4 tuần lễ sau vụ tai nạn, xương sườn của anh mới lành và anh được xuất viện. Tuy nhiên, mỗi tuần anh phải đến bệnh viện khoảng 5 lần để tiếp tục xạ trị ung thư phổi.
Vừa xuất viện anh liền đến thẳng trường đại học H để nhận lịch học. May mắn rằng trong quãng thời gian hơn một tháng qua sinh viên năm cuối bọn anh được nghỉ để làm đồ án mới, và 2 tháng này sẽ chuyển qua ngoại ô học để nghiên cứu bổ sung đồ án. Anh thở phào nhẹ nhõm vì sức khỏe đã dần bình phục vào đúng lúc có lịch học ở ngoại ô. Tòa nhà học của đại học H ở ngoại ô cũng cách khá xa bệnh viện mà anh đang xạ trị nên việc đi lại chiếm rất nhiều thời gian.
Hơn một tháng tiếp theo, anh vùi đầu vào đồ án để kịp tiến độ việc học. Thời gian này Anna và Jay đã quay trở về Pháp. Anna mỗi ngày đều gọi điện cho anh . Anh cũng thầm cảm ơn cô vì đã nhận lời giúp anh giữ bí mật về tình hình sức khỏe của anh với bố mẹ anh.
Bố mẹ anh vừa trở về từ đảo Sen, tâm trạng của cả hai rất tốt. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm kể từ trận đua moto kinh hoàng năm nào, anh mới thấy lại được nụ cười trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn trước tuổi của cha anh. Và anh muốn ông vẫn giữ được nụ cười ấy mỗi ngày. Thoảng qua, khi quá kiệt sức vì đồ án, anh ngồi thừ trước màn hình Laptop. Thời gian này anh nhận được rất nhiều tin nhắn của Summer. Summer kể cho anh nghe về cuộc sống đang gặp rắc rối của cô ấy. Tất cả các tin nhắn đều nhắc tới cái tên Khôi Vĩ. Anh lặng lẽ đọc tin nhắn của cô mà không trả lời. Anh biết cuộc sống của cô vẫn ổn và sôi động hơn trước. Điều đó khiến anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Việc làm đồ án gấp rút cùng với việc xạ trị trong thời gian dài gần như bòn rút hết sức khỏe của anh. Khi anh rời khỏi phòng bác sĩ, anh hoàn toàn kiệt sức và gục xuống cánh cửa.
…
Có người nói rằng, khi con người ta ở mức ranh giới giữa sự sống và cái chết. Những hình ảnh chôn kĩ dưới đáy lòng sẽ xuất hiện.
Trong một màn đêm đen tuyền, anh thấy mình trở về một căn phòng trắng toát 7 năm về trước. Trên giường bệnh một người đàn ông bị bỏng toàn thân với những miếng băng y tế quấn xung quanh người vừa trút hơi thở cuối cùng. Cạnh bên ông, một cô gái trong bộ đồng phục học sinh đang nắm chặt lấy một bàn tay băng trắng của người trên giường. Nét mặt cô nhợt nhạt như không còn một giọt máu, đôi mắt to tròn của cô như có những tia máu, viền mắt đỏ quạu nhưng trong khóe mắt không hề có ánh nước, bàn tay còn lại nắm chặt lấy gấu váy. Cô bé không hề khóc.
Rồi cho đến khi những nhân viên y tế đến để chuyển người đã mất đến nhà hỏa thiêu bàn tay cô bé vẫn không hề buông tay cha mình. Mẹ cô bé mặt giàn giụa nước mắt, khẽ thì thầm với cô điều gì đó nhưng nét mặt cô chẳng mảy may gợn một cảm xúc nào. Nhân viên y tế khi đó đã rất khó xử, cuối cùng người mẹ cũng nén nghẹn ngào ôm chặt lấy cô để họ tách bàn tay của cô ra khỏi bàn tay của cha mình. Cô bé vẫn đứng bất động và bàn tay vẫn cứng đờ giữa không trung khi chiếc giường của cha cô vừa bị đẩy đi.
Việc giám định đã hoàn tất và cần người nhà đi cùng, mẹ cô bé với đôi mắt sưng húp đưa mắt về phía cuối phòng như tìm sự cầu cứu. Mắt bà dừng lại trên khuôn mặt anh rồi đột ngột rơi xuống. Cha anh khẽ quay người lại nhìn anh, anh hiểu ý ông, anh khẽ gật đầu. Người phụ nữ phía trước khẽ cúi đầu như muốn nói lời cám ơn rồi vội vàng chạy theo chiếc giường vừa bị đẩy ra ngoài.
