!!!
Thế rồi có một sự tò mò mãnh liệt, buổi sáng 5 ngày hôm sau, Khôi Vĩ mạnh dạn đến từ lúc 3 giờ kém. 4 ngày trước anh đều đứng trên ban công nhìn xuống, rất đều đặn, cứ 3 giờ sáng là cô gái này sẽ xuất hiện và chạy bộ 5 vòng xung quanh sân trường, sau đó sẽ đi bộ thêm 2 vòng rồi dừng lại ở một chiếc ghế đá để nghỉ. Khi trời sáng rõ lên một chút, cô gái này biến mất.
Khôi Vĩ quyết định tìm hiểu chuyện này. Anh đứng khuất sau một lùm cây và chờ đợi. Quả rất đúng giờ, 3 giờ sáng cô gái này chạy ra từ một tòa nhà, anh đoán có lẽ đó là kí túc xá trường đại học H. Sau một hồi khởi động, cô gái này bắt đầu tăng tốc độ. Dáng người cô mảnh khảnh nhưng mỗi bước chân của cô đều toát lên một sự mạnh mẽ và quyến rũ khó cưỡng. Khôi Vĩ đứng ngây người một lúc, rồi chẳng hiểu sao, đôi chân anh không chịu đứng yên một chỗ, và rồi anh lén lút chạy sau lưng cô.
Anh rất ít khi vận động, nên khi mới đầu chạy, cả cơ thể mệt mỏi rã rời. Buổi sáng hôm ấy trở về, toàn thân anh đau ê ẩm còn đôi chân thì cứ như cho người đi mượn, chỉ trực rụng rời ra khỏi cơ thể anh. Anh hoãn hết tất cả các cuộc họp ở công ty, ngay cả cuộc hẹn với Triệu Vũ anh cũng lùi lại.
Cả ngày hôm ấy, anh nằm bẹp dí ở nhà, nhưng rồi tối đó, mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh một cô gái nhỏ bé với ý chí kiên cường như một cú huých mạnh vào sợi dây thần kinh vận động của anh. Sáng hôm sau, anh gắng gượng dậy và lại chạy sau lưng cô.
Anh cứ chạy theo cô, mỗi ngày, mỗi ngày. Mỗi tuần. Mỗi tuần. Nhiều lần anh tự hỏi, có bao giờ cô biết anh đang chạy sau lưng cô không?
Một lần anh bị vấp ngã, ngã sõng xoài trên mặt đất. Lúc đó cô đã chạy hết một vòng và đang chạy lại gần phía anh. Cô chạy đến cạnh anh rồi đột ngột dừng chân lại. Cô chìa một bàn tay về phía anh, anh thoáng kinh ngạc nhưng cùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Bàn tay mềm mại nhỏ bé lạnh như một viên đá trong lòng bàn tay ấm nóng của anh. Anh lom khom đứng dậy, và rất nhanh chóng, cô rụt tay khỏi bàn tay anh, lạnh lùng chạy tiếp.
Cô nhìn thấy anh, nhưng trong thế giới của cô, không hề có anh.
Một lần khác, anh chạy sau cô nhưng thỉnh thoảng anh lại cảm thấy như có một tia nước lạnh ngược gió bay về phía mình . Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá theo dõi cô, thì ra cô gái nhỏ mạnh mẽ này cũng có giây phút yếu đuổi, cô ấy vừa chạy vừa khóc. Và rồi anh lén lút để lại một chai nước lạnh cho cô kể từ lúc ấy.
***
Hết một mùa hè, khi anh quay trở về Mĩ, vợ chồng bà Joan hết sức ngỡ ngàng về sự thay đổi ngoại hình của anh. Dù trọng lượng của anh chỉ giảm đôi chút, nhưng với họ mà nói đó là điều thật đáng để chúc mừng.
Về đến Mĩ, nhớ đến những bước chân mạnh mẽ của cô gái nhỏ, Khôi Vĩ quyết định đến phòng tập Gym. Anh tập miệt mài và chăm chỉ. Anh nghiêm túc thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và hăng say tập luyện với huấn luyện viên riêng.
Một năm sau, ngoại hình của anh thay đổi đáng kể. Ai cũng ngỡ ngàng trước sự thay đổi ngoại mục của anh. Bố mẹ anh thì vui mừng hơn cả, vì anh không chỉ thay đổi ngoại hình, anh còn thay đổi cách nhìn cuộc sống. Anh vốn là một chàng trai hài hước và thân thiện nhưng vì tự ti mà hay khép mình. Sauk hi thay đổi, anh có nhiều bạn bè hơn và tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa ở trường.
