Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Phi vụ cừu non (xem 4875)

Phi vụ cừu non

ám ơn anh.


– Không có gì. Vừa lúc anh đi qua – Anh khẽ mỉm cười.


Vừa lúc anh đi qua ư? Tôi tự hỏi; Từ năm nhất khi tôi mới chập chững bước chân vào trường thì đã bao nhiêu lần anh đi qua căn-tin này rồi? Bao nhiêu lần chứng kiến cảnh tôi gặp nạn với đồ ăn rồi chính anh là người dang tay ra giúp? Tôi ngây người nghĩ ngợi.


– Anh tên là Hoàng Minh – Anh chìa tay ra phía tôi, khóe miệng anh hơi cong lên thành một nụ cười tuyệt mĩ.


Tôi làm sao không biết tên anh cơ chứ? Tên anh tôi đã thuộc lòng từ năm nhất rồi. Một trong những điều đáng xấu hổ của sinh viên trường đại học H là không biết tên anh đó!


Tôi ngại ngùng nắm lấy tay anh.


– Em biết mà. – Tôi lí nhí.


Ánh mắt anh nhìn tôi có chút kinh ngạc.


– Em biết anh ư?


– Vâng. Từ hồi năm nhất ạ. Khi ấy anh trả tiền giúp em. Hì. Chắc anh quên rồi.


Anh cười.


– Em là Hạ Thiên Du. Khoa tiếng Anh. Kém anh một khóa.


Tim tôi kêu đánh “rắc” một tiếng. Anh biết tên tôi. Anh biết tên tôi ư? Trong thâm tâm tôi chỉ muốn nhảy lộn vài vòng mấy cái vì quá phấn khích.


Tôi bối rối kéo kéo mấy vạt tóc phía trước. Cơ miệng vừa mở được chữ ” Anh…” thì đâu đó phía sau lưng bỗng xuất hiện một thanh âm lạnh lùng chẹn ngang.


– Hạ Thiên Du. Hóa ra là chị ở đây.


Tôi khóc không nổi luôn! Không cần quay đầu lại tôi cũng biết giọng nói này là của người nào. Tại sao cậu ta lại xuất hiện vào đúng khoảnh khắc này cơ chứ? Hừ!


Tôi xoay người, cười gượng.


– Khôi Vĩ đấy à, tìm tôi có chuyện gì không?


Khôi Vĩ rất nhanh chóng sải chân bước đến cạnh tôi, sau cúi xuống nhìn vào mắt tôi, chậm rãi mở lời.


– Chuyện tình cảm ấy mà.


Tôi nghe thấy điều này lòng dạ như bị kim châm, mặt mũi méo xệch, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cái tên dở hơi này đang nói lung tung điều gì vậy? tôi lúng túng quay lại nhìn Hoàng Minh, Ánh mắt anh chuyển động qua tôi rồi dừng lại ở Khôi Vĩ, thoáng qua, chưa đầy 3 giây.


Tôi nuốt nước bọt đẩy cục tức đang nghẹn lại ở cổ vào trong, sau rồi mỉm cười giới thiệu.


– Anh Hoàng Minh, đây là Khôi Vĩ năm nhất. – Đoạn quay sang phía Khôi Vĩ, tôi trừng mắt – Khôi Vĩ, đây là anh Hoàng Minh năm thứ tư, một người xuất sắc của đại học H.


Khôi Vĩ cũng ý thức được cái nhìn đầy cảnh cáo của tôi, cậu ta chìa tay ra phía trước, hào hứng nói.


– Xin chào. Tôi là Khôi Vĩ.


– Anh là Hoàng Minh.


Sau cái bắt tay, Khôi Vĩ chợt quay sang phía tôi rồi hồn nhiên hỏi.


– Hoàng Minh là bạn chị hả? Sao tôi chưa bao giờ nghe chị nhắc tới?


Tôi hận rằng không thể bóp cổ cái tên năm nhất này ngay lúc này. Hoàng Minh nhác thấy dáng vẻ khó xử của tôi, anh từ tốn cáo từ.


– Thiên Du, anh còn chút việc nên phải đi trước. Hẹn gặp em lần sau.


Tôi ngượng nghịu cúi đầu.


– Vâng. Hẹn anh khi khác ạ.


Anh cười, chuyển hướng nhìn sang Khôi Vĩ có ý chào rồi rảo bước. Tôi đứng ngẩn người nhìn theo dáng anh.


– Này, này. Chị bị anh ta làm cho mất thần hồn rồi đấy à?


Tôi như người trong mộng bước ra, bừng tình nhớ lại mọi việc lúc nãy, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, càu nhàu.


– Nếu vậy thì có làm sao không? – Sau rồi sực nhớ ra, tôi tra hỏi – Mà khi nãy cậu nói muốn bàn chuyện tình cảm gì với tôi?


Tôi chỉ nhất thời vọt miệng nói vậy, ai dè cậu ta nghe xong đùng đùng bỏ đi luôn.


Ây da, ây da, cái này ngoài sức tưởng tượng à nha. Tôi mới là người có quyền bỏ đi đấy nhé.


