“Phụt” Tôi bị sặc Mojito. Tôi vừa đấm ngực vừa nói.
– Cậu đừng có mà suy diễn lung tung. Trên đầu tôi có bóng đèn phát sáng mỗi khi gặp cậu đấy à?
Khôi Vĩ nhíu mày.
– Có đến mức bị sặc không?
– Còn thừa mức bị sặc và thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng đấy – Tôi trợn mắt cảnh cáo.
Khôi Vĩ mỉm cười, viền môi hơi cong lên. Tôi thề rằng độ gần đây cậu ta rất hay mỉm cười theo cách này. Quỷ quái thật, và điều đó khiến má tôi nóng ran.
– Sao mặt chị lại đỏ? – Khôi Vĩ chống tay lên cằm chăm chú quan sát tôi.
Tôi vô thức đưa tay áp lên má, trời ạ, nóng quá, chắc điên mất. Tôi lảng sang vấn đề khác.
– Nói đi, hôm nay cậu dẫn tôi tới đây là muốn nói chuyện gì?
– Về Hormone Oxytocin – Khôi Vĩ nghiêng đầu – nhưng là của tôi.
Tôi tròn mắt nhìn Khôi Vĩ. Khôi Vĩ không nhịn được cười, cậu ta đưa cả hai tay về phía trước đặt lên hai bàn tay đang áp vào má của tôi, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
– Hormone Oxytocin của tôi nổ tưng bừng mỗi khi nhìn thấy chị. Chị có biết không?
Tim tôi kêu một tiếng “rắc”. Thật ra tiếng kêu “rắc” đầu tiên đã vỡ ra khi tay Khôi Vĩ chạm vào tay tôi rồi. Đôi bàn tay mát lạnh với những ngón tay thon dài áp lên tay tôi, không những không khiến nhiệt độ ở má tôi thuyên giảm, hơn nữa lại càng làm tôi nóng hơn. Tôi nghĩ tôi có thể luộc chính trứng gà bằng má của mình ngay lúc này. Khôi Vĩ rụt tay về, tôi hạ tay chạm vào cốc Majito. Lẽ ra lúc trước tôi nên gọi một Mojito đá mới đúng. Nhưng mà sáng suốt hơn cả, ban đầu tôi lên gọi một đồ uống có chất dính, như bột sắn dây chẳng hạn. Khi chất bột sắn này vào đến khí quản chắc chắn hơi dính sẽ có tác dụng hỗ trợ gắn những mảnh ghép trái tim đang rơi loảng xoảng bên trong. Tôi nghĩ Khôi Vĩ càng lúc càng cao tay. Và tôi càng lúc càng thảm hại.
– Um… – Tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất – Tôi có thể giúp gì về vụ Hormone Oxytocin của cậu?
Khôi Vĩ nhấp một ngụm Mojito, giọng nói còn thanh mát hơn cả vị bạc hà.
– Chị chỉ cần đến đây mà làm bài luận thay vì đến thư viện.
Giọng cậu ta thanh mát như bạc hà vị đậm, nên cảm giác hơi cay cay!
– Sao lại thế? – Tôi tròn mắt hỏi lại.
Khôi Vĩ ngẩng đầu nhìn tôi, ngữ điệu hết sức trôi chảy.
– Dù tôi biết chị không thích Hoàng Minh, nhưng…- Khôi Vĩ mỉm cười và nụ cười của cậu ta làm tôi chếnh choáng – tôi thực sự thấy không thoải mái khi thấy chị đi chung cùng với anh ta.
– Có thể rằng cậu đang ghen? – Tôi dùng lại câu hỏi của Khôi Vĩ và nhại lại y như ngữ điệu lúc đầu của cậu ta.
Lúc này tôi đã nghiêm túc lại và tựa cằm vào mu bàn tay để đánh giá phản ứng của Khôi Vĩ. Tôi chờ đợi sự láu cá tinh ranh của cậu ta như mọi ngày để lẩn tránh câu hỏi này. Và tôi cố gắng lắm mới giữ cho miệng mình không mở ra vì đang nhịn cười.
Nhưng kết quả không như mong đợi. Khôi Vĩ không hề lúng túng, cậu ta thẳng thắn gật đầu.
– Đúng. Tôi đang ghen.
Đôi mắt cậu mở rộng và mãnh liệt với tất cả sự chân thành. Cằm tôi hụt khỏi mu bàn tay. Khỉ thật. Sự thú nhận này khiến tim tôi chùng xuống lần thứ ba kể từ lúc bước chân vào đây. Tôi nên khóc để đòi quyền tự do hay là nên cười hạnh phúc vì sự ghen tuông này đây? Và rồi tôi cảm thán một câu rất không liên quan.
