Cô đã thay đổi, anh chợt thấy lòng mình rạo rực hơn.
Một ngày trời mưa như trút. Sau cuộc xạ trị, anh lái xe về đại học H để trả cô cuốn sách tiếng Anh. Xe anh vừa tới cổng trường vừa lúc cô vội vàng chạy ra từ phía trong kí túc xá, trên tay cô cầm một chiếc ô mỏng, cô vẫy một chiếc tắc-xi đang chạy đến, khuôn mặt cô trắng bệch. Nét mặt này giống hệt như những gì anh từng thấy 7 năm về trước trong phòng bệnh viện. Tim anh chợt nhói đau, anh vội vàng phóng xe đuổi theo chiếc tắc-xi của cô.
Trên cầu Biên, anh thấy cô bước vội ra cửa chiếc xe tắc-xi rồi chạy đến bên một dáng người cao lớn đang đứng lặng dưới làn nước mưa. Cả hai đứng im lặng rất lâu. Anh ngồi trong oto, lặng lẽ quan sát hai người. Cô đã rất lo lắng cho chàng trai kia. Và chàng trai này nếu anh nhìn không nhầm thì chính là Khôi Vĩ, người mà anh đã gặp trong căn-tin.
Tạnh mưa, anh thấy cô và Khôi Vĩ vào một khu chợ gần đó, có lẽ họ đi mua quần áo để thay. Anh hơi bất ngờ khi thấy cả hai xuất hiện với hai bộ quần áo giống hệt nhau. Cô có vẻ hơi cau có, trong khi Khôi Vĩ lại ung dung đút tay vào túi quần đi theo sau.
Anh chậm rãi lái xe theo sau họ, Khôi Vĩ và cô vào một quán thịt nướng ven đường. Chàng trai liên tục cười nói, cô cũng cười tươi. Chưa bao giờ anh thấy cô cười. Nụ cười này rạng rỡ như nụ cười mà hai năm về trước anh thấy trên màn hình Laptop của cô. Vậy ra đây là con người thật của cô sau lớp màn hình máy tính. Một người vui vẻ và rạng rỡ như mặt trời. Anh thấy vui nhưng lòng chợt se lại. Anh chậm rãi lái xe trở về khu nhà học ở ngoại ô.
Vài ngày sau, giáo sư Trương gọi anh về trường đại học H để trao đổi về đồ án của sinh viên năm cuối. Lúc anh đến trường thì giáo sư vẫn còn đang trong giờ dạy trên giảng đường, nhìn cuốn sách tiếng Anh trong cặp, anh tranh thủ đi tìm cô. Anh gặp cô trong căn-tin, sắc mặt cô vui vẻ hơn trước. Anh cũng cảm thấy vui lây.
Sau khi kết thúc đồ án cuối cùng, giáo sư Trương đưa cho anh một tập giấy tờ. Giáo sư nói đây là một tài liệu quan trọng. Đó là dự án cây xanh của nhà trường do giáo sư phụ trách. Nhà tài trợ năm ngoái năm nay lại tiếp tục tài trợ cho trường nên giáo sư đặc biệt ủy thác anh đến tận công ty họ để bàn giao và kí kết giấy tờ.
Anh nhận lấy tập giấy tờ từ tay giáo sư Trương, dòng địa chỉ tên người nhận trong giây lát khiến anh hơi nghi ngại “Khôi Vĩ – CEO AJC Inc” .
AJC Inc cách trường đại học H chừng 30 km. Khi anh lái xe đến nơi thì thư kí thông báo giám đốc của họ đã sang Mĩ, cô thư kí cúi đầu xin lỗi anh và hẹn sẽ gọi điện lại cho anh ngay khi giám đốc của họ trở về.
Hôm sau lên văn phòng trường, anh có hỏi giáo sư Trương về Khôi Vĩ. Giáo sư cho anh xem một tờ thông tin. Anh chàng này bằng tuổi anh và từng sống ở Mĩ. Chính giáo sư cũng bất ngờ khi một chàng trai kiệt xuất như vậy lại rời bỏ nước Mĩ để trở về đại học H này. Giáo sư vừa nhâm nhi li trà, vừa kể ” Nam sinh này từng nhận được lời mời học của rất nhiều trường nổi tiếng trên thế giới như MIT, Cambridge, Harvard, Oxford .” Ông nói chính ông còn khá bất ngờ khi ông nhận được rất nhiều cuộc gọi điện của hiệu trưởng các trường nổi tiếng gọi về đại học H để tìm hiểu cách giáo dục ở đây. Dù đại học H nổi tiếng nhất nhì trong nước, nhưng so với những trường trên thế giới thì cũng chỉ nằm trong Top trung bình. Có điều gì khiến nam sinh này đã từ bỏ những trường đại học tốt như vậy để về đây?
