Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Phi vụ cừu non (xem 4876)

Phi vụ cừu non

ng ngực, nắm chặt tay Tuyết Mai, chậm rãi hỏi lại.


– Có chuyện này nữa hả?


Tuyết Mai gật đầu.


– Có đó.


– Há há. Đáng đời cho con Cáo đó.


Tuyết Mai thấy dáng vẻ tiểu nhân của tôi thì ném cho tôi ánh nhìn khinh bỉ.


– Thừa nước đục thả câu.


Tôi phẩy tay.


– Với loại người như cậu ta không nhân cơ hội nước đục thì có mà đợi mòn kiếp mới báo được thù.


Tuyết Mai oán.


– Mày đúng là đồ máu lạnh.


Tôi lạnh lùng.


– Vốn dĩ đối với những kẻ máu lạnh thì không thể dùng máu nóng mà trị được.


Tuyết Mai xổ ra một tràng.


– Mày có biết là tối qua sau khi đưa mày về Khôi Vĩ chăm mày đến tận 10 giờ tối, sáng nay vừa 6 giờ sáng đã tới và ngồi đến tận 12 giờ trưa mới về không?


Tôi nhất thời há mồm không nói được lời nào, sau đáp tỉnh queo.


– Tao làm sao biết được. Lúc đó tao ngủ mà.


Tuyết Mai không thể nói lại được tôi nên bực mình đứng dậy thu dọn sách vở, sau riết.


– Đúng là bị trúng tà mới yêu phải người như mày!


Từ “tà” của Tuyết Mai nhất thời động đến dây thần kinh bộ nhớ trung ương của tôi. Đúng rồi, tên Khôi Vĩ đó còn chưa thèm trả tôi lá bùa may mắn nữa kìa. Nghĩ đến đây tôi lập cập tìm điện thoại, định bụng nhắn tin cho Khôi Vĩ. Điện thoại còn chưa tìm thấy thì giọng Tuyết Mai đã truyền tới.


– Mà mày nhớ lại xem trong lúc đi uống rượu với Khôi Vĩ mày có trót nói chuyện gì không? Vẻ mặt tối qua của cậu ta rất lạ thường.


Những lời này của Tuyết Mai như một luồng điện chạy qua người tôi. Tôi có trót lỡ nói chuyện gì không nên nói không vậy?


Xoẹt xoẹt Cảnh #1


– Haha. Khôi Vĩ, cậu chắc hẳn ngạc nhiên lắm khi thấy tôi uống rượu nhỉ?


– Uhm. Một chút.


– Khụ. Tôi nói cho cậu biết một chuyện nhé. Cậu là cái đồ cáo già gian ác. Thứ quân tài phiệt hách dịch.


– !!!


– Á. Sao cậu không nói gì? Có phải là tôi nói đúng rồi không? Haha. Đồ dâm tặc!


Nghĩ đến đây cổ tôi tự động rụt lại 3 phần.


Xoẹt xoẹt Cảnh #2


– Khôi Vĩ à. Khôi Vĩ.


– Tôi đây.


– Cậu có biết rằng tôi đã rất khổ sở không?


– Uhm. Tôi…


– Yên lặng. Tôi cấm cậu nói bất cứ điều gì. Ngày hôm nay là của tôi. Nên là phải để tôi nói.


– Uhm.


– Uhm cái gì mà uhm. Tôi đã nói cậu phải yên lặng cơ mà. Cậu có nghe tôi nói không? Phải im lặng. Rõ chưa?


– Uhm.


*Một bàn tay ngắn đẩy khuôn mặt phía trước khiến chiếc bóng lao đao, giọng nữ lèm bèm*.


– Lại uhm rồi. Bà chị này đã bảo là cậu không được nói gì hết cơ mà. Chỉ nghe thôi. Cậu về cơ bản thì chỉ ở dưới trướng của tôi. Nghe lời tôi. Rõ chưa?..


– …!!!


– Rõ chưa? Vĩ kia, sao tôi hỏi không trả lời. Cậu đã rõ chưa? Cậu bị câm hả Vĩ?


– Tôi…


*Lại một cái dí tay vào mặt*.


– Đã bảo cậu im lặng rồi cơ mà. Không nghe rõ à?


Nghĩ đến đây phân nửa đầu óc choáng váng, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn.


Xoẹt xoẹt #3


– Vĩ à. Cậu có tri kỉ không?


– Có.


– Là gã Khủng Long dữ tợn đó ư?


– Khủng Long tuy bề ngoài có dữ tợn nhưng là một người tốt


– Tất cả những người tốt rồi sẽ rời xa ta thôi.


– Nếu chị biết vậy thì nên trân quý những người tốt đang bên cạnh mình.


