***
Vừa về đến Việt Nam, Khôi Vĩ liền đến gặp Triệu Vũ. Qua thông tin mà Triệu Vũ cung cấp, anh biết được “cô gái mạnh mẽ” trong lòng mình còn ở kí túc với 3 người bạn nữ khác. Khôi Vĩ khẽ nhíu mày nhìn danh sách tên tuổi và thông tin của 3 người bạn nữa kia, rồi anh nói với Brian đến gặp Tuyết Mai. Và trong lúc Brian đến gặp Tuyết Mai, anh nóng lòng đi đi lại lại trong phòng Triệu Vũ. Một lúc sau, không đợi được nữa anh rút điện thoại gọi cho Brian. Nhưng chính anh lại không ngờ rằng, chính cuộc gọi điện này đã khiến Brian sao nhãng và giúp Tuyết Mai chạy thoát khỏi lời mời của Brian.
Hôm sau, anh đích thân đến gặp Tuyết Mai. Và sau cuộc nói chuyện với Tuyết Mai, anh đã thu thập được rất nhiều điều lí thú của cô gái nhỏ Hạ Thiên Du.
Anh kể cho Tuyết Mai nghe về câu chuyện của mình, anh thực lòng muốn làm quen với Hạ Thiên Du chỉ để muốn biết cô gái nhỏ mạnh mẽ này là người như thế nào. Câu hỏi mà suốt một năm trời ở Mĩ anh không thể nào giải đáp nổi. Và hơn nữa, anh muốn gửi lời cám ơn tới cô gái mạnh mẽ đó. Nhờ có cô mà anh đã thay đổi rất nhiều.
Và “Phi vụ Cừu non” bắt đầu từ đó.
Khôi Vĩ nhập học trường đại học H, Triệu Vũ cũng nhập học cùng anh. Thật may mắn rằng điểm của Triệu Vũ vừa đủ để cậu vào đại học H. Triệu Vũ thích mọi người gọi mình bằng cái tên Khủng Long hơn.
Khủng Long dáng người cao ráo, sắc mặt hơi lạnh và ánh nhìn có thể khiến người lạ run rẩy. Khủng Long ngày nào cũng đi bên cạnh Khôi Vĩ . Ở trường thì Khủng Long hộ tống anh, về nhà thì Brian luôn canh chừng anh. Mọi người thấy anh đi cùng những người lạnh lùng thì cũng mặc nhiên tự tránh xa anh. Khôi Vĩ cũng chẳng có bạn bè gì nhiều, anh mặc kệ thái độ của Khủng Long và Brian.
Và rồi với sự xuất hiện bất ngờ của bọn Phát Sẹo – nơi mà Khủng Long đã từng làm việc trong quá khứ – tất nhiên sau đó tổ chức của Phát Sẹo cũng bị công an tóm gọn nhưng cuộc chạm trán của anh với Phát Sẹo – một tổ chức xã hội đen khét tiếng trong thành phố đã vô tình khiến Khôi Vĩ rơi vào cái tiếng băng đảng xã hội trong con mắt sinh viên trường đại học H dù anh mới nhập học được gần hai tuần.
Sau đó là sự xuất hiện của những cô gái rắc rối xung quanh anh. Khôi Vĩ chẳng mảy may chú ý. Sáng nào anh cũng chạy bộ lén lút sau lưng Hạ Thiên Du. Rồi một sáng, cô không còn xuất hiện ở sân trường đại học H nữa. Anh chợt thấy hoang mang vô độ. Một ngày, ngày nữa rồi ngày nữa. Đã hơn hai tuần anh chưa thấy cô.
Rồi một ngày kia, Tuyết Mai gọi điện cho anh và giục anh hãy mau lên sân thượng đại học H để gặp Hạ Thiên Du. Khôi Vĩ gật đầu và bước lên tầng thượng. Anh vừa mở cánh cửa tầng thượng thì bên cạnh xuất hiện một bóng người mảnh khảnh xuất hiện sau bức tường chắn. Anh nhận ra đây chính là bóng của Hạ Thiên Du, rồi chưa kịp để anh định thần, phía trước xuất hiện một bức thư. Bàn tay trắng ngần nhỏ nhắn của cô chìa về phiá anh một bức thư gấp 4. Anh tần ngận nhận lấy. Rồi cô chủ động bước thêm vài bước sang bức tường để gặp anh.
Lúc trước, anh chỉ có cơ hội nhìn thấy cô ở phía sau lưng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ở cự li gần thế này. Đôi mắt to tròn của cô hết sức bỡ ngỡ, ánh trong đáy mắt có sự sợ hãi và kinh ngạc. Làn da trắng sữa của cô thoáng đỏ. Đôi môi mỏng hồng xinh của cô hơi mím, mái tóc buông dài đen láy đang bay trong gió. Anh đứng như trôn chân một chỗ để nhìn cô. Và rồi cô mở lời, giọng cô thánh thót và êm dịu như tiếng đàn.
