Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phi vụ cừu non (xem 4870)

Phi vụ cừu non

trong phòng quay ra nhìn tôi một cái xong lại cắm mặt vào Laptop, sắc mặt dửng dưng không mảy may gợn cảm xúc. Tôi chếnh choáng, vội đặt mấy túi đồ ăn xuống tháo cặp quăng lên giường, dùng hết âm lượng để rú lại lần nữa.


– WoooHooo . Tao tự do rồi nè.


Trong phòng vẫn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mổ bàn phím của ba đứa con gái vẫn vang lên đều đều và tiếng thở phì phì trong lồng ngực của tôi. Tôi sa sầm mặt mũi, tôi cau có gào lên.


– Hôm nay là ngày tao kết thúc việc học ở năm nhất đó!


– Ờ.


– Chúc mừng nha.


– Tốt rồi!


Tôi nhìn sắc mặt 3 đứa quần chúng kế bên mà khóc không ra nước mắt. Tôi bơ chúng nó rồi ôm hai gói đồ ăn vặt lên giường nhấm nháp. Tận hưởng niềm vui một mình.


2 giờ chiều, mình tôi nằm lăn lộn trên giường mà không tài nào chợp mắt nổi. Liếc sang tờ thời gian biểu treo trên tường, trong lòng chợt dấy lên một nỗi xót xa. Cái thời gian bình yên đó được sắp xếp như thế này; Sáng tôi đến giảng đường học chính. Trưa ra căn-tin ăn cơm rồi ngủ một giấc đến 2 giờ. 2 giờ 30 tôi đến thư viện học đến 6 giờ. Tối về ăn uống xong tôi lại bật đèn học đến khuya.


Thế rồi một biến cố lớn đã xảy ra. Chiều nào tôi cũng phải cật lực mắt nhắm mắt mở ngồi trên giảng đường sinh viên năm nhất. Tối về còn nán lại phụ đạo môn tiếng Anh. Quãng thời gian đó chật vật đến mức ngay cả lê thân từ giường tới nhà tắm để rửa mặt tôi cũng lười vì quá mệt.


Ấy thế mà bằng một cách thần kì nào đó, tôi cũng thích nghi được cái thời gian biểu ấy.


Vậy nên bây giờ mới có triệu chứng, dù đang nằm trên giường nhưng trong đầu tôi vẫn cứ vang lên mấy âm thanh rè rè của Mic, tiếng xì xầm của mấy đứa sinh viên năm nhất, tiếng đạp cửa của mấy tên tóc tai vàng rực chuyên đi học muộn, tiếng mấy đứa con gái bàn tán chỉ chỏ, ngay cả tiếng ngáy trong giờ học của tên Khủng Long bàn trên như thể vẫn còn O O bên tai.


Ây da. Đúng là khổ quá quen rồi giờ sướng quá nhất thời chưa kịp thích nghi!


30 phút sau không chịu được nữa tôi bật dậy tìm vài cuốn sách, ôm Laptop chuẩn bị lên thư viện.


Thời tiết gần đây hay nổi cơn cớ bất chợt nên mới gần 4 giờ chiều mà trời đã tối sầm xịt. Chớp sáng loáng từng đợt như muốn thông báo một trận mưa sắp sửa lui tới. Gió bắt đầu thổi, cảm giác hơi lạnh và ngai ngái. Tôi thở dài nhìn thời tiết, lựa một chiếc ô to nhất rồi chậm rãi đóng cửa phòng.


Sau 3 tiếng nghiền ngẫm cuối cùng bài luận chuyên ngành cũng được hoàn thành, tôi xoay xoay bả vai, bao tử bắt đầu kêu rột


roạt vì đói. Liếc nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ tối và bên ngoài trời đang mưa dữ dội.


Chậm rãi thu xếp bài vở chuẩn bị ra về, tôi nhận ra điện thoại của mình có 3 cuộc gọi nhỡ. Đều là của Khủng Long. Tôi ngẩn người trong giây lát, sau tặc lưỡi gọi lại. Sau ba tiếng “tút” liên tục, đầu dây bên kia bắt máy.


– Alo. Sao giờ chị mới mở điện thoại vậy?


Giọng tên Khủng Long qua điện thoại còn đinh tai hơn cả tiếng sấm phía bên ngoài, tôi né đầu ra xa màn hình để tránh âm lượng, đợi cậu ta tĩnh tâm lại tôi mới giải thích.


– Điện thoại của tôi để chế độ im lặng nên không biết. Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?


– Đại ca có ở cùng chị không?


– Khôi Vĩ á? Từ lúc sáng ở trên lớp đã không thấy gặp.


Trong loa điện thoại dội lại tiếng Khủng Long thông báo lại lời nói của tôi, tiếp sau là vô số những tạp âm lẫn lộn phát ra từ một đám đông. Đoán rằng có chuyện, tôi ngập ngừng hỏi.


– Có chuyện gì vậy?


– Từ lúc tan học không thấy đại ca đâu cả. Gọi điện cũng không bắt máy. Bọn tôi đang đi tìm.


