Gần 7 giờ, tôi làm xong bài tập. Xuống quầy thanh toán tiền thì anh chàng có nụ cười tươi rói ở quầy thu ngân đã niềm nở nói.
– ” Thưa chị, đang nằm trong chương trình Sale nên mọi đồ uống trong quán ở tầng 3 đều là Free hết ạ”.
Chà. Quán này có vẻ rất hiếu khách. Tôi gật đầu cám ơn rồi đi ra ngoài. Lúc này quý ông kính râm từ chiếc Audi bước ra lịch sự mở cửa xe phía sau cho tôi. Tôi cúi đầu nói cám ơn rồi bước vào. Và cho đến khi quý ông kính râm ngồi ở vị trí phía trước được một lúc rất lâu rồi mà vẫn chưa khởi động máy tôi mới ngập ngừng hỏi.
– “Thưa ông, xe bị trục trặc ở đâu đúng không?”
Quý ông kính râm quay nửa mặt về phía tôi, hơi cúi đầu trịnh trọng thông báo.
– ” Thưa cô, đúng 7 giờ thì chúng ta bắt đầu về”.
Tôi liếc xuống nhìn đồng hồ, 7 giờ kém 5, trên trán tôi xuất hiện nhiều vạch đen dài chảy xuống. 5 phút ngồi trong xe quả là dài vô tận.
Lúc về đến cổng trường, tôi đang loay hoay ôm sách vở thì quý ông kính râm thoắt cái đã nhảy xuống và vòng qua mở cửa xe cho tôi, tôi ngượng nghịu nói cám ơn rồi vẫy tay tạm biệt. Quý ông kính râm vẫn rất lịch sự.
– “Thưa cô. Tôi sẽ đưa cô về tận phòng. Đây là nhiệm vụ của tôi và xin hãy để tôi hoàn thành trọn vẹn”.
Tôi cười khổ sở, gật đầu. Và khi cánh cửa phòng kí túc xá chỉ cách mũi tôi 10 centimet thì bấy giờ quý ông kính râm mới cúi đầu chào tôi rồi ra về. Trước khi đi còn nói ngày mai đúng 3 giờ sẽ quay lại.
Cứ như vậy liền tù tì 5 ngày liên tiếp tôi gặp quý âm kính râm lịch sự này. 3 giờ chiều đi đến tận 7 giờ tối mới về. Quá muộn nên tôi không thể đến thư viện gặp Hoàng Minh để trao đổi về một số tài liệu khó hiểu. Tôi coi thi sáng. Anh lại coi thi chiều. Ngoài email và gọi điện với anh ra không còn cách nào khác để trao đổi bài. Vài lần có rất nhiều tài liệu có thông số kĩ thuật mà tôi loay hoay không biết làm thế nào, anh hẹn gặp tôi để cùng giải quyết, nhưng nghĩ đến phản ứng của Khôi Vĩ tôi lại miễn cưỡng từ chối anh. Tôi nghĩ chỉ cần Khôi Vĩ thi xong, tâm trạng cậu ta ổn định tôi sẽ nói rõ mọi chuyện cho cậu ta hiểu về tình bạn giữa tôi và Hoàng Minh. Khi cậu ta hiểu được rồi thì tôi sẽ gặp Hoàng Minh trao đổi bài cũng chưa muộn vì những tài liệu này sang học kì hai tôi mới cần dùng đến. Nghĩ vậy nên mỗi sáng gặp Khôi Vĩ ở sân thể dục, tôi lúc nào cũng cười tươi rói chúc cậu ta thi tốt. Tâm trạng của cậu ta cũng rạng rỡ hơn hẳn khi nghe tôi kể về 5 ngày ở KioKiki.
Và rồi thì cũng tới ngày thứ 6, ngày cuối cùng mà Khôi Vĩ thi, và tôi chỉ ở đây tới 4 giờ 30 chiều vì 5 giờ là Khôi Vĩ thi xong. Tôi thở phào nhẹ nhõm.Vậy là cũng sắp thoát được chuỗi quy trình: 3 giờ chiều – Audi trắng và Mojito.
Mọi chuyện có vẻ ổn cho đến khi… Lúc xuống tầng dưới, một nữ phục vụ sượt qua tôi rồi vô ý làm cốc Coffee trên khay đổ lên chiếc váy trắng của tôi. Mặt trước của chiếc váy trở nên loang lổ lem nhem. Tôi tối sầm mặt mũi. Phục vụ rối rít cúi đầu xin lỗi, ngay cả quản lí gần đó cũng chạy đến. Tầng hai buổi chiều khá đông nên sự việc vừa rồi gây chú ý cả một diện rộng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người tôi. Sự việc này vốn dĩ cũng chỉ là một chút sơ suất và chẳng có gì phải ngại ngùng cả, nghĩ vậy nên tôi mỉm cười nói không sao. Tôi rời khỏi chỗ nhốn nháo đó và đi tìm Toilet.