– Cậu là Hoàng Minh à?
Hoàng Minh ư? Hoàng Minh là ai? Anh không hề biết. Anh trả lời một cách máy móc.
– Không. Tên tôi là Khôi Vĩ.
Cô gái nhỏ sững người trong giây lát, rồi cô vụt chạy. Vẫn rất mạnh mẽ và nhanh chóng. Nhưng lần này bước chân không lướt êm dịu trên mặt đất nữa mà là hấp tấp, vội vàng. Chắc hẳn cô bất ngờ lắm. Khôi Vĩ bồng không nhịn được cười.
Liếc xuống bức thư vẫn còn trên tay, anh chậm rãi mở ra đọc.
Trong bức thư hiện lên 3 chữ ” Tớ mến cậu”.
Anh thoáng sững người, nhưng rất nhanh chóng ý cười nhàn nhạt hiện lên khuôn mặt tuyệt mĩ của anh.
À, ra thế. Cô gái nhỏ này đã nhầm người. Nhưng sự nhầm lẫn này quả thực là rất đáng yêu. Trong đầu anh đã có một kế hoạch để làm quen với một Hạ Thiên Du lạnh lùng này rồi.
Anh đã sẵn sàng bước vào Thế giới của cô bằng một cách ngạo mạn nhất …
Phi vụ Cừu non được bắt đầu như thế…
Và tình yêu của họ cũng dần chớm nở như thế…
Vậy thực chất thì trong Phi vụ này, ai là Cừu và ai là Cáo đây?
…??!
2. HOÀNG MINH.
“…Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc
Thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn
Bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu…”
***
1. Cách đây 7 năm. Một chiều thứ ba ảm đạm. Thành phố A đổ cơn mưa như trút.
Trước cổng bệnh viện GMM, rất nhiều phóng viên đang đưa tin trực tiếp ” Tay đua moto huyền thoại Hạ Bá Phú đã có mặt tại bệnh viện GMM từ cuối tuần trước. Dù được các bác sĩ tại đây hết lòng cứu chữa nhưng ông vẫn không thể qua khỏi và ông vừa trút hơi thở cuối cùng vào chiều nay. Lúc 18 giờ 28 phút theo giờ địa phương .”
Phía trong bệnh viện GMM, trong một căn phòng trắng sặc mùi thuốc khử trùng, một không khí tang thương bao trùm.
Trên chiếc giường trắng, một người đàn ông toàn thân được bọc bởi vải y tế trắng toát đang nằm bất động. Phía bên cạnh, một cô bé mảnh khảnh mặc đồng phục học sinh trung học siết chặt lấy bàn tay bọc vải trắng của người nằm trên giường, mặt cô bé tái nhợt, răng cô bé cắn chặt vào bờ môi rớm máu, đôi mắt mở to tròn hoảng loạn nhưng cô bé không hề khóc. Người phụ nữ bên cạnh cô bé siết chặt lấy cô, nước mắt đầm đìa. Nỗi đau khổ tuyệt vọng hiện lên khuôn mặt hốc hác thiếu ngủ.
Cuối giường bệnh, một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn lặng lẽ rút lấy một chiếc khăn chấm lên đôi mắt đỏ hoe. Một cậu bé cao ráo sáng sủa khẽ siết chặt lấy hai vai ông.
Cạnh cửa sổ, một vị bác sĩ và 2 cô y tá đứng bất động. Trong phòng bệnh, chỉ có tiếng khóc xé ruột gan của người phụ nữ và tiếng thiết bị y tế báo sự sống của một con người đã dừng lại.
Phía ngoài hành lang, rất nhiều người mặc đồng phục dành cho các tay đua moto đều khẽ khàng bỏ mũ, cúi đầu.
Lúc này, phía bên ngoài sân bệnh viện GMM, một người đàn ông thể trạng hơi gầy guộc bị khóa bởi còng số 8 nhanh chóng bị áp lên xe cảnh sát. Cánh phóng viên đổ nhào vây quanh, ánh đèn Flash chớp nhoáng liên tục. ” Thưa ông, ông đã kịp gửi lời xin lỗi tới tay đua quá cố Hạ Bá Phú chứ ạ?” ” Thưa ông, về phía ban tổ chức của giải đua moto TT, họ sẽ đình chỉ công việc của ông trong bao lâu? Đây có phải là lần đầu tiên ông gặp sơ suất nghề nghiệp không?” ” Ông Smith, việc này có liên quan đến thù hằn cá nhân hay một tổ chức nào hay không?” ” Ông Smith, giải đua mô tô TT lần này ngoài ông ra còn có hai