Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phi vụ cừu non (xem 4847)

Phi vụ cừu non

iọng anh trầm xuống.


– Thiên Du, có một điều nghịch lí thế này. Em chỉ thực sự biết được em đã yêu một người khi mà họ biến mất khỏi cuộc sống của em. Nhưng khi em quay lại để gặp người đó thì đã quá muộn.


Anh tư lự trong giây lát rồi mới chậm rãi nói tiếp.


– Hôm anh lên Messenger để hẹn gặp em, anh có đọc lại tất cả những tin nhắn mà em đã gửi trong suốt thời gian anh Offline. Và em biết không, tất cả những tin nhắn em gửi cho anh đều kể về Khôi Vĩ.


Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh siết chặt vai tôi hơn nữa.


– Thiên Du, đừng sợ.


Anh hiểu tôi. Anh vẫn hiểu tôi như hơn hai năm về trước. Tôi vẫn còn giấu trong mình nỗi sợ hãi. Tôi sợ rằng khi yêu thương quá nhiều thì tổn thương sẽ càng lớn.


– Thiên Du, những gì chúng ta cần làm chỉ đơn giản là hãy trân quý khoảnh khắc hiện tại. Em hãy mở lòng và lắng nghe trái tim mình.


Tôi gật đầu, trong khóe mắt lấp lánh nước. Anh mỉm cười hài lòng. Tần ngần một chút tôi ngập ngừng.


– Hoàng Minh, anh kể chuyện của anh và Anna cho em nghe đi.


Ánh mắt anh chợt trùng xuống, anh chậm rãi xoay người, mắt hướng về không gian phía bên ngoài cửa sổ. Từng làn gió thoảng qua vờn trên mái tóc anh. Tấm lưng anh hơi nhô lên rồi lại hạ xuống, giọng anh trầm lại.


– Anh và Anna quen nhau…uhm, chắc phải hơn chục năm rồi đấy.


– Khi anh và Anna còn nhỏ?


– Ừ.


Tôi ngồi im lặng phía sau lưng anh để chờ đợi. Anh trầm mặc trong giây lát, rất lâu sau anh mới mở lời, giọng anh rất khẽ.


– Sau rồi Anna chuyển đến Pháp. Bọn anh thường xuyên phải di chuyển giữa hai nước để gặp nhau.


Tôi thầm ngưỡng mộ tình yêu của anh. Yêu xa quả thực sẽ không dễ dàng gì. Tôi mong anh sẽ luôn được hạnh phúc. Và Anna, tôi nghĩ cô ấy là một cô gái may mắn nhất trên Thế giới này.


– Hoàng Minh, anh phải luôn hạnh phúc đấy nhé.


Anh ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt anh đầy tâm sự nhưng nụ cười của anh đã kịp trấn an tôi.


– Thiên Du, hiện giờ anh đang rất hạnh phúc.


Tôi nhoẻn miệng cười với anh. Đúng rồi. Anh nhất định sẽ được hạnh phúc. Tôi sẽ luôn cầu chúc cho anh.


p!


CHƯƠNG 19. HORMONE OXYTOCIN[1'>.


Chú thích từ tác giả.


[1'> Hormone Oxytocin hay còn gọi là Hormone Tình yêu.


[2'> Adrenaline là hormone của tuyến thượng thận do tuyến thượng thận tạo ra và có nhiệm vụ điều hòa sự hoạt động của thần kin


***


1. Quá giờ ăn trưa. Trong kí túc xá trường đại H. Phòng 254. Cánh cửa khép hờ. Giữa sàn nhà bốn hộp thức ăn đều hết nhẵn. Hai bên là hai chiếc giường hai tầng sơn trắng. Cả bốn chiếc giường đều có người.


Tuyết Mai nằm thẳng cẳng trên giường tầng 2 phía bên tay phải, thều thào nói.


– Chúng mày biết không. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là chân trời và góc bể, mà là giám thị coi thi đang bắt đầu bấm giờ ở phút thứ 5 , lũ siêu nhân trong phòng thi đã làm tới câu 20, còn tao thì đang lật giấy xem đề thi tổng cộng có bao nhiêu câu hỏi.


Phương Loan nằm ở chiếc giường đầu tiên phía tay trái, ngọ nguậy cầm lấy một cuốn sách ở chồng sách phía đầu giường rồi mở sách úp lên. Giọng não nề.


– Cái gọi là thi cử, chính là để kiểm tra xem cách thức random của sinh viên có tốt hay không. – Đoạn ngồi bật dậy, đập tay xuống giường kêu cái “Bốp”, khẩu khí vang trời – Nhưng mà nói thật, dù sinh viên trường đại học H này có nằm trong top xuất sắc nhất cũng không né tránh được camera của giám thị. – Lại nằm vật ra giường lấy sách che mặt, giọng tụt xuống không vận tốc – Các thầy cô chắc muốn gặp sinh viên thêm nhiều lần nữa đây mà.