– Tôi đã từng rất rất rất rất rất trân quý một người. Ba năm về trước, khi tôi lạc trong bóng tối, thế rồi cậu ấy xuất hiện và mang cho tôi một tia sáng. Tôi cứ nhằm theo thứ ánh sáng đó mà đi. Cứ đi, đi mãi, đi mãi. Rồi cuối cùng cũng thoát ra được khỏi bóng tối. Nhưng thoát ra rồi có ích gì chứ, cậu ấy đã không còn ở cạnh tôi khi tôi chạm tới ánh sáng rồi.


– Có lẽ cậu ấy có nỗi khổ riêng.


– Cậu ấy chưa từng cho tôi biết cậu ấy có nỗi khổ tâm gì. Cậu ấy không muốn chia sẻ với tôi hoặc tôi không đủ chân thành để cậu ấy chia sẻ.


– Chị đừng nghĩ nhiều. Tôi nghĩ nhất định cậu ấy có điều khó nói.


– Thôi dẹp đi. Cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi, lại càng không thể hiểu được cảm giác của cậu ấy.


– …


– Cậu ấy giúp tôi có một đôi cánh, biết được tôi đang tự do chạy nhảy. Còn tôi, ngay cả việc cậu ấy có còn ở thành phố này hay không cũng không thể biết. Cậu ấy buồn điều gì? Cậu ấy vì điều gì mà biến mất? À, haha. Suy cho cùng thì tôi chẳng biết gì nhiều về cậu ấy. Vậy mà…mà vẫn đợi chờ như một con ngốc. Ngốc? Đúng. Cậu cũng coi tôi là con ngốc đúng không Khôi Vĩ? Cậu có thích tôi không? Cậu có thích tôi không mà dám ngang nhiên bày trò với bà chị này? Tôi nói cho cậu biết nhé, dù cậu có toàn mĩ thế nào đi nữa thì tôi cũng ….ợ…tôi…tôi…ợ…


– Chị uống hơi nhiều rồi.


– Cậu không biết được đâu. Tửu lượng của tôi rất cao.


– Về thôi. Tôi đưa chị về.


– Đưa cốc rượu cho tôi. Cậu có nghe tôi nói không?


– Chị say rồi.


– Tôi không say. Đưa đây.


– Chị đừng làm càn nữa.


– A ha. Cậu dám kêu tôi làm càn sao? To gan thật.


– Thật hết chịu nổi.


– Đưa cho tôi…Ợ…Ọe…ọe…


Nghĩ đến đây tôi tự động bật đèn học lên chuẩn bị viết di chúc. Quyết định ngay cho tên họ Khôi kia thừa hưởng lá bùa may mắn đó luôn!


***


Tối, điện thoại của tôi báo có tin nhắn mới.


” Chị cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe thì nhắn tin cho tôi”.


Khôi Vĩ chỉ mất có 100 lẻ để gửi cho tôi tin nhắn đó thôi mà tôi cảm như cậu ta vừa thưởng cho tôi một vạn lượng vàng. Vậy là bản di chúc sẵn chữ kí trên bàn kia tạm thời không dùng đến nữa. Nghĩ đến đây nhất thời cảm động không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả thêm.


Thế rồi cái thứ cảm xúc không thể diễn tả đó cứ thế vèo vèo trôi qua 3 ngày.


Cuối tuần, trung tâm thương mại gần đại học H có triển khai trương chình Sale cực khủng. Tuyết Mai nằng nằng lôi tôi khỏi thư viện. Cùng đi với bọn tôi còn có anh Tiến Vũ – bạn trai của Tuyết Mai.


Các gian hàng đều chật ních người, dòng người nườm nượp đổ về như trẩy hội, sau 1 giờ hoa mắt chóng mặt với đủ các thứ váy vóc của Tuyết Mai, tôi ngồi phịch xuống một gian Coffee gần đó, thở không ra hơi, xua xua tay.


– Thây kệ. Mày cứ thăm thú vãn cảnh tiếp đi. Tao mệt muốn chết luôn rồi.


Tuyết Mai thấy thần khí của tôi thì lắc đầu chép miệng.


– Rõ khổ. Suốt ngày khuyên mày ăn uống cẩn thận chỉ để đợi đến lúc này. Người ta có béo tốt thì mới có sức chen lấn chọn đồ Sale được.


Tôi rùng mình.


– Vì đồ Sale mà đổ máu. Tao xin kiếu.


Tuyết Mai vẫn nhăm nhe.


– Hay cùng qua gian hàng cuối kia coi chút rồi cùng về một thể.


Tôi thiếu nước chắp tay lạy nó.


– Mày và anh Tiến Vũ cứ qua chỗ đó đi. Tao ngồi đây đợi.


̵

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đại Chiến Lớp Học

Đứa bé bỏ nhà đi và cái kết 20 năm sau

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 08/03/2017

Đàn bà đã ngoại tình thì quên hết chồng con

Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)