Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Phi vụ cừu non (xem 4841)

Phi vụ cừu non

i lần tôi gặp anh ở trên sân thượng.


Tôi nhắc anh nên giữ gìn sức khỏe, anh trấn an tôi bằng nụ cười của mình. Nhiều lần cùng anh xuống căn-tin ăn cơm, tôi có để ý thấy anh ăn rất ít. Anh nói anh không đói rồi lặng lẽ ngồi nhìn tôi ăn. Lần báo động về sức khỏe gần đây nhất của anh là vài ngày trước khi tôi và anh rời khỏi thư viện, anh đột nhiên ngã khụy. Tôi hốt hoảng gọi y tế trong trường. Nhưng rất may sau đó là anh đã tỉnh lại. Phù. Anh đúng là người của công việc. Nhìn lịch của anh mà tôi hơi hoa mắt. Tuần sau anh có lịch trông thi, sang tuần sau nữa anh bắt tay vào dự án mới cho một công ty nước ngoài, và có thể sang tháng bạn gái anh – Anna sẽ từ Pháp về thăm anh. Anh nói đến lúc đó anh sẽ rất cần sự tư vấn của tôi về quà tặng cho Anna nhân dịp cô ấy trở về. Tôi cười toe gật đầu. Anh ấy thực sự rất quan tâm đến Anna. Và tôi cũng rất nóng lòng muốn được gặp cô gái may mắn ấy.



Theo lệ, cứ đến cuối học kì, sau khi tất cả các môn chuyên ngành thi xong, sinh viên năm ba và năm cuối sẽ đi coi thi.


Buổi sáng nhìn lịch coi thi của mình trên văn phòng trường, tôi có chút chênh vênh. Sau rồi lại lật liên hồi tìm lịch thi của Khôi Vĩ, mắt tôi lòi luôn ra ngoài. Chuyện quái quỷ gì vậy nè? Thánh thần ơi, Trời ơi, Zesu, thần Dớt, đức mẹ Maria, Quỷ dạ soa. Phòng của tôi coi thi là phòng của Khôi Vĩ!


May mắn rằng trong phòng kí túc xá thời gian này có rất nhiều thuốc trợ tim, an thần cũng như thuốc bổ, nên là sau khi trở về từ văn phòng trường, tôi đã nhanh chóng bỏ vào dạ dày mỗi loại hai viên, thần khí vì thế mới có dấu hiệu phục hồi.


Hơn năm giờ chiều tôi di chuyển từ thư viện trở về kí túc xá. Lúc này sinh viên các khối ùa ra như ong vỡ tổ. Mặt người nào người nấy có chút mệt mỏi nhưng ai cũng vui cười trò chuyện, tôi phỏng đoán chắc đề thi vừa rồi vừa sức nên thần khí người nào người nấy đều rạng rỡ. Họ đi từng tốp từng tốp. Bàn tán đề thi sôi nổi.


Nhưng vừa hay tôi vọt qua bảng tin, một đám sinh viên năm nhất tóc xanh đỏ đang nói chuyện rôm rả ở đó lập tức ngừng bàn luận, rồi chẳng đứa nào bảo đứa nào, tất cả đều cúi đầu hô vang.


– 1.2.3. Chào chị, Hạ Thiên Du.


Tôi há hốc mồm nhìn một lượt đám sinh viên bên cạnh. Đều là mấy đứa tôi đã gặp ở sinh nhật Khôi Vĩ, học cùng lớp Khôi Vĩ và thời gian trước thi thoảng tôi có thấy ở giảng đường của năm nhất. Hầy, mấy cái đứa năm nhất này bình thường ngang ngược hống hách nhưng xem ra cũng là một lũ nhóc biết kính trọng người già. Nghĩ vậy nên tôi cũng cười lại, vẫy tay.


– Chào các cậu. Làm bài tốt chứ?


– Tốt. Rất tốt chị ạ.


Tôi gật đầu định rảo bước tiếp thì một đứa tóc vàng bật ra khỏi đám đông, chỉ tay về phía bảng tin, cười ngoác miệng.


– Tuần sau chị trông thi phòng bọn em.


Tôi liếc nhìn bảng tin thông báo, cười gượng gạo.


– Ừ. Vậy tuần sau gặp lại các cậu. Tôi về trước.


Nói rồi không đợi phản hồi, tôi vội vã bước đi. Phía sau lưng, top học sinh năm nhất lại đồng thanh hô vang.


– 1.2.3. Tạm biệt chị.


Được biết nhóm sinh viên năm nhất này toàn là con nhà điều kiện, nhìn thoáng qua rất dễ mang lại cho người lạ cảm giác chúng rất kiêu căng ngạo mạn. Hơn nữa lại hay đi cùng nhau, cách ăn mặc chân chất như nhau và tuyệt nhiên không bao giờ nói chuyện quá 2 câu với sinh viên lạ. Giờ học trên lớp thì hay đến muộn, nếu lỡ học cả ngày thì trưa lúc nào cũng có một biệt đội người áo đen mang đồ ăn đến chứ tuyệt nhiên không bao giờ ăn cơm ở căn-tin. Rất ít khi nể mặt ai, trừ Khôi Vĩ.


