Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Phi vụ cừu non (xem 4838)

Phi vụ cừu non

thật tình….haha…tao dám cá…Cá là…ôi, chết mất….


– Cá gì?


Tuyết Mai đưa tay lên lau nước mắt, từ tốn nhả ra từng từ một.


– Mối-tình-đầu!


– Là sao?


Tuyết Mai quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.


– Mày là mối tình đầu của Khôi Vĩ. Còn Khôi Vĩ cũng là mối tình đầu của mày. Đồ ngốc!


Tôi nghệt mặt. Mối tình đầu??!


– Sao mày biết?


Tuyết Mai gõ nhẹ lên trán tôi một cái.


– Dẫn chứng luôn hôm nay nhé. Lúc trưa mày và Khôi Vĩ về, tao từ trên này nhìn xuống mà cảm giác hai người cứ như học sinh cấp 3. Ngượng ngùng. Lưu luyến không rời. Và giờ cậu ta lại ghen tuông chỉ vì mày thường xuyên gặp Hoàng Minh ở thư viện. Lại còn mày nữa, lúc lên đến phòng rồi mày lại còn thập thò nhìn xuống bóng dáng cậu ta. Buổi chiều thì lao ra tiệm khung ảnh để mua cái khung này. Haizzz – Tuyết Mai thở dài – Đúng là…tình yêu đầu lúc nào cũng đẹp!


– Cũng chưa chắc – Tôi so vai.


– Tao chắc chắn – Tuyết Mai lại gõ vào trán tôi lần nữa – Vì tao từng yêu rồi, nên tao biết.


– Tuyết Mai.


– Gì vậy.


– Tao chưa kể cho Khôi Vĩ biết về chuyện của Rain.


– Vì mày chưa tìm được lúc thích hợp hay không muốn kể?


– Tao muốn đợi Khôi Vĩ thi xong, hoặc lâu hơn thế.


– Ừ. Tốt lắm cô gái.



Tôi không biết cuộc sống của tôi sẽ thay đổi thế nào khi tôi yêu một chàng trai. Sâu trong tiềm thức của tôi vẫn tồn tại một nỗi sợ hãi vô hình.


Nhưng tôi vẫn biết, nỗi sợ để vụt mất người mà mình yêu thương còn lớn hơn rất nhiều so với nỗi sợ hãi vô hình kia. Những gì tôi có thể làm chỉ đơn giản rằng, thành thật với cảm xúc và trái tim của mình. Yêu nói yêu. Ghen nói ghen. Không phủ định với chính tình cảm của mình. Chỉ cần dũng cảm và lắng nghe trái tim mình là được. Vốn dĩ cuộc sống này đã quá ngắn ngủi để chờ đợi cái khoảnh khắc biết chắc đối phương cũng sẽ yêu thương mình. Tất nhiên, điều đó cũng rất quan trọng để có một tình yêu bền vững. Nhưng không lẽ phải đợi đến lúc người kia mở lời thì mình mới thú nhận hay sao?


Để vụt mất một lời hẹn…vụt mất cả một đời.


{Wqqz


CHƯƠNG 20. TÌNH CẢM CỦA CỪU.


***


Thề có Chúa, đây là cách giam lỏng trá hình dưới hình thức quan tâm.


Đã tròn 5 ngày nay, chiều nào cũng vậy, đúng 3 giờ chiều trước cửa kí túc xá phòng tôi sẽ xuất hiện một người cao lớn đeo kính râm đứng đợi sẵn. Hắn đến để hộ tống tôi đến quán KioKiki!


Tuyết Mai ban đầu chứng kiến sự việc rồi nghe tôi tường thuật lại, nó ném ánh nhìn khinh bỉ về phía tôi – ” Đi xe sang. Được phục vụ như quý cô. Đến không gian đẹp tận hưởng bầu không khí trang nhã chỉ để làm bài. Mày còn than thở cái nỗi gì?”


Ba ngày sau nó não nề vỗ vỗ vào vai tôi với thái độ cảm thông sâu sắc – ” Cố lên bạn hiền ơi, nốt tuần này thôi là Khôi Vĩ thi xong rồi. Cố lên! Cố lên! ”


” Hừ, Khôi Vĩ.” – Tôi rít lên qua kẽ răng.


Câu chuyện dở khóc dở cười này bắt đầu từ ngay ngày hôm sau kể từ lúc tôi và Khôi Vĩ trở về từ quán Coffee KioKiKi. Trưa hôm ấy, vừa trở về từ văn phòng trường sau một buổi sáng đi coi thi thì điện thoại của tôi báo cuộc gọi đến. Tôi uể oải bắt máy.


– ” Có chuyện gì vậy?”


– ” Chị đã về đến phòng chưa?”


– “Rồi.”


– “Nghỉ ngơi chút đi nhé, 3 giờ chiều sẽ có người đến đón chị. Người đó tên là Brian. Đặc điểm: Mặc áo vest đen và luôn đeo kính.”