Tôi phải lên tầng ba vì Toilet tầng 2 đã quá đông. Tôi mở vòi nước và bắt đầu xử lí mầu nước cà phê ở váy. Cũng hơi khó khăn một chút vì cà phê là chất bẩn rất khó gột rửa và nhất là tôi lại đang mặc váy trắng. Liếc vào trong gương, tôi chợt nảy ra một ý.
Tôi cởi chiếc áo khoác ngoài của mình và buộc nó ngang hông. Trông có vẻ ổn hơn. Vết tích vệt cà phê loang lổ dù không được che đi hoàn toàn nhưng phần nào làm cho chiếc váy trắng của tôi bớt lem nhem hơn. Tôi gật đầu hài lòng rồi chậm rãi rửa tay. Lúc này cánh cửa phòng bên cạnh có tiếng mở, tiếng guốc cồm cộp và sau đó là tiếng cười đầy khoái trá. Một giọng nữ lảnh lót lọt thỏm vào bên trong.
– Trò này vui không? Haha. Khi nãy nhìn con nhỏ đó thật thê thảm.
– Đúng là nhìn rất mắc cười. Mặt xanh lét như tầu lá luôn. Mà này, con nhỏ đó là bạn gái của ai vậy?
Tôi hơ bàn tay ướt dưới chiếc máy sấy tay tự động gần đó rồi mở cửa bước ra ngoài, nhưng vừa khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa thì một cái tên được nhắc đến khiến bước chân tôi khựng lại.
– Tức muốn phát điên. Biết Khôi Vĩ đại học H không?
– Ờ. Biết. Tao có phải đứa mù thông tin về mĩ nam đâu. Đừng nói con nhỏ đó là bạn gái của Khôi Vĩ nhá.
– Là nó đó. Vì nó mà Khôi Vĩ bao trọn tầng 3. Trong vòng 6 ngày vừa rồi chẳng ai được lên trên đó. Mẹ kiếp!
– Chịu chơi thật. Con nhỏ này may mắn câu được con cá béo rồi.
– Xời. Tuy có chút nhan sắc nhưng nhìn lóng ngóng như dở hơi. Tao thấy ghét.
– Haha. Ghen tị thì đúng hơn. À mà con bé phục vụ biết nghe lời mày phết nhì. Cho ít tiền mà cũng to gan thật đấy. Đổ hẳn một cốc cà phê lên váy của cô ta.
– Tao hay đến đây nên con bé bồi bàn cũng quen mặt tao. Mà khi nãy con nhỏ váy trắng đó chạy đi kiếm toilet đúng không?
– Ờ. Tầng hai. Chắc đang chui rúc ở chỗ đông người đó gột rửa chiếc váy đầy cà phê rồi.
– Haha. Tao vẫn không nhịn được cười mày ạ.
Đầu tôi hơi chếnh choáng, từng đợt khí nóng từ phổi tràn lên tới cổ, nghèn nghẹn. Hai người xa lạ này nói tôi câu được con cá béo ư??? Cốc cà phê khi nãy là một sự sắp đặt ư??? Cô ả này đã cho tiền và xúi phục vụ làm như thế hòng làm bẽ mặt tôi trước mặt rất nhiều người??? Nào nào, tôi tự dặn mình phải bình tĩnh. Đối phó với những kiểu người như thế này dùng miệng mà xả cơn giận thì hóa ra mình cũng hư hỏng ngang hàng như hai cô ta à? Tôi nắm chặt tay, hít một hơi căng lồng ngực để trấn tĩnh lại.
Tôi đẩy tay nắm cửa một tiếng “cạch” khá to khiến cuộc nói chuyện của hai tóc dài bị gián đoạn, cả hai ăn mặc khá thoáng mát và đang đứng trước gương tô son môi, hai ả nghe thấy có tiếng cửa mở thì lập tức ngừng câu chuyện rồi liếc vào gương nhìn, tôi cũng liếc vào tấm gương lớn treo trên tường đáp lại ánh mắt của cả hai cô ả. Một trong hai thoáng đổi sắc mặt, vội vàng cụp mắt xuống. Người kia thì quay hẳn đầu lại nhìn tôi, sắc mặt tái mét. Tôi chẳng mảy may quan tâm, đẩy cửa bước ra ngoài.
Nhưng chẳng lẽ lại chịu sự uất ức này mà cứ nhắm mắt cho qua? Không. Tôi phải gặp cô nhân viên kia.
Tôi tiến tới quầy lễ tân và nhờ tìm lại cô phục vụ bê cốc cà phê khi nãy. Chừng chưa đầy 30 giây sau, cô ta chạy ra, vẫn nét mặt hối lỗi như lúc trước. Tôi mỉm cười quan sát sắc mặt giả tạo của cô ta, rồi chậm rãi cúi xuống sát tai cô nàng, thì thầm.
– Tôi biết hết chuyện rồi.
Cô nàng tròn mắt nhìn tôi, sắc mặt nhợt nhạt. Môi mấp máy điều gì đó tôi nghe không rõ. Chính xác là tôi đã quay gót rồi đi thẳng ra ngoài