– Mojito ở đây công nhận khá tuyệt. Không gian cũng khá tĩnh lặng. Rất phù hợp.
Lương tâm tôi đang tự vả vào sự ngu ngốc của trái tim, đây rõ ràng là một cách gián tiếp đồng ý sẽ đến đây. Trời ạ.
Khôi Vĩ nghe vậy thì nở một nụ cười rạng rỡ hết cỡ như mèo Cheshire trong xứ sở thần tiên của Alice.
– Vậy kể từ mai buổi chiều chị hãy đến đây mà làm bài đi. Tôi sẽ cho người đến đón chị.
– Không cần đâu, tôi sẽ tự đến đây. – Tôi ngay lập tức trả lời – Ở thư viện cũng hơi bí bách, tôi cũng đang muốn thay đổi không khí.
Khôi Vĩ lắc đầu.
– Đường khá rắc rối và giao thông hơi đông, tôi không yên tâm để chị tự đi. Mà nếu không yên tâm thì tôi sẽ không làm bài thi được. Hết tuần này là thi xong rồi, chị chịu khó một chút. Tôi làm điều này cũng chỉ vì bản thân mình thôi, không phải vì chị.
Ha…Một lời dỗ dành lẫn cả vị ngọt ngào và phũ phàng. Cậu ta làm thế vì bản thân cậu ta, hoàn toàn không phải vì tôi. Đậm chất ngang tàng và hách dịch của Khôi Vĩ. Tôi lừ mắt, nhếch môi đáp.
– Cũng được!
– Rất tốt! – Khôi Vĩ như trút được một gánh nặng, thở phào – Cuối cùng thì cũng cảm thấy an toàn. Mà chiều chị không có lịch coi thi đấy chứ?
– Không – Tôi nhún vai – Tôi chỉ coi thi buổi sáng, buổi chiều sinh viên năm cuối sẽ lo.
– Tất cả sinh viên năm cuối?
– Đúng. Tất cả. – Tôi thở dài rẫu rĩ nói – Vậy nên buổi chiều thư viện vắng tanh luôn. Buổi tối may ra mới có cơ hội gặp.
– Gặp ai? – Nét mặt Khôi Vĩ lập tức mịt mù.
– Gặp anh Hoàng Minh – Tôi vọt miệng – Thỉnh thoảng buổi tối tôi vẫn gọi điện cho anh ấy hỏi về mấy từ chuyên ngành, có khi giải thích qua điện thoại không hiểu thì gặp trực tiếp trao đổi.
– Hạ Thiên Du. Ngày mai chị ở đây từ chiều đến tối cho tôi!!!
!!!
…
Tôi cẩn thận lồng bức tranh vào trong khung ảnh rồi để ở trên giá sách. Tuyết Mai nhìn thấy khung ảnh của tôi, liền huých vào tay tôi một cái, hồn nhiên hỏi.
– Đứa nào ngu đến mức tốn thời gian đi vẽ cả chân dung của mày thế?
Tôi quay sang lườm nó.
– Mày biết cái đứa ngu ấy đấy.
Tuyết Mai cười khùng khục.
– Khôi Vĩ vẽ hả?
Tôi vỗ tay tán thưởng.
– Mày khôn lắm, con ngu ạ.
Tuyết Mai chồm lên bóp cổ tôi
– Á, con này láo thật.
Tôi bị nó đẩy xuống gối, vội vàng giơ tay lên hàng.
– Được rồi, được rồi. Tao láo. Được chưa? Tha cho tao với.
– Gớm. Biết yêu cái là yếu đuối ngay được.
Tôi nuốt nước bọt, chỉ vào mặt mình.
– Mày nhìn tao giống người đang yêu lắm à?
Tuyết Mai ném cho tôi ánh nhìn khinh bỉ.
– Tao có bị mù đâu mà không thấy? – Đoạn nó nhích gần lại phía tôi thỏ thẻ hỏi – Thế trưa nay mày và Khôi Vĩ đã đi đâu?
– KioKiKi Coffee. – Tôi xòe tay.
– Quán Coffee nổi tiếng ở sông Vân đúng không? – Tuyết Mai đảo mắt một vòng hồi tưởng lại.
Tôi gật. Tuyết Mai siết tay tôi chặt hơn.
– Mày và Khôi Vĩ đến đó làm gì ?
Và sau khi nghe tôi kể về lí do, Tuyết Mai ôm bụng cười sặc sụa. Nó cười lên cười xuống, cười quằn quại, cười mãi không nhịn được. Tôi bực quá hỏi.
– Mày lại bị mụ não tiếp à?
Tuyết Mai vẫn không thể nhịn được cười, nó cố gắng lắm mới chắp vá được vài chữ.
– Hai người…