– “Người đến đón? À, đến quán Coffee làm bài, rồi, tôi nhớ rồi….Được! Cám ơn cậu”.


Tôi lẳng chiếc điện thoại lên giường rồi ngủ thiếp đi. Đúng 3 giờ tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Mở cửa ra đập ngay vào mắt tôi là một bóng người cao lớn, mặc nguyên cây vest đen và đeo kính râm. Rất khó xác định độ tuổi vì nét mặt khá đanh thép cũng như kiểu tóc đầu đinh thẳng thướm. Tôi phải bẻ cổ ra phía sau một góc 90 độ mới có thể nhìn thấy hết nét mặt của người đối diện. Người lạ cúi đầu chào tôi, giọng vang lên như tiếng sấm.


– ” Chào cô Hạ Thiên Du, tôi đến để đón cô theo như ý của cậu Khôi Vĩ”.


Tôi nuốt nước bọt đánh “ực”. Tôi gật đầu chào lại, tôi không biết xưng hô thế nào cho phải phép. Tôi lắp bắp.


– ” Chào…Cậu…À, anh…chú… tên của ….”


– ” Chúng ta sẽ không giao tiếp trừ lần đầu này. Vậy nên thưa cô, tên của tôi không đáng để cô lưu tâm. Tôi sẽ đợi cô ở đây chừng nào cô ra và chúng ta sẽ xuất phát”.


Cằm tôi rơi xuống đất một cái đánh bộp. Một kiểu cư xử khá là…hừm, xã hội? lạnh lùng? Chất? tôi thật không biết dùng từ nào có thể diễn tả được. Tôi quyết định gọi người này là Quý ông kính râm!


Tôi ngắc ngứ đáp.


– ” Vậy phiền ông đợi tôi một chút”.


Quý ông kính râm khẽ gật đầu rồi đứng quay lưng lại phía cửa, hai tay khoanh trước ngực, rất trang nghiêm.


Tôi đóng cửa phòng lại và có ý định gọi điện cho Khôi Vĩ nhưng đoán giờ này chắc cậu ta đang làm bài thi nên tặc lưỡi bỏ qua. Tôi láng máng nhớ lại lúc trưa Khôi Vĩ có nói hai chi tiết để nhận dạng người đến đón tôi, đó là mặc áo vest đen và đeo kính. Chậc, còn cái gì như là Brand’s, Bi Rain… gì gì đó tôi không nhớ. Tôi tặc lưỡi nghĩ: Có lẽ Quý ông kính râm ngoài cửa kia nuôi hi vọng trở thành Bi Rain bằng việc uống nước cốt gà Brand’s!


Nghĩ đến đây tự nhiên lại trở nên vững lòng vững dạ hơn trước. Tôi nhanh chóng sửa sang đầu tóc, mang theo một chồng sách và chiếc Laptop, chỉnh sửa lại quần áo một lượt rồi mới bước ra ngoài.


Ra khỏi cổng, một chiếc Audi mầu trắng đã đợi sẵn. Quý ông kính râm lịch sự giúp tôi mở cửa xe, tôi cúi đầu nói “Cám ơn” rồi chui vào bên trong. Quý ông kính râm cầm lái và chở tôi tới quán Coffee nọ. KioKiki. Tầng 3.


Vẫn là Mojito bạc hà, nhiều Rum Bacardi và không đá. Tôi ngồi trên đó chăm chú làm bài tập cho đến lúc sống lưng hơi ê nhức mới đứng dậy đi ra phía ban công vặn vẹo người. Ngó xuống phía dưới, người người ra vào rất nhộn nhịp. Rõ ràng quán này rất đông khách nhưng có điều hình như không một ai thích lên tầng 3 thì phải.


Có rất nhiều người vừa phóng xe máy đến đang dựng chân chống xe thì phục vụ trong quán chạy ra nói vài điều gì đó với họ, nghe xong họ liền lập tức gạt chân chống lên, nét mặt có chút khó chịu rồi phóng đi. Thi thoảng có một vài người ngước lên tầng 3 nhìn với ánh mắt bực dọc, tôi từ trên ngó xuống khẽ mỉm cười với họ, và thế là họ càng cau có hơn. Tôi nhún vai, hình như ở thành phố A này nhu cầu đọc sách của mọi người ngày càng có xu hướng giảm thì phải. Một mình trong không gian rộng lớn toàn sách quả thật cũng hơi trống vắng. Nhưng biết sao được, mọi người không thích sách, họ chỉ thích những không gian đầy sắc mầu ở tầng 1 và tầng 2 của

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thế giới này điên rồi

Truyện Bị Ép Đi Xem Mặt Gái Full

Anh khóc làm gì, không phải tình yêu nào cũng rộng lượng được đâu

Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

Mẹ chồng đã làm cả họ nhà gái bẽ mặt trong chính đám cưới của tôi