Lại một mùa hè nữa Khôi Vĩ trở về Việt Nam, Triệu Vũ không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Khôi Vĩ. Vóc dáng anh săn chắc và cơ thể cân đối hết sức tuyệt mĩ. Vốn dĩ trước đó Khôi Vĩ vẫn rất nổi bật với khuôn mặt hút hồn, nhưng với thân hình quá khổ, khuôn mặt đẹp đẽ của anh cũng chẳng mấy hấp dẫn như lúc này.
Mùa hè này anh lại chạy bộ sau lưng cô. 3 giờ sáng. Xung quanh sân trường đại học H. 5 vòng chạy và đi bộ 2 vòng. Cô gái nhỏ sau một năm không gặp, mái tóc dài hơn trước, có vẻ như cô gầy đi nhưng nét mặt của cô vẫn vậy, vô cảm với thế giới xung quanh. Ánh nhìn lạnh lùng như muốn thiêu rụi sự tự tin của người đối diện.
Điều duy nhất khiến anh cảm thấy vui vẻ đó là, mỗi chai nước anh để lại cho cô, cô đều uống sạch và sau đó ném vỏ vào thùng rác bên cạnh.
!!!
Trong thế giới của cô, cô không hề biết đến sự tồn tại của anh.
Và anh thì vẫn luôn muốn bước vào thế giới của cô…
Anh nhờ Triệu Vũ tìm hiểu thông tin của cô. Và Triệu Vũ không làm anh thất vọng.
Cầm tập hồ sơ thông tin của cô trên tay, anh chậm rãi nghâm cứu. ” Hạ Thiên Du, năm 2, khoa tiếng Anh, đại học H. Chiều cao 1m7. Cân nặng 45 kg….” Anh khẽ lắc đầu, cô ấy thực sự hơi gầy. Nhưng sự mạnh mẽ của cô ấy thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Anh chăm chú nhìn vào tấm ảnh chụp chân dung của cô. Đó là một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào máy ảnh. Ánh mắt nghiêm túc cương trực, nhưng phảng phất một nỗi buồn vô hình. Bờ môi mỏng của cô hơi mím, cả sắc mặt toát lên một sự lạnh lùng khó gần. Khôi Vĩ nở một nụ cười khó hiểu, anh mấp máy đọc tên cô. ” Hạ Thiên Du… Một cái tên thật mạnh mẽ”.
Ánh mắt anh lướt xuống phần thông tin thành tích của cô. Một loạt thành tích của cô lần lượt xuất hiện, từ lúc cô còn học trung học đến cấp 3 và cuối cùng là đại học. Tất cả các thành tích đều dẫn đầu. “Học sinh xuất sắc nằm trong top 1 của trường trung học A”, “học sinh xuất sắc của trường trung học phổ thông A”, “giải nhất quốc gia môn tiếng Anh” ” Thủ khoa đầu vào đại học H”… Khôi Vĩ đọc lướt qua các thông tin này rồi ánh nhìn dừng lại ở dòng chữ “Hạ Thiên Du, giải nhất Guitar Quốc tế tại Berlin” . Anh mơ màng tưởng tượng ra hình ảnh cô gái nhỏ với cây đàn ghita trông sẽ tuyệt diệu đến mức nào.
( Và sự thực thì giấc mơ của anh đã được như ý. Một năm sau vào đúng ngày sinh nhật của mình, cô gái lạnh lùng này đã đánh ghi-ta cho anh nghe, cảm giác ấy vô cùng ngọt ngào và dễ chịu. )
Trước ngày trở về Mĩ, anh lén lút chụp một bức ảnh phía sau lưng cô. Một bức ảnh mà sau này anh luôn đặt trong ví, trong bức ảnh là tư thế chạy phía sau của một cô gái có mái tóc đen dài đến ngang lưng, cô mặc một chiếc áo ba lỗ mầu trắng, quần thể thao. Cả thân người của cô như toát lên một sự quyến rũ và mạnh mẽ khó cưỡng. Phía sau bức ảnh, anh để lời tựa “My motivation”.
Kết thúc chương trình trung học ở Mĩ, anh có rất nhiều giấy gọi nhập học ở các trường đại học lớn, nhưng…. anh quyết định về Việt Nam. Khôi Chấn Kha và bà Joan hết sức bất ngờ trước sự quyết định này của con trai mình, nhưng nhận ra ánh nhìn thiết tha trong đáy mắt Khôi Vĩ, hai vợ chồng ông gật đầu để con trai trở về Việt Nam học đại học H và để yên tâm về sự an toàn của cậu con trai, hai vợ chồng bà Joan đã thống nhất để Brian về cùng con trai. Khôi Vĩ liếc nhìn Brian, đó là một người đàn ông gốc Việt. Brian khá cao lớn, luôn đeo kính râm, sắc mạnh hơi cứng ngắc. Anh ta là một trong nhữ