Vậy mà hôm nay, nhân một ngày đẹp trời, chúng cúi rạp người xuống chào tôi. Và điều này khiến cho những sinh viên xung quanh nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Hầy, thật ra sau một khoảng thời gian học ở giảng đường của sinh viên năm nhất, tôi cũng lờ mờ nhận ra rằng kì thực mấy đứa nam sinh này cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là chúng chưa biết cách phải hòa nhập với môi trường xung quanh như thế nào để không bị gượng. Hình ảnh của chúng trong mắt tôi so với trước kia đã được cải thiện đôi chút trong thời gian tôi học ở năm nhất. Nhưng dưới con mắt của những sinh viên khác trong trường đại học H này, chúng vẫn là những phần tử nhà giầu hiếu chiến và ngạo mạn. Những nhóm sinh viên đi phía trước đang lắc đầu, chỉ chỏ nói điều gì đó.


Haizz, vốn dĩ cuộc sống này đã quá bận rộn rồi. Mỗi người đều có một cuộc sống với bao lo toan và dự định. Để hiểu người khác một cách không tốn thời gian chỉ có thể là đánh giá vẻ bề ngoài của họ. Thật là một cách làm ngu ngốc! Một thời tôi cũng từng ngu ngốc. Nhưng cần bao nhiêu thời gian để hiểu hết một người? Có lẽ cả đời cũng không đủ! Và cuộc sống thì luôn bận rộn. Một vòng luẩn quẩn. Dù có nhận thức được nhưng cũng chẳng biết làm cách nào để thoát ra.


Nhìn nét mặt của ba đứa con gái trong phòng, tôi biết tỏng rằng chúng nó định mở lời nói gì vậy nên tôi chủ động giơ tay lên cảnh cáo.


– Long thể đang bất an. Cấm đứa nào mở lời làm loạn.


Nói rồi tôi nằm phịch lên giường.


***


Thời tiết giao mùa. Không khí có phần ngột ngạt.


Tôi chỉnh lại chiếc thẻ trước ngực rồi chậm rãi bước lại gần cửa phòng thi. Đám sinh viên đang chen chúc xem số thứ tự và sơ đồ chỗ ngồi ở cửa phòng thấy tôi thì rụt rè lùi bước. Tôi đảo mắt qua một lượt. Hừm. Đều là sinh viên năm nhất.


Tôi đưa tay lên xem đồng hồ, 7 giờ 43 phút, liếc xuống nhìn lịch trình trong tờ giấy, “7 giờ 45 phút bắt đầu cho thí sinh vào phòng thi” “Còn 2 phút nữa” – tôi lầm bẩm.


Tôi lại đảo mắt nhìn qua một lượt đám sinh viên phía trước, mấy đứa tóc xanh đỏ tuần trước gặp ở bảng tin không thấy đâu. Và nhất là cái tên năm nhất Khôi Vĩ ấy vẫn chưa thấy xuất hiện. Tiềm thức tôi không ngừng tự đặt câu hỏi; Không lẽ sáng nay sau khi ăn chiếc bánh mì cay đó chứng dạ dày của cậu ta lại tái phát? Cậu ta đã cho quá nhiều tương ớt. Đúng rồi. Quá nhiều. Rõ ràng tôi đã bảo cậu ta đừng bắt chước tôi vậy mà cậu ta còn cố tình ăn. Đúng là điên mới hẹn cậu ta đi ăn sáng sau khi chạy bộ ở sân trường!


Tôi giật mình ngẩng đầu lên, tiếng ho khẽ của thầy giám thị kéo tôi về hiện tại. Hóa ra thầy đã đến và đang ngồi ở trong phòng thi đợi tôi đọc danh sách các thí sinh vào phòng. Tôi liếc mắt nhìn đám sinh viên phía trước, chúng đồng loạt chớp chớp mắt chờ đợi. Tôi cười gượng, vén tóc mái về phía sau, lại liếc một vòng ra xa, thở dài. Tôi gọi theo số thứ tự từ 1 đến 40 trên tờ giấy cầm trên tay. Lúc tôi đọc đến số báo danh có số thứ tự là 20, thì từ phía xa xa một nhóm sinh viên tóc xanh đỏ chậm rãi bước tới. Cả đám sinh viên phía trước cửa phòng quay đầu lại, tôi cũng nghển cổ lên. Lúc này nhóm sinh viên tóc xanh đỏ đã đến gần, cả nhóm gập đầu một góc 90 độ.


– Chúng em chào chị ạ.


Cơ miệng tôi đang đọc đến số thứ tự 22 lập tức ngừng trệ. Tôi nhíu mày.


– Đến muộn vậy?


– Bọn em số thứ tự từ 25 đến 30 chị ơi. Mà chị mới đọc đến 22 thôi.


Tôi lườm. Làm động tác giũ tờ giấy t

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Full

Thấy thằng bé 5 tuổi lởn vởn gần lớp học, tưởng định ăn trộm tôi quát lớn đuổi đi thì sững người khi nghe câu này

Đọc Truyện XuXu Đừng Khóc!!! Full

Xem tử vi ngày 31/03/2017 Thứ Sáu của 12 cung hoàng đạo

Biết tôi vô sinh bạn trai vẫn nhất quyết đòi cưới, ai ngờ khi biết sự thật tôi chỉ muốn giết luôn anh ta