Phía dưới giường của Phương Loan, Cẩm Vân vừa ăn bỏng ngô vừa gật đầu. Sau rồi cũng tâm sự.


– Nói thật, mỗi lần giám thị nói: “Đặt những thứ không liên quan tới bài kiểm tra lên bục giảng”. Tao chỉ muốn nằm thẳng cẳng trên bục giảng luôn.


Tôi nằm ở dưới giường của Tuyết Mai nghển cổ nhìn sang chiếc giường đối diện, tò mò hỏi.


– Cẩm Vân. Thế rốt cuộc mày có nằm thẳng cẳng trên bục giảng không?


– Quỷ xứ. Mày còn đùa được hả? – Cẩm Vấn ném một hạt bỏng ngô sang giường của tôi, sau lại dùng giọng tiếc nuối – Chậc. Thật ra là tao cũng định làm thế nhưng lại không nỡ nhìn sinh viên trong phòng nhất thời nao núng về hình thể của tao mà không làm được bài.


Cẩm Vân vừa dứt lời thì cả ba đứa chúng tôi nhất loạt kêu lên.


– Í ẹ. Buồn nôn quá.


Cẩm Vân xét thấy phản ứng của cả phòng thì hậm hực chuyển đề tài.


– Phòng này hơn tuần nay thi cử như đi đánh trận, chỉ còn mỗi mình Hạ Thiên Du kia – Nó liếc mắt sang nhìn tôi, khinh bỉ nói tiếp – nhàn nhã ở thư viện thưởng thức trai đẹp. Thật quá bất công!


Ơ hơ. Nó chuyển mũi nhọn sang tôi rồi cơ đấy.


Tuyết Mai nhanh chóng cập nhập chủ đề.


– Đúng là quá bất công – Đoạn nó chồm dậy mắt long sòng sọc – Du, tối nay mày phải trả tiền ăn cho cả phòng!


Tôi suýt lăn xuống giường.


– Có liên quan gì không? – Tôi chìa cổ ra để nhìn lên giường phía trên – Mày học nhiều quá nên bị mụ đầu rồi hả?


Tuyết Mai tóc tai rũ rượi cúi xuống nhìn tôi, lạnh lùng nói.


– Trước giờ tao nói chuyện đều chẳng cần đến khái niệm “liên quan”!


Ha…Con nhỏ này chắc bị tẩu hỏa nhập ma rồi nè.


– Chậc. Du à – Giọng Phương Loan từ giường đối diện phía trên gọi tôi – Hay là thế này đi, lúc nào bọn tao thi xong. Chậc. Còn hơn tuần nữa thôi. Khi ấy mày hãy rủ anh Hoàng Minh đi chơi cùng đi. Hừm xem nào, bọn tao sẽ chụp ảnh cùng anh ấy rồi up mạng xã hội, cho bọn nữ sinh trong trường thèm nhỏ dãi luôn. Haha – Phương Loan ngừng một lúc nhắm mắt mơ màng, sau lại mở lắt ra nhồi thêm một lưu ý – Tất nhiên mày là người cầm máy ảnh.


– Một ý kiến không tồi. – Cẩm Vân bật dậy vỗ tay hưởng ứng – Cả phòng có nhất trí không?


– Nhất trí! – Tuyết Mai phía trên giường tôi gào lên.


Tôi cười như không.


– Lại xuất hiện hai đối tượng bị mụ não nữa.


Ánh mắt Phương Loan nhìn tôi như muốn nảy lửa. Nó gào tên tôi một cách doạ nạt và giật cục.


– Hạ. Thiên. Du.


Tôi rụt người lại về phía trong góc tường.


– Được rồi . Nhưng mà anh ấy có đi được hay không thì tao còn không biết.


– Ya hú. Niềm tin le lói còn hơn không.


Tuyết Mai lại từ trên giường phía trên ngó đầu xuống ngọt ngào nói.


– Mày này. Thời gian gần đây chiều nào mày cũng gặp anh Hoàng Minh ở thư viện đấy à?


– Ờ.


– Khôi Vĩ phản ứng thế nào? Đừng nói với tao là cậu ta đùng đùng bỏ thi vì ghen nhá.


– Điên. – Tôi lừ mắt nhìn nó – Khôi Vĩ tất nhiên là vẫn làm bài tốt rồi.


Cả ba đứa trong phòng mắt lồi ra hàng centimet khi nghe tôi nói vậy. Tôi cười k

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đêm nào chồng cũng mộng du, sợ anh bị ma nhập tôi đi theo

Mộng dục

Vợ lo kiếm tiền, “bỏ đói” tôi

Anh hận anh yêu em

Nếu Không Phải Là Anh