lúc này. Tôi nghẹn ngào.
– Khôi Vĩ. Anh sẽ không bao giờ rời xa em, đúng không?
– Không. Anh mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa em.
Tôi thổn thức trong lòng anh.
CHƯƠNG 21 – PHẦN 2 –
[Câu chuyện nhỏ số 16 – Lá thư trên tầng thượng'>
Trước giờ bay của Hoàng Minh hai ngày, Khôi Vĩ đến gặp Hoàng Minh để trả lại lá thư mà ngày trước Hạ Thiên Du đã đưa nhầm cho anh.
Trong lá thư ngày ấy trên tầng thượng, Hạ Thiên Du viết ba chữ ” Tớ mến cậu”.
Hoàng Minh khẽ mỉm cười, anh vẫn luôn biết cô mến anh. Luôn luôn và mãi mãi là như vậy.
Hai người con trai ưu tú đứng trên tầng thượng đại học H trầm ngâm trong những mảng kí ức riêng biệt.
Quãng thời gian trước khi lá thư này xuất hiện, quả thật đã là một khoảng thời gian rất dài…
3.
Năm ngày sau tôi nhận được tin nhắn của Hoàng Minh trên Messenger. Anh nói anh đã thích ứng với công việc bên Nhật và tuyệt vời hơn tất cả, Anna đã nhận lời cầu hôn của anh.
Khi nhận được tin nhắn này của anh, tôi đã suýt bật khóc vì vui sướng. Hoàng Minh đã có một cuộc sống mới rồi. Anh ấy chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Tôi gõ tin nhắn chúc mừng anh và hi vọng có một ngày sẽ được gặp lại anh.
***
Gần 8 giờ, tôi xoay đi xoay lại trước gương. Cẩm Vân và Phương Loan đến phòng tập Gym từ chiều, chỉ còn tôi và Tuyết Mai ở trong phòng.
– Này Tuyết Mai, bộ váy này đẹp chứ? – Tôi nghển cổ lên hỏi Tuyết Mai đang ở giường phía trên.
Tuyết Mai đặt chiếc Laptop sang một bên, cúi xuống nhìn tôi rồi cười tủm tỉm.
– Hẹn hò hả? Ghê nha, lần đầu tiên thấy mày đắn đo về trang phục đấy.
– Tập trung vào chuyên môn đê – Tôi không giấu nổi nụ cười trên khóe môi – Mày thấy bộ váy này thế nào?
– Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp – Tuyết Mai lướt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân – Nhưng mà thả tóc ra đi, tóc dài là để thả, chứ không phải để buộc thế kia, cô nàng trí thức ạ.
– Chậc – Tôi tặc lưỡi – Vậy thì thả tóc vậy.
Và tôi cũng cảm thấy hài lòng với quyết định thả tóc của mình. Khi tôi bước xuống cầu thang kí túc xá, Khôi Vĩ đã đợi sẵn tôi ở đó. Anh mặc một chiếc áo khoác nhẹ mầu xanh da trời, phía bên trong là chiếc áo phông trắng và quần jean. Trông anh vô cùng hấp dẫn, và anh không rời mắt khỏi tôi kể từ khi tôi xuất hiện.
– Tóc em rất đẹp. – Anh thì thầm khi tôi bước xuống bậc thang cuối cùng.
– Anh thích em thả tóc? – Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, tò mò hỏi.
– Ngày đầu tiên anh nhìn thấy em anh bị ấn tượng bởi mái tóc dài đến ngang lưng này. – Anh nháy mắt tinh nghịch trong khi nở một nụ cười với tôi.
– Thế không phải là anh tưởng em là ma nữ sao? – Tôi trề môi.
– Đúng. – Anh cười vang – Nhưng tin anh đi, nhờ có mái tóc này mà anh quyết định bám đuôi em đấy. Giờ thì nắm tay anh nào.
Tôi cười tít mắt, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh. Chúng tôi nắm tay nhau ra cổng trường, một chiếc Lexus mầu trắng đã đợi sẵn ở đó. Khủng Long đứng cạnh chiếc xe, mỉm cười khi thấy tôi và Khôi Vĩ.
Đột nhiên tôi lại lúng túng không biết xưng hô với cậu ta thế nào, tôi lúng túng ngẩng đầu lên nhìn Khôi Vĩ, có lẽ anh đoán được nét mặt khó xử của tôi nên anh mỉm cười nhắc.
– Khủng Long bằng tuổi anh.
Tôi gật đầu rồi mở lời.
– Hi. Khủng Long. Nice to meet you.
– Xin chào. Tôi cũng rất vui khi được gặp cô – Khủng Long khẽ gật đầu với tôi.
Sau lời chào, anh ta chạm tay vào cửa xe có ý định mở giúp tôi nhưng Khôi Vĩ đã nhanh tay ra hiệu cho anh ta dừng lại. Khủng Long gật đầu rồi vòng lên phía trước xe, ngồi vào vị trí vô lăng. Khôi Vĩ vừa mở cửa xe cho tôi, vừa cúi sát xuống tai tôi thì thầm.
– You really crafty.
Tôi lè lưỡi trêu anh rồi mới bước vào trong xe ngồi. Anh phì cười rồi đóng cửa xe lại, đoạn vòng ra phía sau xe mở cánh cửa bên cạnh và ngồi cùng tôi. Chiếc xe nổ máy và lao về phiá trước.
Tôi và anh cùng ăn tối ở JunoPie. Đó là một nhà hàng ở trên cao, khôn