Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phi vụ cừu non (xem 4872)

Phi vụ cừu non

rú lên một cái. Nhưng lí trí vẫn rất thông suốt mach bảo rằng bây giờ là thời gian mà tôi phải cực cực cực kì kiên nhẫn. Vậy nên trước những khuôn mặt nhăn nhó và tiếng kêu la oai oái của sinh viên năm nhất, mình tôi tận hưởng niềm hân hoan nơi đáy lòng một mình chỉ dám thể hiện ra ánh mắt, niềm vui nâng nâng nên ánh nhìn cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Ngay cả cái nhíu mày của tên Khôi Vĩ kia sao mà cũng trở nên dễ chịu đến thế! Tôi đưa khăn tay lên chấm chấm hai khóe mắt, nghẹn ngào.


– Thật là tốt quá đi mà.


CHƯƠNG 15. NGÀY CỦA CÁO.


***


– ” Cuối tuần này thi hết môn, cậu đã chuẩn bị gì chưa?”


– ” Chị nghĩ tôi cần phải chuẩn bị gì?”


– “Những gì liên quan đến môn thi”.


– “Cái này thì còn phải tùy hứng xem hôm đó tôi có muốn đi thi không đã.”


Ngồi trước màn hình Laptop nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra vẻ mặt kiêu ngạo của Khôi Vĩ. Cái tên lười chẩy thây này hễ thả cho chơi bời là y như rằng không có khuôn phép gì cả. Sắp đến ngày thi đến nơi rồi mà còn không chịu lo bài vở. Tôi mím môi gõ bàn phím.


– ” Lúc nào có hứng cậu mới học hả?”


– ” Đúng rồi đó”


– “Ví dụ một cảm hứng của cậu xem nào?”


– *Tin nhắn phản hồi hiển thị một loạt biểu tượng cảm xúc hình mặt cười ngoác miệng đeo kính râm một cách ngạo nghễ*


Khung Messenger của tôi bị Khôi Vĩ khủng bố bằng một loạt icon đeo kính râm thì hơi lag, một lúc sau mới có thể nhanh nhẹn trở lại. Tôi cáu nhặng lên.


– ” Cậu bị nghiện icon đeo kính râm à? Cái avatar cũng là hình mặt cười đeo kính râm, giờ ngay cả cảm hứng cũng cần đeo kính râm”.


Phía bên kia hồi âm rất nhanh chóng.


– ” Chị không biết sao Hạ Thiên Du. Tôi đeo kính râm để nhìn cái avatar hình mặt trời chói chang của chị đó!”


Tôi cười méo, miễn cưỡng đổi chủ đề.


– ” Bỏ đi, 3 ngày nữa thi rồi đó, cậu ôn bài chăm chỉ vào.”


Im lặng trong giây lát. Chừng 5 phút sau tôi mới nhận được tin nhắn trả lời.


– ” 3 ngày nữa cũng là ngày chị kết thúc việc học ở năm nhất”.


Dòng Mess của Khôi Vĩ trong giây lát khiến tôi khựng lại. Có một thứ cảm xúc gì đó len lỏi trong tâm trí. Hơi nghèn nghẹn nơi đáy cổ, hơi cồn cào trong lòng, khóe mắt hơi nong nóng, sống mũi lại tựa như cay cay. Đây là thứ cảm giác gì vậy?


Câu hỏi này chỉ có thể được trả lời ngắn gọn thế này: Đây chính là thứ cảm giác linh thiêng khi con người ta sắp chạm tay vào cánh cửa độc lập!


Tôi sụt sùi, chậm rãi gõ bàn phím.


– ” Đúng rồi đó. Ba ngày nữa”.


– “Cảm giác của chị bây giờ thế nào? ”


Cảm giác của tôi thế nào ư? Cái này thì có nhiều lắm à nha. Tôi mím môi nghĩ ngợi một lúc, sau chậm rãi gõ bàn phím.


– ” 3 ngày tựa 3 thu”.


Chưa đầy 5 giây sau tin nhắn trên Messenger của tôi, tài khoản của Khôi Vĩ đen thui, cậu ta Out luôn.


Khụ. Khụ. Hành động này khiến người khác bất an à nha.


Vì hành động có chút bộc phát của cậu ta mà cả đêm tôi không thể nào ngủ được, lúc nào cũng trong tư thế chắp tay trước ngực cầu nguyện. Hết cầu nguyện theo kiểu kinh Phật, lại làm dấu theo đạo, chưa yên tâm tôi còn lên mạng search đủ các kiểu làm bùa chú phép thuật. Mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.


Đúng là thành tâm cầu nguyện tức được như ý.


Ba ngày hôm sau Khôi Vĩ trở nên trầm lặng hơn cả. Thời gian biểu của tôi vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Buối sáng đến lớp học chính, trưa về cùng cậu ta tới căn-tin ăn trưa. Chiều đến lớp của sinh viên năm nhất. Tối về ôn bài rồi ngủ. Thời gian cả ngày là 24 tiếng, ngoại trừ lúc tôi ở kí túc xá, giảng đường năm 3 hoặc trong toilet thì gần như đều ở cạnh Khôi Vĩ. Cậu ta khá biết điều, lặng lẽ như chiếc bóng, trong lớp hỏi thì nói không hỏi thì thôi, giờ ăn trưa thì không làm càn, lúc nhận lấy khay thức ăn toàn mầu xanh thì bình thản ăn hết. Đề cương tôi chuẩn bị cho môn thi sắp tới thì cũng bỏ trong cặp mang về. Không than vãn dù chỉ nửa lời!


