Thời gian cũng dần trôi theo tâm trạng ngọt ngào ấy. 8 giờ 45 phút tôi đứng trên bục giảng thông báo.
– Tôi xin lưu ý. Còn 15 phút nữa là đến giờ thu bài. Bạn nào chưa làm xong thì xin hãy chú ý thời gian, với những bạn đã làm xong các bạn hãy kiểm tra bài của mình lại lần nữa tránh những sai lầm đáng tiếc. – Tôi nhìn bao quát cả căn phòng sau rồi dừng lại ở vị trí trung tâm – Còn những ai đã tự tin với bài làm của mình, các bạn có thể nộp bài rồi ra về trước.
Sau thông báo của tôi, trong phòng thi bắt đầu có tiếng giấy loạt xoạt lật bài kiểm tra. Một vài sinh viên làm xong sớm đã lên nộp bài rồi ra về. Đám sinh viên tóc xanh đỏ đầu giờ cũng hăng hái nộp bài đầu tiên và không quên vẫy tay chào tôi. Tôi phì cười lắc đầu, gom một đống bài trên mặt bàn, nhìn xuống phía dưới, Khôi Vĩ vẫn ngồi đó. Cậu ta cần lí do gì ở đó khi làm xong bài thi chỉ trong vòng 3 phút??? Tôi đoán chắc cậu ta bị hội chứng cuồng không khí thi cử!
15 phút sau, tiếng chuông ngoài hành lang kêu inh ỏi. Đã đến giờ thu bài. Sinh viên lần lượt lên nộp bài thi theo số thứ tự. Khôi Vĩ là người nộp gần sau cuối, cậu ta đặt tờ giấy thi vào tay tôi, rồi lại đặt bên cạnh tờ giấy thi một tờ giấy trắng có bức chì vẽ chân dung tôi. Tôi liếc nhìn cậu ta một cái rồi gật đầu. Tôi bỏ bức tranh vẽ vào trong kẹp giấy của mình rồi lại bận rộn với sấp bài thi trên bàn, xếp cẩn thận, cho vào phong bì niêm phong. Đến khi làm xong tất cả mọi việc, sinh viên đã về hết, trong phòng chỉ còn tôi và thầy giám thị. Tôi cúi xuống chào thầy rồi nhanh nhẹn mang tập bài thi xuống văn phòng trường.
Lúc rời văn phòng, tôi cúi xuống tháo phù hiệu giám thị trên ngực xuống bỏ vào trong cặp. Chiếc kẹp giấy hiện ra, tôi cẩn thận rút ra một tờ giấy. “Everything’s Great, You Pretty Thing”. Xì, cái tên năm nhất này cũng biết cách khiến người khác liêu xiêu đó chứ.
– Ồ. Một bức tranh khá đẹp và lời tựa cũng khá hay.
Tôi có chút giật mình khi nghe thấy lời cảm thán bất ngờ của Hoàng Mình. Tôi đoán chắc anh cũng vừa từ văn phòng trường đi ra. Tôi ngẩng đầu lên mỉm cười với anh.
– Anh thử đoán xem bức tranh này được vẽ trong bao lâu?
– Um – Anh đưa tay lên xoa xoa cằm nghĩ ngợi – Anh đoán chắc chừng 30 phút.
– Anh đoán sai rồi. – Tôi giả giọng từ bi – Cho anh đoán lại lần nữa đấy.
– Hơi khó đấy – Anh hài hước chau mày – Xem nào, vậy chừng 15 phút đi. Lần này anh đoán đúng không?
– Lại sai rồi – Tôi lắc đầu trêu anh.
– Vậy em cho anh đáp án đi.
Tôi rụt cổ lại, thì thầm.
– Thật ra thì…em cũng không biết đáp án đâu.
– Hả? Em tính trêu anh đấy hả Du? Bị phạt nhé.
Hoàng Minh vừa nói vừa đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu tôi, tôi cười đắc chí né bàn tay của anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó tầm mắt của tôi vô tình kịp thâu tóm được dãy hành lang phía trước, và hình ảnh thâu tóm được khiến nụ cười vừa lóe lên trên môi tôi biến thành một biểu hiện gượng gạo sống sượng.
Phía cuối hành lang rẽ sang khu nhà A, Khôi Vĩ hơi dựa người vào tường, hai tay bỏ trong túi quần, đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền thưởng thức âm nhạc. Thần thái rất thoải mái tự nhiên.
Quái quỷ thật, sao giờ này mà cậu ta vẫn còn lởn vởn ở đây?
– Có vẻ như Khôi Vĩ đang đợi em – Hoàng Minh cúi xuống thì thầm vào tai tôi.
– Có vẻ như lần này em lại phải về trễ rồi. – Tôi bắt chước giọng của anh thì thầm lại.
Anh phì cười.
– Vậy anh về trước. À, tài liệu em cần tuần sau phía bên nhà sách mới gửi đến. Không muộn chứ?