***


Tan giờ học, tôi lại chạy xuống căn-tin mua đồ ăn rồi lén lút mang về kí túc xá. Cánh cửa phòng vừa mở thì một loạt âm thanh như chợ búa ập đến.


– Hả. Anh Hoàng Minh đã về trường rồi ư? Sớm quá vậy.


– Chắc là anh ấy làm xong đồ án sớm. Một người kiệt xuất như anh ấy thì dăm ba cái đồ án đó có là gì.


– Trời ơi, anh Hoàng Minh trong thần thoại của đại học H đã trở về. Mà chúng mày nói sao cơ, lúc sáng ảnh ở căn-tin á?


– Đúng đó. Mày không thấy hiệu ứng nữ sinh ở căn-tin sao? Đông hơn ngày hội. Gần một học kì anh ấy ở ngoại ô, nữ sinh trường này nhớ anh ấy còn hơn cả nhớ nhà.


– Tao tưởng căn-tin vẫn đông vì Khôi Vĩ.


– 5 phần là Khôi Vĩ. 5 phần là Hoàng Minh. Đúng là nơi quy tụ mỹ nam!


…Bla bla bla…


Tôi mất kiên nhẫn khi nghe mấy đứa con gái cùng phòng mải buôn chuyện mà quên cả bữa nên chen vô phán một câu.


– Lũ chúng mày tan học không thấy đói hay sao mà cứ nói dài dẵng mãi vậy. Đồ ăn tao mua về nguội hết rồi đây này.


Lời vừa dứt lập tức ba cặp mắt quay sang nhìn tôi, không đứa nào bảo đứa nào, đồng thanh nói.


– Cho mày đồ ăn hết đó!


Tôi cười ngây dại, không dám cản ba đứa xã hội bàn chuyện trai đẹp về trường sớm, vội vàng đẩy thức ăn vào miệng. Hầy, nữ sinh trường đại học H này về độ hám trai đẹp thì không bằng ai nhưng ngẩng đầu lên cũng chẳng thấy ai hơn mình.


Haizz, may mà tôi được thỏa mãn rồi chứ không bây giờ lại ngồi tranh luận với bọn nó thì lại thêm mắc mệt.


Theo lịch, chiều nay tôi phải đến giảng đường sinh viên năm nhất. Lịch học từ lúc 3 giờ chiều. Ngầng đầu nhìn đồng hồ, vẫn còn gần 2 tiếng nữa, tôi khoác balo tranh thủ lên thư viện.


Thư viện giờ này lúc nào cũng khá yên tĩnh. Sau khi làm xong một tập bài, tôi uể oải bóp vai. Mắt lơ đãng nhìn về phía mấy giá sách. Lúc này mới giật mình phát hiện phía giá sách dãy thứ 5 kia, một dáng người quen thuộc đang chăm chú dõi theo mấy gáy sách. Chiếc áo sơ mi xám cùng quần âu làm tôn lên dáng vẻ nho nhã thư thái của anh, mái tóc đen bồng bềnh. Phía sau lưng anh những vạt ánh sáng từ khung cửa sổ hất lại khiến vóc dáng anh thêm phần huyền ảo.


Tôi chống tay lên cằm chăm chú dõi theo bước chân của anh, anh đi một lượt hết giá sách thứ 5, qua đến giá sách thứ 6 thì bất chợt nhận ra ánh nhìn của tôi. Tôi bị ánh mắt anh phát hiện, bất giác giật mình, lúng túng cúi xuống bàn lật sách vờ vịt đọc tiếp.


Một lúc sau đó tiếng anh đã rất gần. Giọng anh ấm áp như nắng mùa thu.


– Chào em Thiên Du.


Tôi ngẩng đầu lên che giấu sự ngượng ngùng bằng nụ cười híp mí.


– Chào anh, Hoàng Minh.


Anh gật đầu rồi chỉ vào chiếc ghế trống đối diện tôi, lịch sự hỏi.


– Chỗ này có ai ngồi chưa vậy?


Tôi lắc đầu.


– Chưa ạ.


Anh khẽ cười rồi chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Tôi liếc nhìn mấy cuốn sách trên bàn của anh, anh chọn 2 cuốn sách kĩ thuật và 1 cuốn sách tiếng Anh chuyên ngành cao cấp. Hoàn toàn trúng phốc với mẫu người mà tôi có cảm tình trong thư viện!


Trong cái thư viện rộng lớn của trường đại học H này tôi cực kì dị ứng với 3 kiểu người. 1 kiểu là vào thư viện để tìm không gian yên tĩnh rồi lăn quay ra ngủ. Kiểu thứ hai là kiểu tạo dáng làm mầu, vào thư viện chỉ là để chụp vài phô ảnh đăng lên mạng xã hội

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chính Là Nó

Đọc Truyện XuXu Đừng Khóc!!! Full

Hắn ” dở hơi ” lạnh lùng

6 năm – 1 hạnh phúc

Truyện Tình Yêu Đầu Thời Cấp Hai Đầy Kỷ Niệm Full