Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Phi vụ cừu non (xem 4873)

Phi vụ cừu non

dây chuyền này.


Bộ tên này định ăn chia phần trăm hoa hồng qua việc môi giới sợi dây chuyền hay sao mà muốn hỏi tôi bao giờ quay lại lấy sợi dây chuyền? Quên đi, dù có già khọm, răng có rụng, tóc có bạc trắng như cước thì tôi cũng không bao giờ quay lại đâu! Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng đáp.


– Đây là bí mật của tôi và chị bán hàng. Không thể tiết lộ.


Khôi Vĩ chớp mắt nhìn tôi, hỏi.


– Vậy tức là chị chỉ nói thời gian quay lại với người bán sợi dây này?


– Đúng!


– Dù người bán hàng là ai thì chị cũng quay lại hả?


Tôi ừ hữ cho xong chuyện.


– Ừ.


Khôi Vĩ nghe vậy thì gật đầu, đoạn quay sang người bán hàng bên cạnh nghiêm túc nói.


– Tôi muốn lấy sợi dây này.


– Dạ. Xin quý khách vui lòng hoàn tất thủ tục thanh toán.


Mắt tôi suýt nữa lòi ra bên ngoài khi chứng kiến cảnh chiếc thẻ của tên họ Khôi đó vừa quẹt qua một lượt thì chưa đầy 3s sau đó chiếc hộp đựng dây chuyền đã chễm chệ trên tay cậu ta. Hỡi nhân gian, cuộc sống này sao quá đỗi bất công đến vậy?


– Bây giờ tôi là người bán sợi dây chuyền này. Chị nói đi, bao giờ chị sẽ quay lại để lấy nó?


Tôi dở khóc dở cười. Bây giờ mà có co giò chạy thì có được tính là một câu trả lời không?


Tôi bóp trán nghĩ ngợi một hồi, bất chợt trong đầu lóe lên một tia sáng. Tôi mím môi, đứng thẳng người, dõng dạc nói.


– Bao giờ lợn nái biết leo cây thì tôi sẽ quay lại lấy sợi dây chuyền!


“Phụt” – chị bán hàng nhất thời không nhịn được cười, sau nữa vô duyên hơn gập hẳn người ra phía sau ôm bụng.


Đối diện, tên Khôi Vĩ đó á khẩu luôn.


Tôi gật đầu, nghiêm túc rời bỏ khỏi hiện trường. Nhanh chóng lẩn xuống tầng 1, phóng như bay ra ngoài cửa rồi cạp lên tất cả chạy thục mạng về kí túc xá.


CHƯƠNG 14 : TÌNH CŨ KHÔNG RỦ…CHẲNG TỚI!


***


– ” Buzz. Đã ba ngày nay mới thấy chị Online.”


– ” Sắp thi nên tôi bận học.”


– ” Chị đúng là sinh viên xuất sắc”.


– “Dĩ nhiên rồi!”.


– ” Hai tuần nữa chị thi à?”


– ” Uhm. Hai tuần nữa thi, còn ngày mai thì tôi có bài luận. ”


– “Chị có cần đến lá bùa may mắn không?”


– ” Hừ! Cậu còn chưa có ý định trả tôi nữa kìa.”


– ” Tôi sẽ trả chị”.


– “Bao giờ?”


– “Khi nào lợn lái biết leo cây thì tôi sẽ trả.”


Tôi tức muốn ói máu!


Nhưng mà ngẫm đi cũng phải ngẫm lại. Tên Khôi Vĩ đó sau vụ tôi bị say rượu kia thả hẳn cho tôi 3 ngày liền tự do không phải đến lớp của sinh viên năm nhất. Thêm nữa, lúc sáng gặp ở trung tâm mua sắm nhất thời trí nhớ của cậu ta bị lu mờ nên là vẫn chưa kịp tua lại những hành động hung hãn của tôi khi say rượu mà trót nôn ọe một đống ra áo của cậu ta. Khôi Vĩ không hề nhắc đến mấy chuyện này tôi cũng thầm cảm tạ trời đất, ngẫm chắc cũng do mình ăn ở hiền lành nên được quý nhân phù trợ. May rủi ngộ nhỡ cậu ta có nhớ ra thì coi như Lá bùa may mắn đang nằm trong tay cậu ta ít nhiều cũng cứu cánh cho tôi được phần nào. Tôi trong lòng thực tình có đến 9 phần mong cậu ta cứ giữ lá bùa đó để cho tôi được vẹn toàn!


Vẹn toàn mà qua nốt tuần này. Chỉ còn một tuần nữa là tôi kết thúc quãng thời gian học ở giảng đường sinh viên năm nhất rồi!!!


Sau một tuần nhạy cảm này thì có thể mạnh mồm mà đòi lại lá bừa may mắn đó!


Há cũng chưa muộn!


***


Không phải chưa muộn. Vì giờ đã là quá muộn!


