Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Phi vụ cừu non (xem 4874)

Phi vụ cừu non

để khoe này nọ. Kiểu thứ ba, kiểu này đại ghét nha. Kiểu người dù biết thừa là không thể đọc hết một chồng sách gồm 10 cuốn nhưng vẫn cố tình lượm những 20 cuốn đặt trên bàn!


Hoàng Minh thì khác. Khi anh vào thư viện, ở anh toát lên thần thái của người nghiêm túc, anh lật từng trang sách, tay ghi chép, tập trung cao độ. Dưới ngòi bút của anh, những lời giải dù hóc búa thế nào cũng được gỡ bỏ. Về cơ bản thần thái của đàn ông khi tập trung làm việc đều có thể hút hồn bất kì một cô gái nào. Huống hồ anh lại là Hoàng Minh, chàng trai ưu tú nhất trong những chàng trai ưu tú. Còn nhớ ngày mới chập chững bước vào trường, nhiều lần tình cờ gặp anh trong thư viện, tôi đều chăm chú dõi theo anh. Chẳng để làm gì cả, cũng chẳng mơ mộng gì. Tôi mặc định đó là sự thưởng thức cái đẹp. Khi anh ở thư viện về cơ bản thì không ai có thể dời mắt khỏi anh. Tôi cũng không trông ngóng anh ở thư viện như những nữ sinh khác, lần nào tình cờ gặp anh thì hướng mắt về phía anh trong giây lát, rồi lại cố gắng tập trung vào sách vở.


Tôi ngây người mông lung một lúc, đến khi liếc qua chiếc đồng hồ trên tường mắt muốn lòi ra luôn. Đã 3 giờ 30 phút!


Tôi luống cuống đứng dậy, vội vàng thu gọn sách vở. Phía bên kia giọng anh có chút lo lắng.


– Em vội chuyện gì sao Du?


Tôi vừa thu dọn sách vừa thu dọn giấy tờ, áy náy nói.


– Em xin lỗi đã gây ra tiếng động.


– Không sao. Mà lịch học của sinh viên năm ba bọn em giờ kín cả chiều nữa hả?


– Không ạ. À, là em đi dạy phụ đạo!


Anh khẽ “À” lên một tiếng, sau rồi không hỏi thêm nữa. Khi sách vở đã yên vị trong cặp, tôi đi qua anh, yếu ớt chào.


– Chào anh ạ.


Anh ngẩng đầu, mỉm cười.


– Ừ. Hẹn em khi khác.


Tôi chạy hộc tốc từ thư viện xuống tòa nhà của sinh viên năm nhất rồi lại lén lút như người ăn trộm ở hành lanh. Vốn dĩ việc sinh viên đi học muộn thì cũng chẳng có gì to tát lắm nhưng cứ tưởng tượng ra cái viễn cảnh cái tên Khôi Vĩ đó vì một chút sơ suất này của tôi mà ác độc cộng thêm cho tôi một tuần nữa đi học ở giảng đường năm nhất thì chắc tôi chỉ có nước nhân bản bản thân thành 2 bản thì may ra mới kịp lịch.


– Hạ Thiên Du.


Thôi xong!


– Bắt đầu từ ngày mai chị đi học từ lúc 12 giờ 30 cho tôi!


Rõ là quân tài phiệt thứ thiệt mà!


Hôm sau, biết điều hơn vừa tan giờ học chính trên lớp là tôi phi ngay đến giảng đường của sinh viên năm nhất, đến cơm cũng chẳng thèm nuốt. Chính xác là không thể nuốt trôi cơm được. Vừa yên vị trong giảng đường thì một giọng nói lạnh lùng từ cửa lớp dội vào.


– Hạ Thiên Du, chị theo tôi.


– Đi đâu? – Tôi rùng mình hỏi lại.


Khôi Vĩ chẳng thèm để ý tới câu hỏi của tôi, lẳng lặng rời khỏi cửa lớp. Tôi ngồi ở chỗ cũ thấp thỏng mãi không yên, rốt cục số nô tì không chịu nổi áp lực, lập cập đẩy ghế đứng dậy đi theo.


Tôi nhằm theo cái lưng cái Khôi Vĩ mà lảo đảo bước theo sau. Cho đến khi rẽ vào căn-tin. Khôi Vĩ quay lại gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng, sau lạnh nhạt nói với tôi.


– Chị đi lấy đồ ăn. Hai suất. Cho tôi và chị.


Tôi xoay gót, lon ton chạy đến khu lấy đồ ăn. Lúc đến nơi mới bùi ngùi nhận ra mình đúng là đang mang đầu con lừa! Tự khi nào mà lời nói của cậu ta cứ như là một thánh chỉ vậy? Từ khi nào mà tôi phải cun cút theo đuôi cậu ta rồi răm rắp làm theo lời thánh chỉ đó? Từ khi nào mà tôi không còn cái gan bực bội mà sút cho cậu ta một cái vào chân? Từ khi nào??? Có phải từ cái lúc tôi nhận ra chỉ còn một tuần này nữa thôi thì sẽ kết thúc việc học trả nợ cực hình này? Đúng rồi! Từ khi đó! Vì đại cuộc, tiếp tục bê chữ Nhẫn đặt lên đầu.


