Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Phi vụ cừu non (xem 4835)

Phi vụ cừu non

h thật mầu mè. Đó thực sự không phải là điều mà tôi mong muốn.


Khôi Vĩ nhìn sâu vào mắt tôi, trong đôi mắt long lanh tuyệt đẹp phía trước tôi lờ mờ thấy vẻ mặt đang run rẩy của mình. Bàn tay Khôi Vĩ siết chặt hai vai tôi hơn nữa. Khôi Vĩ thì thầm, giọng khàn khàn.


– Tôi không biết mình sẽ lấy tư cách gì để thể hiện…uhm, sự khó chịu khi chị và Hoàng Minh ở cùng nhau. Vậy nên tôi chỉ biết làm một việc duy nhất là đưa chị tới một nơi khác không phải thư viện – Mắt Khôi Vĩ nhắm lại như hồi tưởng lại một điều gì đó, sau rồi lại mở ra, giọng cậu thắt lại – Nhưng tôi đã thật ích kỉ vì chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, tôi xin lỗi.


Lời thú nhận êm ái ngọt ngào của Khôi Vĩ ở mức độ sâu xa nào đó, như thể cậu đang tìm kiếm sự tha thứ. Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt người đối diện. Khôi Vĩ cũng đang nhìn tôi, ánh mắt dường như không chớp. Đôi mắt mở to như đang chờ đợi một điều gì đó, vừa tha thiết, vừa ngóng trông. Con người này thật là… Tôi không nhịn được nữa, giơ tay đầu hàng.


– Được rồi. Được rồi. Xin hãy cất ánh mắt đó đi giùm tôi.


Lồng ngực Khôi Vĩ khẽ nhô cao rồi lại hạ xuống như vừa trút được một gánh nặng nào đó. Giọng cậu bình ổn hơn trước rất nhiều.


– Thật tốt quá. – Sau rồi như nhớ ra điều gì, viền môi cậu ngay lập tức kéo lên thành một nụ cười vui vẻ – Khi nãy chị nói là thích tôi. Điều này thật tuyệt. Tim tôi như muốn nổ tung.


Nghe thấy lời thú nhận này, má tôi chợt nóng ran, tôi vô thức áp hai tay lên má che lại. Cậu ta có nhất thiết phải diễn tả cảm xúc bằng những ngôn từ quá kích động như thế không? Thật khiến người khác phải ngượng thay.


Khôi Vĩ không giấu được nụ cười, cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay tôi ra khỏi má cuả tôi rồi vui vẻ thông báo.


– Đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ hẹn hò.


Vừa nghe câu này xong tay tôi lập tức lại muốn đưa lên mặt, nhưng không kịp nữa, Khôi Vĩ đang siết chặt lấy tay tôi và giữ bàn tay tôi ở vị trí lưng chừng giữa ngực cậu. Tôi trợn mắt ngước lên, Khôi Vĩ cười toe lắc đầu. Tôi đành chịu.


– Được rồi. Vậy đợi tôi vào rửa mặt đã.


Khôi Vĩ cười toe toét, khẽ gật đầu rồi buông tay thả tự do cho tôi .


Lúc rửa mặt xong bước ra ngoài tôi thấy Khôi Vĩ đang nghe điện thoại. Khôi Vĩ quay lưng lại phía tôi nên tôi không thể nhìn thấy nét mặt khi ấy của cậu, nhưng giọng Khôi Vĩ thì rất bực bội.


– Sao? Có chuyện đó hả?…..Các người làm ăn kiểu gì vậy? …Xin lỗi tôi? Sao phải xin lỗi tôi?….Gặp cô ấy ư? Anh có tư cách gì mà muốn gặp cô ấy?


Khôi Vĩ bất chợt quay người lại và nhìn thấy tôi, cơ mặt thoáng dãn ra nhưng lời nói vẫn hết sức khó chịu.


– Được rồi. Tôi sẽ hỏi cô ấy.


Khôi Vĩ bỏ điện thoại xuống và quay sang nói với tôi.


– Quản lí ở Kiokiki gọi, chị muốn gặp chứ?


Tôi đắn đo một lúc rồi gật đầu, Khôi Vĩ nhíu mày, có vẻ như cậu không đồng tình với quyết định này của tôi. Tôi khẽ gật đầu có ý nói rằng tôi đã ổn sau sự cố ở quán Coffee đó. Khôi Vĩ lưỡng lự một chút sau rồi cũng miễn cưỡng đưa điện thoại cho tôi.


Tôi nhe răng ra cười để đáp lại nét mặt nhăn nhó của cậu. Khôi Vĩ khoanh tay đứng cạnh nhìn tôi, cặp lông mày nhíu sâu lại, môi cậu mím thành một đường thẳng. Tôi cười một cách khờ khạo nhìn Khôi Vĩ rồi quay mặt ra phía sau nghe điện thoại.


– Alo.


Phía đầu dây bên kia nhanh chóng truyền lại một giọng nam, thanh âm hết sức nhẹ nhàng và tế nhị.


– Chào chị, xin lỗi, chị có phải là Hạ Thiên Du và là bạn của anh Khôi Vĩ không ạ?


– Vâng. Là tôi.