Tôi bóp trán nghĩ ngợi, không biết cái tên Khôi Vĩ này định chơi trò gì đây. Mưa gió thế này không biết đã chạy đến chỗ nào phá phách mà để đám bạn bè thân thiết của cậu ta phải gọi điện cho tôi dò hỏi. Tôi ho khụ một cái, đáp.


– Ừ. Vậy tôi cúp máy đây.


Đầu dây bên kia không thấy trả lời, nghe đâu đó như tiếng xe phân phối lớn nổ rồi lao vút đi. Rất nhiều xe. Tôi cự nự chưa muốn tắt máy. Chừng 10 giây sau đó, tiếng tên Khủng Long nhàn nhạt.


– Hôm nay là sinh nhật của đại ca.


Nói xong gã tắt máy.


Những tiếng “tút tút” kéo dài bên tai khiến tâm trí tôi hỗn độn. Hôm nay là sinh nhật của Khôi Vĩ ư? Tên Khôi Vĩ này đúng là khác người nên là cách đón sinh nhật đúng là rất quái đản. Chợt nhớ lại chuỗi ngày trước, càng đến ngày sinh nhật nét mặt cậu ta càng nặng trình trịch. Rồi đến đúng ngày sinh nhật thì mất tích.


Hây da. Cái này hơi bị chơi trội đó à nha.


Tôi đăm chiêu nghĩ ngợi trong giây lát rồi bật ô chạy bình bịch về kí túc xá.


Trong phòng kí túc xá sáng trưng ánh điện nhưng chỉ có Tuyết Mai ở trong phòng. Thấy tôi về nó quay lại hỏi.


– Mày vừa lên thư viện đấy à?


– Ừ. Mưa to quá.


– Mày ăn gì chưa? Mưa vậy mà còn lên thư viện.


– Tao có mang theo ô mà. Đợi 2 đứa kia về rồi cùng đi.


– Chúng nó không về được đâu. Chiều nay chúng nó mang hai túi đồ ăn vặt của mày tham gia buổi cắm trại ngoài trời ở ngoại ô. Giờ trời mưa to quá nên trú lại ở đó rồi. Sáng mai mới về.


Tôi nhất thời không biết khóc hay cười. Hai đứa chúng nó đã tính cả rồi nên buổi trưa mới thờ ơ với tự do của tôi như thế. Giờ thì sau khi khiêng hai túi đồ ăn của tôi đi, chúng nó bị mắc kẹt lại ở ngoại ô. Đúng là….


Tôi liếc ra ngoài nhìn thời tiết, tặc lưỡi.


– Cũng không đến mức mai chúng nó mới về đâu. Dự báo thời tiết nói tối muộn trời sẽ tạnh.


– Kể cả tạnh chúng nó cũng chẳng về được.


– Sao lại thế?


– Mày chưa biết hả? Mà cũng đúng. Báo chí thì chưa đưa tin còn mày thì lại không dùng mạng xã hội. Trên mạng ầm ầm đây nè – Tuyết Mai chỉ vào màn hình máy tính rồi quay người lại nói với tôi – Có một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên đường AZ. Nghe đâu là một xe khách đâm phải một nam sinh. Chậc. Thời tiết thế này mà còn ra ngoài làm gì không biết. Xem ảnh mà hết muốn ăn cơm luôn. Haizzz.


“Một xe khách?”… “một nam sinh?”….. “đường AZ?” Tôi lầm nhẩm trong miệng rồi chạy tới chỗ Tuyết Mai, giằng lấy màn hình máy tính của nó.


– Thiên Du, mày sao thế?


Trên màn hình máy tính lúc này là một hình ảnh mờ mờ được chia sẻ từ trang cá nhân của một nữ sinh trên chuyến xe khách. Bức ảnh chụp một nam sinh mặc áo đen nửa thân dưới vương vào trong gầm bánh xe khách, nằm nghiêng người sang một bên. Phía trên tấm ảnh nữ sinh này viết vội ” Vừa xảy ra xong. Tiếc quá. Đẹp trai vậy mà đi cẩu thả. Trời đang mưa mà”.


Tôi thất thần lùi lại. Trong giây lát cảm giác như có một luồng điện chạy rần rật trong tất cả các dây thần kinh, chân tay mềm nhũn.


– Thiên Du, mày bị sao vậy? – Tuyết Mai đưa tay lên trán tôi, thảng thốt – Trán hơi nóng còn mặt mũi tái nhợt. Mày đi mưa về chắc bị cảm rồi.


Tôi lắc đầu, vội vàng mở điện thoại tìm số của Kh

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)

Đổ vỡ

Hẻm Cụt

Yêu qua mạng 7 ngày, gặp mặt được anh cho 50 triệu cô gái liền dâng hiến để rồi cuộc ân ái vừa kết thúc thì…

Về thăm vợ bất ngờ, chồng đói quá bèn ăn thử mâm cơm ở cữ mẹ nấu cho vợ thì phải bật khóc nức nở