Tôi đặt hai khay thức ăn xuống mặt bàn. Một khay toàn mầu xanh và thức ăn nhẹ. Một khay toàn mầu đỏ của ớt và đồ ăn cay xè. Khôi Vĩ liếc nhìn hai khay đồ ăn, trầm ngâm tán thưởng.


– Bao tử của chị quả là có sức mạnh phi thường.


Tôi nhếch môi, đẩy ghế ngồi xuống.


– Tôi tốt người tốt bụng, đồ ăn nào cũng có thể. Chứ không như một số người.


– Một số người thế nào? – Khôi Vĩ liếc mắt nhìn tôi.


Tôi tặc lưỡi, thở dài. Rầu rĩ than.


– Xấu người xấu luôn cả bụng. Đồ ăn ngon mà cũng không có phúc phận được hưởng. Haizzzz.


Khôi Vĩ nghe vậy thì không nói gì thêm. Tôi nở nụ cười tiểu nhân, chậm rãi gỡ đũa. Đũa chưa kịp chạm khay đồ ăn, một bàn tay đã nhanh chóng chuyển đổi hai khay thức ăn.


– Cậu làm cái gì thế?


– Đổi đồ ăn đi. – Khôi Vĩ thản nhiên nói.


– Bộ cậu điên hả? – Tôi trợn mắt.


Khôi Vĩ nhún vai.


– Chắc bị lây từ chị đó. – trong đáy mắt Khôi Vĩ chớp lóe một ánh nhìn thách thức – Bụng dạ tôi cũng khá tốt, tôi sẽ chứng mình cho chị xem.


Cổ họng tôi như bị mắc tóc, trong não xuất hiện một bộ phim trắng đen tua chậm. Ngày trước, cũng trong cái căn-tin này vì muốn cứu vãn lịch học cho 3 con heo người trong kí túc xá, tôi đẩy về phía cậu ta một hộp kimchi, cậu ta ban đầu có chút dè chừng nhưng sau đó thì cũng ăn hết. Ăn xong cậu ta xỉu. Trong bệnh viện, bác sĩ nói ” Những người đau dạ dày nên tránh đồ ăn quá cay.” Sau đó tên Khủng Long xuất hiện, cặp lông mày sâu róm lõm xuống, ánh mắt nhìn tôi tóe tia lửa điện ” Đại ca bị đau dạ dày, không được ăn đồ cay”. Tối đó về kí túc xá, 3 con heo cùng phòng không những không đứng cùng thuyền với tôi, trái lại còn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ ” Mày hạ độc Khôi Vĩ hả?”. Sau đó là cả một hệ lụy, bầy kền kền dư luận trong trường đại học H chòng chọc nhìn tôi; trong ánh mắt nam sinh đến 8 phần nể phục, nữ sinh trong trường thì nhìn tôi với ánh mắt đến 10 phần muốn rửa hận cho người đang nằm viện kia.


Nghĩ đến đây tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi kéo lại khay thức ăn cay xè, gằn giọng nói.


– Tôi điên hơn cậu nên là khay thức ăn này là của tôi!


Khôi Vĩ quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút nghi ngờ nhưng nụ cười vẫn nhen nhóm đầu môi.


– Chị nhận chị bị điên hơn tôi hả?


Tôi chẳng thèm so đo với cậu ta, ừ hữ cho xong chuyện.


– Nếu vậy thì sao?


Khôi Vĩ nghe vậy nụ cười trên môi kéo dãn ra hết cỡ. Búng tay một cái nói.


– Okay. Vậy cả tôi và chị hôm nay đều điên.


Tôi méo miệng. Cái quái quỷ gì vậy nè.


Sau giờ ăn trong căn-tin trong trường xuất hiện tin đồn; Hạ Thiên Du và Khôi Vĩ yêu nhau đến mức hóa điên dại!


Tôi khóc không ra nước mắt luôn. Nhưng rồi cũng khóc ra nước mắt thật. Nhất thời vui quá nên nước mắt rơi!


Tan giờ học, lớp của sinh viên năm nhất xuất hiện một thông báo đỏ rực; Cuối tuần có lịch kiểm tra hết môn.


Nhìn thấy thông báo này lá cờ hòa bình đến gần hơn với tôi một bước. Đến ngày thi tôi sẽ kết thúc quãng thời gian hai tháng lẻ 2 tuần học trả nợ ở giảng đường của năm nhất. Tâm trạng nhất thời lúc này rất lạc quan và tin vào một tương la tươi sáng. Nếu có thể tôi rất muốn lộn nhào nhảy mấy vòng rồi

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em Là Hạnh Phúc Đời Anh

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Sáu ngày 10/03/2017

Ly dị sau hai tháng đám cưới vì cô vợ ‘quái chiêu’

Biết tôi vô sinh bạn trai vẫn nhất quyết đòi cưới, ai ngờ khi biết sự thật tôi chỉ muốn giết luôn anh ta

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 27/03 – 02/04/2017