– Cám ơn anh – Tôi cười toe – Không muộn đâu ạ. Vẫn còn quá sớm ấy chứ, ngoài sự mong đợi của em.
– Uhm, vậy hẹn gặp em sau. – Hoàng Minh mỉm cười rồi rảo bước xuống cầu thang, trước khi bước xuống anh còn quay lại nháy mắt với tôi – Khôi Vĩ có năng khiếu vẽ khá ổn đấy.
Tôi phì cười, gật đầu. Khi bóng anh khuất dần sau dãy cầu thang tôi mới ngớ người. Sao anh lại biết bức tranh trên tay tôi là Khôi Vĩ vẽ vậy? Đúng là chẳng thể giấu được anh chuyện gì mà.
Tôi vỗ vỗ vào mặt vài cái mới vực lại được khí chất bình ổn rồi chậm rãi sải bước lại gần Khôi Vĩ. Sau chuỗi thời gian thi cử dài dằng dặc, tôi chỉ gặp Khôi Vĩ mỗi ngày vào mỗi sáng khi chạy thể dục. Khi chạy bộ tôi hạn chế nói chuyện vì như vậy sẽ bị mất sức, thỉnh thoảng chỉ nói dăm ba câu với cậu ta rồi sau đó lại nói lời tạm biệt vì tôi còn có lịch đến văn phòng trường, còn Khôi Vĩ thì bận rộn với lịch thi cử. Ai cũng bận rộn nên tinh thần của tôi trầm ổn hẳn, không còn ở trong trạng thái lúc nào cũng căng như chão như thời gian trước. Và chắc chỉ có cái trần nhà kí túc xá mới biết, tôi ngày đêm khó ngủ về điều đó. Tinh thần trầm ổn của tôi là lớp ngụy trang cho sự hối thúc của trái tim. Trái tim tôi như bị hụt đi một chỗ. Và điều điên rồ nhất là đã hơn một lần tôi ước được quay lại quãng thời gian lúc còn học ở giảng đường của sinh viên năm nhất. Tôi nghĩ mình nhất thời bị điên. Và cái tên sinh viên năm nhất đang ung dung nghe nhạc này chính là mầm mống đã gây ra bệnh.
Tôi đứng tần ngần nhìn cậu ta một lúc rồi với tay lấy một chiếc tai nghe từ tai của Khôi Vĩ nhét vào tai mình. Khụ. Khụ. Hoàn toàn không có nhạc. Tôi đứng hồi lâu chờ đợi, sau rồi không thể kiên nhẫn được hơn nữa bèn lên tiếng.
– Này Khôi Vĩ, đây là kiểu nhạc gì vậy? Sao chờ mãi mà chưa thấy nhạc nổi lên? Vẫn đang trong lúc chuyển đoạn à?
Khôi Vĩ vẫn nhắm mắt, một tay lạnh lùng bỏ ra ngoài túi quần rồi xòe ra trước mặt tôi một chiếc zắc tai nghe trống không. Mắt tôi suýt lòi luôn ra ngoài. Tôi cười méo xệch.
– Hóa ra cậu đeo tai nghe không phải là để thưởng thức âm nhạc mà là để làm dáng. Vậy mà tôi cứ tưởng…
Khôi Vĩ từ từ mở mắt, lơ đãng cúi xuống nhìn tôi, khẩu khí như toát ra hơi lạnh.
– Tôi luôn làm như vậy, khi tôi không-thích-nhìn-những-gì-đang-xảy-ra.
Khi nói đến vài từ cuối, cậu ta cố tình nhấn mạnh từng chữ. Tôi khẽ khàng gật gù.
– Quả là một cách rất dị và độc đáo.
Nét mặt Khôi Vĩ thoáng tối om, lồng ngực hơi căng lên như đang chịu đựng một điều gì đó.
– Hạ Thiên Du. Chị…- Khôi Vĩ nhắm mắt kìm nén, sau lại thở dài -… Bức tranh tay chị cầm chính xác được vẽ trong 5 phút.
Tôi há miệng rồi ngậm lại ngay lập tức. Tôi lắp bắp.
– Năm…năm phút? Thật không thể tin được! – Rồi bằng một cách tự nhiên nhất tôi nhấc tay lên vỗ vỗ vào vai cậu ta vài cái – Ầy, Khôi Vĩ, cậu đúng là thiên tài mà.
Khôi Vĩ nghe vậy thì sắc mặt thờ ơ lúc trước lập tức tươi tỉnh hơn chút ít, khóe miệng hơi nhếch lên giống một nụ cười. Đoạn Khôi Vĩ đưa tay lên gỡ tai nghe từ tai của tôi và cậu ta ra rồi điềm nhiên chuyển chủ đề.
– 10 giờ kém rồi. Chị ăn bữa trưa vào giờ này được chứ?
Tôi tặc lưỡi.
– Giờ v