Giáo sư Trương còn cao hứng kể cho anh nghe một câu chuyện mà ông cho là khá vui của giới trẻ. Ông kể, khi nhập học trường đại học H được hơn 2 tháng, Khôi Vĩ muốn xin hiệu trưởng một yêu cầu nhỏ. Đó là nhờ sinh viên Hạ Thiên Du năm 3 khoa tiếng Anh kèm học cho cậu trong hai tháng và xin sự cho phép của nhà trường để sinh viên Hạ Thiên Du có thể đến giảng đường của năm nhất trong hai tháng đó. Hiệu trưởng hơi bất ngờ, vì với thành tích học tập của Khôi Vĩ mà nói thì cần gì gia sư kèm học? Dù sinh viên Hạ Thiên Du cũng là một sinh viên xuất sắc của trường nhưng…. Giáo sư Trương bật cười ” Giới trẻ bây giờ khi yêu thật lãng mạn.”
Hoàng Minh cũng khẽ mỉm cười. ” Dạ. Thật đúng là khiến mọi người cảm phục.”
…
Một chiều muộn 3 ngày hôm sau, khi anh đang trên đường về nhà thì thư kí của AJC Inc gọi điện báo giám đốc của họ đã về. Anh có thể đến công ty vào sáng hôm sau.
Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu anh, anh quay đầu xe lại và phi thẳng tới đại học H.
Không ngoài suy nghĩ của anh…. Trước cổng trường, cô run rẩy trong vòng tay của Khôi Vĩ. Họ thực sự đang ngập tràn trong hạnh phúc. Cô đã yêu. Và có lẽ đấy là việc mà Rain sau màn hình máy tính chờ đợi nhất. Có lẽ, đã đến lúc Rain xuất hiện rồi. Lần này là một cuộc hẹn của Rain.
***
Anh và cô gặp nhau. Anh kể với cô về sự va chạm oto gần 4 tháng trước khiến anh không thể gặp cô được. Anh kể cho cô rất nhiều chuyện. Rất nhiều cảm xúc quen thuộc ùa về.
Nhưng anh không muốn cho cô biết căn bệnh lúc này của mình. Anh muốn cô nhớ đến một Rain chân thành và ấm áp. Và anh cũng chưa từng đủ can đảm để nói cho cô biết rằng, anh quen cô từ 7 năm về trước.
Vậy nên…
Rain đã xuất hiện và cũng đến lúc Hoàng Minh phải ra đi…
Cô đã đủ mạnh mẽ trở lại với con người của mình. Chỉ cần cô hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc. Anh biết cô sợ sự chia ly, nhưng sự chia ly này có lẽ sẽ tốt hơn sự chia ly khi hai ba năm nữa cô lại thấy anh trên gường bệnh trắng lạnh lẽo.
Hạnh phúc nhé em.
1. [ FUNNY'> CUỘC ĐÀM PHÁN CỦA PHƯƠNG LOAN, CẨM VÂN VÀ BÀ LÃO TÁC GIẢ KIO.
MC : “Xin chào mọi người, nhân dịp bây giờ đã là cuối truyện nên hai nhân vật nữ phụ đáng yêu của chúng ta đang có rất nhiều bí bách trong lòng và có đôi điều muốn nói với tác giả. Chúng tôi xin được phát trực tiếp ngay sau đây”.
* nhạc dạo là tiếng lợn kêu eng éc*
Phương Loan – Tôi chỉ trăn trở có một điều, tại sao Kio lại cứ khăng khăng muốn tôi trở nên béo ú trong truyện?
Cẩm Vân – Tôi cũng thế, tôi chán ngấy cái thân hình béo ú này rồi. Mau cho tôi thêm ngoại truyện để tôi trở nên thon thả mảnh mai đi.
Kio – hờ hờ. Tại vì tui béo nên các cô cũng phải béo theo. Thế tôi mới mãn nguyện. Khà khà.
Phương Loan …!!
Cẩm Vân – Vậy khỏi đi, vậy viết ngoại truyện cho tôi có bạn trai là được.
Phương Loan – Đúng rồi đó. Hãy để cho chúng tôi có bạn trai đi. À ha. Tôi thích một nam chính tiềm ẩn vẻ đẹp như tôi. Giống như Ju trong ” Mặt nạ Hoàng tử” của lão đó.
[