Sau ba năm điều trị chứng trầm cảm, Khôi Vĩ tiếp tục việc học ở Mĩ. Cậu bé dành toàn bộ thời gian cho việc học và không hề tham gia bất kì hoạt động ngoại khóa nào. Khôi Vĩ là một cậu bé vô cùng thông mình. Kết quả học tập của cậu luôn đẫn dầu trường. Nhưng lúc nào cậu cũng chỉ thui thủi một mình. Cậu tự ti với thân hình quá khổ và cậu cũng sợ kết bạn.
Cuộc sống của Khôi Vĩ cứ lặng lẽ như vậy cho đến khi cậu học đến năm thứ nhất trung học ở Mĩ.
Mùa hè năm đó, công ty gia đình cậu ở thành phố A có chút vấn đề về hợp tác nên cậu đã trở về Việt Nam vài tuần để giải quyết. Cậu không về căn nhà lớn có hồ bơi ngày nào mà quyết định ở lại ngôi nhà đối diện trường đại học H, ngôi nhà mà bố mẹ cậu mua từ rất lâu về trước nhưng không có ý định ở.
Một tối, sau khi trở về từ công ty, Khôi Vĩ đang trên đường lái xe về nhà thì bất ngờ một người thay niên to lớn từ đâu nhảy bổ ra giữa đường chặn xe của cậu lại. Khôi Vĩ hốt hoảng nhấn phanh ga gấp. Cậu bình tĩnh quan sát người phiá trước xe. Người thanh niên này rất cao lớn, trên người có rất nhiều vết thương, mặt mũi anh ta thâm tím một cách đáng sợ. Khôi Vĩ nhìn anh ta một hồi rồi quyết định mở cửa xe bước xuống. Nhưng cậu còn chưa nhìn rõ mặt người lạ phía trước thì phía sau lưng tiếng động cơ xe máy phân phối lớn rít lên trong bóng tối. Đèn sáng lóa và tiếng người hò hét rợn người. Khôi Vĩ nhanh chóng đoán được tình thế, có lẽ anh chàng lạ mặt bị thương trầm trọng này đang bị truy đuổi, không một chút đắn đo, Khôi Vĩ đỡ lấy thân hình to lớn của chàng thanh niên lạ mặt, dìu cậu ta lên ôto của mình và nhanh chóng tăng tốc về phía trước.
Sau khi cắt đuôi được đám người phía sau, Khôi Vĩ lái xe đưa anh ta đến bệnh viện. Sau khi thanh toán tiền viện phí và để cậu ta lại bệnh viện, Khôi Vĩ phóng xe về nhà, tẳm rửa rồi đi ngủ.
Theo như kế hoạch của cậu, nếu mọi việc ổn thỏa, thì ngày mai sau khi gặp đối tác và kí kết, công việc của cậu sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến và có thể ngày kia cậu sẽ bay về Mĩ.
Nhưng Khôi Vĩ không ngờ rằng, chính vào cái đêm hôm ấy, cuộc sống của cậu đã bước sang một hành trình mới, một hành trình mà cậu không hề được dự báo trước.
Hôm sau, khi vừa lái xe về Gara, một nhóm người áo đen lạ mặt ùa đến. Chúng đều mang theo gậy gộc và những thanh tuýp dài sáng loáng. Khôi Vĩ mở điện thoại bấm vào nút gọi nhưng một trong số bọn chúng đã nện một gậy xuống ngang người cậu. Với vóc dáng to béo của mình, cậu loay hoay mãi mới có thể đứng dậy được. Bọn chúng hung hăng phá phách, điên cuồng đập phá và giáng những cây gậy chí mạng lên người cậu. Chúng muốn trả thù cậu, vì ngày hôm trước cậu đã cướp mất con mồi nợ máu của chúng. Khôi Vĩ chợt nhớ ra chàng thanh niên to lớn tối qua, tuy nhiên cậu không mảy may nói tên bệnh viện mà cậu đã đưa anh ta tới. Bọn chúng vẫn tiếp tục dùng gậy phang vào người cậu, cho đến khi cậu kiệt sức và nằm thở hổn hển trên mặt đất, một bóng đen vụt đến đỡ cậu đứng dậy. Cậu lờ mờ nhận ra đó chính là chàng thanh niên bị thương hôm trước, cậu nghe thấy tiếng chửi rủa, tiếng gậy đập uỳnh uỵch và cả tiếng còi cảnh sát hú. Sau đó cậu ngất xỉu vì kiệt sức.
