Mỗi năm đến ngày giỗ của người đồng nghiệp, ông đều đến thắp hương, và lần nào ông cũng rưng rưng rơi lệ. Hoàng Minh đứng lặng lẽ bên cha mình. Mỗi lần anh dìu ông về oto đều gặp một người phụ nữ. Anh nhận ra đó chính là vợ của người đua xe quá cố, bà gầy đi rất nhiều. Họ lặng lẽ cúi đầu chào nhau rồi lại bước tiếp. Mỗi lần lái xe trở về, anh luôn thắc mắc tại sao chưa lần nào cô con gái của người quá cố đến thăm mộ của ông. Kể từ lần cuối anh gặp cô gái đó trong bệnh viện, trong đám tang của bố cô, cô cũng không xuất hiện.
Bẵng đi một thời gian…
3 năm trước cha anh bị cảm nặng và không thể rời bệnh viện. Hoàng Minh thay ông đến thăm mộ của người quá cố năm nào, nhưng hôm đó anh giúp giáo sư chấm khóa luận đến tận chiều muộn nên sẩm tối anh mới đến nơi.
Lúc này trong khu hành lang đặt di ảnh của người đã mất, anh lờ mờ thấy bóng dáng của cô gái nhỏ. Cô mặc một bộ quần áo tối mầu, toàn thân cô run bần bật. Anh lặng lẽ đứng sau lưng cô, cách cô một đoạn. Cô đứng đó rất lâu, đưa tay chạm lên bức di ảnh của cha rồi lặng lẽ cúi đầu quay về. Khi cô vừa rời bước, Hoàng Minh mởi rời khỏi bóng tối và đặt lên phần mộ người quá cố một bó hoa. Anh thắp một nén hương. Khẽ cúi đầu. Trong giây lát anh chợt khựng người lại, bây giờ đã khá muộn và cô gái kia thì chỉ có một mình.
Khi anh chạy ra phía cổng thì đã thấy cô gái nhỏ bước lên một chiếc taxi. Anh thở phào.
Một tuần sau, cha anh đã khỏe hơn, anh lái xe chở ông đến ngôi mộ của người quá cố nọ. Lúc họ vừa đến nơi thì một cô gái mặc váy trắng cũng vừa đứng dậy. Cô không nhìn thấy hai người bọn họ vì lúc nào cô cũng cúi đầu. Cô lướt qua anh, và trong tích tắc Hoàng Minh nhận ra cô gái này. Vẫn nét mặt lạnh lùng và thần khí xa cách ấy. Anh xoay người nhìn theo dáng người mảnh khảnh của cô cho đến khi cô bước lên chiếc taxi đang chờ sẵn ở cổng.
Cô gái này cuối tuần nào cũng đến thăm mộ cha mình ư?
***
Trường đại học H năm nay khai giảng sớm hơn mọi năm một tháng dù vẫn còn rất nhiều tân sinh viên mới chưa nhập học và chuyển vào kí túc xá.
Nhưng buổi khai giảng sớm này cũng không vì thế mà kém nhộn nhịp. Trái lại còn rất rộn ràng háo hức.
Tất cả nam sinh trong trường nhấp nhổm ngồi không yên khi hiệu trưởng giới thiệu lên khán đài là một nữ thủ khoa. Hạ Thiên Du, năm nhất khoa Tiếng Anh. Đó là một cô gái có dáng người mảnh khảnh, làn da trắng như sữa và mái tóc đen dài mượt xõa ngang lưng. Khi cô đứng trên khán đài phát biểu, giọng cô nhẹ nhàng uyển chuyển như làn nước. Cánh nam sinh trong trường đều nóng lòng làm quen với cô bé hoa khôi năm nhất này. Nhưng sự lạnh lùng của cô gái này như đập tan hết thảy những giấc mộng viễn tưởng của cánh nam sinh trường đại học H. Cô dửng dưng với tất cả lời mời kết bạn, ngoài giờ học trên lớp cô chỉ đến thư viện rồi về kí túc xá. Không hề nói chuyện với bất cứ người lạ mặt nào trừ 3 người bạn gái cùng phòng hoặc những người liên quan đến việc học của cô. Cô sừng sững như một tượng đài về thành tích học tập nhưng lại là một tảng băng trong mắt tất cả nam sinh trong trường.
Hoàng Minh ngày đó đang học năm 2. Ngoài giờ học anh cũng rất ít khi chú trọng đến những chuyện khác nên càng không biết đến sự xuất hiện của Hạ Thiên Du.
***
Anh chỉ biết cô học đại học H khi một lần tình cờ anh gặp cô trong thư viện.
Cô đứng đối diện anh và đang chăm chú chọn sách. Đôi mắt lạnh lùng xa cách, khuôn miệng hơi mím và mái tóc dài ngang lưng. Cô gái này học cùng trường với anh ư? Anh không dám tin vào điều này.