Một ý tá bước tới giúp cha anh di chuyển ra ngoài trên chiếc xe lăn. Những người áo đen ngoài hành lang cũng lần lượt di chuyển, có lẽ họ đều đến nhà thiêu. Trong căn phòng trắng tinh lúc này chỉ còn anh và một cô gái đứng như bất động. Bàn tay cô gái vẫn trong tư thế chới với giữa không trung, mắt cô vẫn nhìn vào khoảng không vô hình nào đó không đoán được. Anh chậm rãi bước từng bước đến bên cô. Anh đưa một tay lên giữa không trung, anh để cổ tay của mình vào lòng bàn tay cô. Đúng như vị trí mà cô đã nắm lấy tay của cha mình khi nãy.
Ánh mắt cô không hề lay động. Cô vẫn nhìn trân trân vào khoảng không phía trước. Cô đứng bất động rất lâu sau đó, rồi cô ngất xỉu, gục xuống vai anh, tay vẫn siết chặt lấy cổ tay của anh.
Anh bế sốc người cô chạy đi tìm y tá. Khi nằm trên giường bệnh, tay cô vẫn siết chặt cổ tay anh không rời. Anh ngồi bên cạnh cô cho đến khi anh kiệt sức và ngủ gục xuống giường bệnh. Lúc tỉnh dậy, cô bé đã biến mất.
Đó là ngày đầu tiên anh gặp Hạ Thiên Du. Một ngày mưa như trút…
***
Khi Hoàng Minh tỉnh dậy thì đã thấy Anna ngồi bên cạnh. Mắt cô sưng đỏ mọng, có lẽ cô đã khóc rất nhiều. Anh cố gượng người ngồi dậy. Anna đỡ lấy thân người anh rồi kê cho anh một chiếc gối phía sau lưng.
– Anna, lại làm phiền em rồi. Lần trước ở bệnh viện danh mục người thân của anh chỉ để lại số điện thoại của em. Em đã bay tức tốc từ Pháp về Việ Nam chỉ vì anh bị ngất hả? Jay lại có cơ hội bực tức với anh rồi.
– Anh còn đùa được hả Hoàng Minh? Anh đã hôn mê 3 ngày hôm nay rồi. Anh không định nói cho bác Chấn và bác Hoa biết sao?
– Anh…
– Anh còn định giấu em đến bao giờ? Việc xạ trị của anh một tuần 5 lần nhưng anh lại chỉ đến 3 lần. Việc điều trị tiếp cần kết hợp cả hóa học trị liệu nữa.
– Ừ.
…
Buổi tối trong bệnh viện, anh lặng lẽ mở Messenger. Gần đây Summer ít nhắn tin với anh. Anh để trạng thái đăng nhập ẩn, bàn tay anh đặt lên bàn phím, anh định gõ một dòng gì đó nhưng vừa đặt tay lên, một tin nhắn từ Summer đã được gửi đến. Anh chọn vào mục xem nội dung tin nhắn.
“… Rain, cậu còn nhớ chiếc bùa may mắn mà tớ từng nói với cậu chứ? Đó là chiếc bùa ở cùng tớ những ngày thi vào cấp ba, những cuộc thi hết kì, tốt nghiệp cấp ba rồi vào đại học. Tớ trân quý nó còn hơn cả châu báu ngọc ngà, thầm ấn định rằng giữa biển người mênh mông này tớ sẽ mãi mãi ích kỉ giữ riêng cho mình. Ấy vậy mà cậu biết không, tớ vừa mang thứ quý giá ấy trao cho người khác…”
Có một điều thú vị ở Messenger này là người gửi tin nhắn không thể nào biết được người nhận tin nhắn đã đọc hay chưa. Và anh cảm thấy an tâm vì điều này. Lúc này, anh chỉ muốn đứng bên cạnh cuộc sống của cô, lặng lẽ quan tâm cô. Anh bây giờ không còn là một Rain vô ưu như những tháng ngày trước nữa.
Đặt chiếc Laptop sang một bên, anh khẽ nhắm mắt. Những mảng kí ức chợt ùa về như những thước phim không mầu chầm chậm quay trong tâm trí anh.
***
Sau cuộc đua moto thảm khốc ấy, bố anh luôn dằn vặt chính bản thân mình. Mọi người đều biết, chính sự sơ xuất trong khâu kiểm tra của Smith mới khiến chiếc moto của bố anh mất phanh đẫn đến sự va chạm đột ngột với xe moto phía trước. Nhưng ông vẫn luôn sống trong sự đau buồn. Dù khi ấy ông cũng bị thương khá nặng dẫn đến sức khỏe giảm sút. Ông hút thuốc lá liên tục trong một thời gian dài và luôn đắm chìm