– Vâng. Chào chị. Tôi gọi cho chị với tư cách là giám đốc của KioKiKi Coffee. Thay mặt quán, chúng tôi thành thật xin lỗi chị vì chuyện ngày hôm nay. Nữ nhân viên đã tự viết bản kiểm điểm tường trình lại mọi chuyện. Thành thật xin lỗi đã để xảy ra sự việc đáng tiếc này.


– Tôi ổn rồi. Cám ơn.


– Thật tốt quá. Cám ơn chị. Về phía cô nhân viên chúng tôi sẽ lập tức sa thải cô ta. Còn về hai vị khách kia, chúng tôi sẽ cho họ vào danh sách Blacklist.


– Anh có thể giúp tôi chuyện này được không?


– Vâng, thưa cô. Tôi rất sẵn lòng.


– Nữ phục vụ kia đã biết nhận lỗi vậy mong anh có thể xem xét về việc sa thải cô ta. Hãy cho cô ấy một cơ hội.


Đầu dây bên kia hơi im lặng một chút. Một lúc sau anh ta mới trả lời.


– Thành thật cám ơn cô. Chúng tôi sẽ xem xét đề nghị này của cô.


– Cám ơn.


– Vậy hẹn gặp cô vào thời gian sớm nhất. Chúng tôi rất mong được gặp cô. Chào cô. Chúc cô một buổi tối vui vẻ.


– Cám ơn anh.


Tôi cúi đầu trả điện thoại cho Khôi Vĩ. Khôi Vĩ đút điện thoại vào túi quần, khẽ lắc đầu.


– Chưa thấy ai như chị. Sự việc như vậy lẽ ra chị phải nói lại với quản lí của cửa hàng đó chứ. Tôi mà ở đó tôi sẽ… – Giọng cậu có chút giễu cợt nhưng trong ánh mắt thì dấy lên một nỗi xót xa và bất lực.


Không đợi Khôi Vĩ nói hết, tôi đưa tay lên kéo dãn khuôn miệng đang mím lại của Khôi Vĩ thành một nụ cười, trêu chọc.


– Thôi nào, đừng có mang nét mặt khó coi như vậy. Bây giờ mọi chuyện ổn rồi.


Khôi Vĩ hơi sững người, nhưng phản ứng rất nhanh, trước khi tay tôi muốn rời khỏi mặt cậu thì cậu đã đưa hai tay của mình lên giữ chặt tay tôi. Và thế là tay tôi vẫn đặt trên má Khôi Vĩ, còn tay Khôi Vĩ đặt lên tay tôi. Cậu láu cá nói.


– Vậy chị hãy cứ giữ thế này đi. Tôi sẽ thấy ổn hơn đấy.


Tôi đỏ mặt, làu bàu.


– Grrrr. Cậu có bỏ tay tôi ra không?


Khôi Vĩ đáp tỉnh queo.


– Mặt tôi tôi sờ. Tại tay chị đặt nhầm chỗ chứ.


Tôi vừa ngại vừa bực, định đá vào chân cậu ta một cái. Nhưng hành động còn chưa biểu hiện ra thì vẻ mặt Khôi Vĩ thoáng u ám báo động về sự hiện diện của người nào đó ở phía sau lưng tôi.


Hoàng Minh đứng cách tôi không xa. Cả thân người của anh chìm trong bóng tối, cao lớn và bất động. Tôi đoán có lẽ anh đến gặp tôi để trao đổi về bài luận mà tôi đang viết, nhưng lại tình cờ chứng kiến cảnh tượng này nên anh dừng chân lại. Tôi rụt tay khỏi bàn tay Khôi Vĩ, mặt thoáng nóng ran. Tôi liếc nhìn Khôi Vĩ trong tích tắc, ánh mắt Khôi Vĩ chạm mắt tôi. Cậu mỉm cười, gật đầu hiểu ý. Tôi xoay người lại chủ động bước lên vài bước chân để gặp Hoàng Minh, trong lúc đó anh cũng chầm chậm rời bóng tối và sải chân bước lại gần phía tôi.


– Chào anh, Hoàng Minh.


– Chào em, Thiên Du.


Anh vẫn cười với tôi như mọi ngày và khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng tôi, anh gật đầu có ý chào.


– Chào cậu, Khôi Vĩ.


Tôi vô thức quay lại nhìn Khôi Vĩ. Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn tôi trong khi lời nói lại là dành cho Hoàng Minh.


– Chào. Hoàng Minh.


Trong tích tắc, tôi hơi nhíu mày khó hiểu về cách xưng hô này. Tôi quay đầu lại và bắt gặp nụ cười của Hoàng Minh. Anh chìa ra phía trước tôi một tập giấy trắng được ghim trong một cuốn NoteBook có bìa trong suốt. Giọng

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Biệt Thự Hoàng Tử

Em sáng suốt khi chia tay anh

“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm không ngủ”, chồng tưởng vợ ngoại tình bèn rình kiểm tra rồi khóc nghẹn khi thấy vợ đang lôi gối ra làm việc ấy

Đoạt hôn 101 lần

4 năm yêu nhau, tôi bị người yêu lừa dối như một con khờ