Anh đứng tần ngần nhìn cô cho đến khi ánh mắt lạnh lùng của cô sượt qua đôi mắt của anh, thoảng trong tích tắc, nét mặt cô chẳng mảy may gợn một cảm xúc, cô nhanh chóng chuyển ánh nhìn của mình sang giá sách khác. Cô rời bước.
Anh nhanh chóng biết được thông tin về cô. Hạ Thiên Du, năm nhất khoa tiếng Anh. Thì ra tên cô ấy là Hạ Thiên Du.
Một buổi trưa trong thư viện, khi anh đang ngồi đọc sách thì phía bên cạnh xuất hiện một bóng người. Chiếc Laptop của người bên cạnh nhanh chóng được mở ra, hai cuốn sách được đặt lên bàn. Người bên cạnh ngồi lặng lẽ đọc sách và ghi chép. Khi ấy Hoàng Minh đã đọc xong một cuốn sách, anh lặng lẽ đứng dậy. Lúc đứng lên anh vô tình nhìn thấy mái tóc đen dài bên cạnh. Anh thoáng giật mình. Chính là cô gái ấy. Anh đảo mắt nhìn quanh thư viện, đúng là chỉ còn một chỗ trống duy nhất ở bàn của anh. Có lẽ cô gái này không còn sự lựa chọn nào khác là ngồi cùng bàn với anh. Thoáng tư lự trong giây lát, anh lại ngồi xuống vị trí cũ. Anh đọc lại cuốn sách lần nữa. Khi anh đọc được hơn chục trang thì cô gái bên cạnh chậm rãi kéo ghế đứng dậy, cầm hai cuốn sách trên bàn và lặng lẽ đi về phía giá sách. Có lẽ cô gái ấy đi đổi cuốn khác. Anh đoán vậy rồi lại tập trung vào trang sách của mình. Nhưng một cách bản năng, anh liếc vào màn hình Laptop của người bên cạnh. Hình nền là ảnh cô đứng cạnh cha của mình. Anh dễ dàng nhận ra thời điểm chụp bức ảnh này chính là trước cuộc đua moto TT ngày đó, có lẽ trước khi bước vào trận đua, người đua xe quá cố đã tranh thủ chụp một bức với con gái. Cô mặc bộ quần áo đồng phục học sinh cấp 2, cô dang cả hai tay ôm chặt lấy thân hình cao lớn của người đàn ông đang mặc bộ đồ đua xe bằng bạc. Cha cô một tay ôm con gái, tay còn lại ôm chiếc mũ bảo hiểm ngang eo. Nụ cười của ông ngập tràn hạnh phúc. Cô con gái bên cạnh cũng vậy. Ánh mắt anh dừng rất lâu ở nụ cười của cô, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Vẻ mặt cô tràn đầy sức sống chứ không hề lạnh lùng như những gì trong kí ức của anh còn lưu giữ. Phía cuối bức hình bị che khuất bởi một khung Chat Messenger. Anh liếc nhìn tài khoản ID của cô, Summer. Danh sách bạn bè (0).
Anh vội thu ánh nhìn của mình lại khi thấy cô đã trở về với hai cuốn sách mới trên tay. Cô lại tiếp tục chăm chú đọc sách. Anh vẫn kiễn nhẫn ngồi cạnh cô. Sau khi đọc xong hai cuốn sách, cô đẩy ghế đứng dậy, trả sách, ôm laptop và kéo lại chiếc ghế về vị trí cũ. Sau đó cô nhanh chóng rời khỏi thư viện. Vẫn là đôi mắt hơi cụp xuống khi bước đi và vẻ ngài xa lánh ấy.
Và bằng một sự tình cờ đến hoàn mĩ, tối đó trong Chatroom, anh search tên Summer và thật ngạc nhiên rằng anh có thể tìm ra cô nhanh như vậy. Avatar của cô là hình mặt trời rực rỡ, cô để một dòng trạng thái rất ngắn với nội dung ” Summer is coming”.
Không chần chừ, anh nhắn tin cho cô.
” Summer là tên bạn?”
Anh hồi hộp chờ đợi và lo sợ rằng cô sẽ không trả lời, nhưng ngoài dự đoán của anh, cô nhanh chóng phản hồi tin nhắn của anh trên khung Chat.
‘” Tên tôi không phải là Summer”.
…. Và anh trở thành bạn Chat của cô từ ngày ấy.
***
Mới ba ngày trước thôi, anh vẫn còn luôn nghĩ, việc anh quen cô và trò chuyện cùng cô xuất phát từ việc muốn giúp cha anh cảm thấy thoải mái hơn sau cuộc đua xe moto ngày ấy. Và suốt hai năm qua, anh luôn giấu mình dưới cái tên Rain để nghe cô tâm sự, anh hiểu hơn về thế giới nội tâm của cô. Thì