Giờ giải lao sau tiết ba của buổi học, tôi phi thẳng xuống căn-tin trường, gọi to.


– Cô Tâm, cô cho cháu 1 mì trộn loại cay nhất và một kimchi loại cay nhất.


Cô Tâm không ngẩng đầu lên, vừa lấy đồ ăn cho tôi, vừa hỏi.


– Sao vậy Du? Cháu lại giận chuyện gì à?


Tôi lắc đầu.


– Không ạ. Chỉ là cháu chưa lấy được một vật quý giá thôi.


– Cháu làm rơi ư?


– Không ạ. Cháu…cháu mang đi cho mượn nhưng mà cậu ta chai mặt chưa mang trả.


– Là Khôi Vĩ lấy thứ quý giá của cháu hả?


Lời cô Tâm vừa dứt, hàng loạt con mắt xung quanh đổ lên người tôi; thái độ dò xét, một tay che miệng một tay chỉ chỏ. Hầy, tình trường éo le có bị bệnh tim thì sẽ đột quỵ này ít ra cũng đã tôi luyện cho tôi cái khả năng chai mặt và bắp rang bơ mọi lời đồn đại thị phi. Vốn dĩ ở trong cái trường đại học H này, mọi việc đều phải đặt chữ Nhẫn lên hàng đầu. Tôi thở dài chiêm nghiệm, não nề trả tiền. Rồi lạnh lùng quay gót không thèm để ý đến sắc thái của dư luận xunh quanh.


Tôi ôm khay thức ăn ngồi vào vị trí quen thuộc, bắt đầu cuộc chiến đồ ăn cay.


Bài luận trên lớp vừa rồi tôi làm có một chút nhầm lẫn! Điều cay cú nhất là tôi đã làm đi làm lại đề tài này rất rất nhiều lần rồi vậy mà đến khi làm bài luận lại có sơ suất. Phần dẫn chứng cơ bản bị nhầm lẫn tứ tung. Lí do ư? Chỉ có thể là do tôi không mang bên mình lá bùa may mắn! Vì sao ư? Là vì lá bùa may mắn đó vẫn còn ở bên cạnh tên Khôi Vĩ năm nhất đó kìa!


Sự tức giận thể hiện ra ở động tác. Tôi lấy đũa xoắn một lô mì trộn to tướng. Thức ăn theo sự giận dữ mà cứ thế vào miệng, rồi mắc như tóc ở cuống cổ họng, vị ớt cay xộc thẳng lên mũi, nước mắt tèm nhèm. Tôi họ sặc sụa, một tay đấm ngực, một tay quờ quạng tìm nước.


Một cốc nước lạnh được đặt vào bàn tay.


Tôi không chần chừ, cầm lấy cốc nước, tu hết một mạch. Nước vào đến ruột, cổ họng thanh mát hơn hẳn. Vừa đặt chiếc cốc xuống, một tờ giấy ăn trắng tinh xuất hiện ngay trước mặt, tôi gật đầu cầm lấy tờ giấy từ bàn tay người đối diện, đưa lên lau nước mắt. Lúc này mắt đã tinh thông, thần khí có phần sáng sủa hơn trước. Tôi ngẩng đầu thầm cảm ơn người đứng cạnh, đến khi ngẩng đầu lên để nói lời cảm tạ thì chính thức bây giờ bị sặc nước bọt luôn.


– Anh…Hoàng…..Khụ…khụ…khụ…


Một bóng người cao lớn nhanh nhẹn chạy lại phía căn-tin lấy thêm nước, tôi còn nghe loáng thoáng giọng cô Tâm than phiền.


– Khổ thân con bé. Bị bạn trai mượn một món đồ quan trọng không chịu trả nên thành ra thế.


Bàn tay người lấy nước bỗng khựng lại giữa không trung, gì chứ, nghe lời nói đó của cô Tâm thì dù tâm hồn có trong sáng thánh thiện sáng loáng đến mấy cũng không thể không nghĩ bừa. Tôi càng lúc càng ho sặc sụa hơn. Bóng người cao lớn khi nãy lại ùa về. Một giọng nói ấm áp thâm trầm vang lên.


– Em uống đi.


Tôi cúi đầu ngập ngừng nhận lấy cốc nước, liếc mắt qua lớp thủy tinh trong suốt của cốc nước, tôi lờ mờ thấy nét mặt anh. Vẫn là khuôn mặt điển trai hấp dẫn mà tôi từng biết, chỉ có điều hàng lông mày đen thẳng tắp của anh khẽ chau lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chau mày.


– Em có cần thêm nước nữa không?


– Dạ không ạ – Tôi liếc vào chiếc cốc đã hết nước, ngượng nghịu đặt xuống mặt bàn – C

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bản tình ca muôn thưở

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

Mối Tình 7 Năm Kết Thúc Chóng Vánh Sau Vụ Tai Nạn Giao Thông

Bâng khuâng tháng tư về

Người nhà