Thì ra…. Trái đất vốn rất tròn.
Khôi Vĩ không thể ngờ rằng người mà cậu đã cứu chính là Triệu Vũ năm nào. Sau hơn 10 năm không gặp, bây giờ cậu ta khá là to lớn. Những mảng kí ức trong bữa tiệc sinh nhật 6 tuổi ngày đó hiện về, nhưng Khôi Vĩ không còn cảm thấy sợ Triệu Vũ như những năm đó nữa.
Triệu Vũ cúi đầu, một giọt nước mắt lăn dài khi cậu nói lời xin lỗi. Hai người ngồi hàn huyên với nhau rất lâu, như những người bạn thân thiết lâu ngày gặp lại.
Biết được cuộc sống của Triệu Vũ đang vướng vào một băng đảng xã hội đen, Khôi Vĩ đã mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được cậu rời khỏi nhóm Phát Sẹo – nơi Triệu Vũ đã từng hoạt động để đòi nợ thuê. Khôi Vĩ giới thiệu cho Triệu Vũ một công việc ở công ty của gia đình mình, rồi cậu giúp Triệu Vũ quay lại trường học sau 2 năm nghỉ học.
Mùa hè năm đó, mối quan hệ của họ thực sự trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Vốn dĩ, Khôi Vĩ sẽ trở về Mĩ khi công việc ở công ty hoàn thành, nhưng tình bạn này đã níu giữ chân cậu ở lại thành phố A suốt hai tháng hè. Trong thâm tâm cậu, cậu thực sự muốn giúp Triệu Vũ thoát khỏi cuộc sống đen tối hiện tại.
Thì ra, lấy sự bao dung và lòng yêu thương để tha thứ cho những lỗi lầm của người khác mới là cách tốt nhất để giải thoát bản thân khỏi những ám ảnh dưới đáy lòng.
Khôi Vĩ quay trở về Mĩ với tâm trạng vui vẻ và thanh thản hơn bao giờ hết.
Hè năm sau, Khôi Vĩ trở về Việt Nam để thăm Triệu Vũ. Nhưng mùa hè này, Triệu Vũ vừa bận rộn với lịch đi làm, vừa bận với lịch học của lớp 11 nên thời gian rảnh cũng dần ít đi. Vì thế cậu và Khôi Vĩ cũng ít khi ngồi lại trò chuyện được lâu.
Nhưng đâu ai hay biết, chính sự bận rộn vô tình này đã góp phần không nhỏ trong việc tạo ra cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chàng béo tốt bụng Khôi Vĩ và cô gái mạnh mẽ Hạ Thiên Du…
***
Dù đã trở về Việt Nam được hơn một tuần nhưng Khôi Vĩ vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi múi giờ.
Gần 3 giờ sáng anh không thể nào chợp mắt được. Anh bật dậy, xả nước rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, anh rót một cốc rượu vang và tiến tới ban công. Ánh mắt anh mơ màng nhìn xuống khung cảnh phía đối diện. Từ trên tầng thượng anh có thể nhìn toàn bộ khung cảnh trường đại học H. Cả sân trường tĩnh lặng, duy nhất chỉ có một vật thể mầu trắng đang chuyển động. Anh cố gắng mở to mắt hơn để quan sát.
Ánh đèn cao áp phả xuống sân thể dục một thứ ánh sáng mầu vàng nhàn nhạt , một bóng người mầu trắng đang di chuyển nhẹ nhàng và êm ru như lướt trên mặt đất. Khôi Vĩ khẽ giật mình, anh nhắm mắt lại rồi lại mở ra, rất nhiều lần như vậy nhưng chiếc bóng mầu trắng phía trước sân vẫn ẩn hiện. Khôi Vĩ khẽ rùng mình, anh nhanh chóng đi vào trong nhà, đặt cốc rượu xuống bàn, anh mở ngăn kéo lấy ra một chiếc ống nhòm rồi rảo bước ra ban công. Bóng người mầu trắng đang di chuyển là một cô gái mảnh khảnh, mái tóc đen dài, làn da trắng sáng, chân xỏ một đôi giầy vải. Cô gái này đang chạy bộ xung quanh sân? Khôi Vĩ liếc đồng hồ, gần 3 giờ sáng??? Chạy thể dục vào lúc 3 giờ sáng ư???
Thu hết sự can đảm, anh xỏ giầy, mặc quần áo thể thao và rời khỏi nhà.
Đó là lần đầu tiên Khôi Vĩ nhìn thấy