Chứng kiến những hành động của cậu ta tôi ngoài mặt bình chân như vại nhưng trong lòng thì cồn cào hơn vũ bão, cậu ta cứ như quả Boom không xác định được giờ nổ. Cứ ngang tàng hách dịch dọa nạt thì tôi còn thấy cậu ta bình thường, chứ cứ bộc phát thế này sợ thấy bà luôn nha!


Ấy thế mà quả Boom này trong ba ngày không nổ! Buổi học cuối cùng vào hôm thứ 6, sau khi trống báo tan giờ vừa kết thúc, tôi tưởng như cuộc đời mình đã mở ra một chương mới. Lúc đứng dậy chuẩn bị ra về, trong lòng thì cũng cứ bứt dứt không yên, nên là muốn nói một câu tạm biệt với Khôi Vĩ. Ai dè lúc thu dọn sách vở xong thì thấy ghế bên cạnh đã trống trơn. Phũ phàng quá!


Tôi đeo cặp chậm rãi đẩy ghế đứng dậy. Trong đầu xuất hiện chuỗi hành động lưu luyến trước khi ra đi của nhân vật chính trong phim truyền hình. Trong lòng bỗng dưng thấy hỗn độn. Có nên chạy đến giảng đường sờ vào bảng, vào Mic, sờ vào chiếc bảng thông báo chằng chịt? Khóe mắt có nên rưng rưng giữ một giọt lệ, rồi khi dứt áo ra đi dòng lệ sẽ chợt tuôn trào? Có nên…


– Chị bị sao vậy?


Tôi suýt té.


Đương trong lúc cảm xúc dạt dào thì tên Khủng Long từ đâu lù đù đi tới. Nhìn thấy phản ứng của tôi, hai hàng lông mày của gã gần như chập vào nhau, gã quan tâm hỏi tiếp.


– Chị bị say nắng à?


Tôi lắc đầu nhè nhẹ, xua xua tay, sụt sùi nói.


– Không. Chỉ là… – Tôi mếu máo, nghẹn ngào mãi mới lên lời – … tạm biệt cậu!


Gã Khủng Long nghe câu này của tôi thì mặt đơ ra vài giây, ánh mắt nhìn tôi như thể nhìn thấy ma nữ, rồi gã miễn cưỡng nhếch môi.


– Chào chị. Thứ hai gặp lại.


Tôi gật đầu, rệu rã rời khỏi lớp học. Lúc đi được phân nửa đường mới sực nhớ ra. ” Thứ hai…thứ hai gặp?” Tôi gõ vào trán mình một cái, cái tên Khủng Long này về cơ bản thì chắc không thể hiểu được hàm ý trong câu “tạm biệt” đó của tôi. Tạm biệt nghĩa là sẽ không gặp lại nữa đó! Bộ gã tính ám quẻ tôi hay sao mà lại nhồi thêm 3 chữ “Mai gặp lại”???


Nghĩ đến đây tôi liền quay đầu lại cơ hồ định giải thích cho tên Khủng Long đó hiểu, nhưng rồi lại thấy gã đang nghe điện thoại nên đành ngậm ngùi bỏ đi.


Vừa bước ra khỏi cửa lớp, ánh mặt trời chan chứa, gió mát hiu hiu, thiên nhiên vô cùng hòa hợp với tâm trạng con người. Nhưng mà bỗng dưng bước chân trở nên nặng trịch. Hầy! Vẫn còn luyến tiếc điều gì hay sao? Đúng rồi đó, lá bùa may mắn vẫn chưa lấy lại được nè!


Trên đường về, tôi tạt qua căn-tin mua một lốc đồ ăn rồi tung tăng chạy về kí túc xá. Trên đường đi còn nhẩy chân sáo, thần khí hết sức vui vẻ yêu đời.


Về đến cửa phòng, tôi nhẩy bịch một cái vào giữa nhà, giơ cao hai đống đồ ăn vặt lên, gầm rú.


– WoooHooo . Tự do rồi chúng mày ơi.


3 đứa con gái

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Háo hức chuẩn bị đám cưới cả năm trời, để rồi phải hủy hôn ngay khi nghe được cuộc điện thoại của anh với phù rể

Bỏ 100 triệu nhờ mang thai hộ nhưng cô gái bế con bỏ trốn

Hả hê vì khiến chồng ‘thèm vợ đến phát điên’ với chiêu trị ngoại tình cao tay

Tôi Là Nấm Lùn Đó ! Càng Xinh

Bị nhà chồng coi như osin vợ tức giận bỏ đi, chồng vẫn còn lên mặt dọa đuổi luôn nào ngờ bị vợ đáp trả tơi bời