Khôi Vĩ nhăn nhó.
– Vẫn còn những 30 phút nữa, tôi đói muốn ra căn-tin.
– Vậy cậu ra căn-tin ăn cơm, tôi ra bảng tin đứng đợi.
Tôi mau lẹ một chưởng đạp tung cửa lớp phóng như bay xuống cầu thang. Tờ giấy thông báo đó đối với tôi mà nói như một tờ giấy xác nhận Tự do. Chỉ cần cậu ta thi qua môn tiếng Anh thì coi như 2 tuần tiếp theo ở giảng đường cuả sinh viên năm nhất có thể nhắm mắt là qua. Cuộc đời coi như nở hoa từ đó.
Tôi đứng như tượng nhìn trân trân vào bảng tin thông báo.
5 phút sau Khôi Vĩ xuất hiện chìa ra phía trước tôi một hộp sữa, hạ giọng nói.
– Chị uống đi.
Để tránh lôi thôi dài dòng gây mất tập trung tôi nhận luôn hộp sữa tút vở ống hút cắm vào hộp rít một hơi hết sạch rồi trả lại chiếc hộp không cho người bên cạnh. Giọng Khôi Vĩ không thể quái dị hơn.
– Chị có cần phải căng thẳng tới mức đó không?
Tôi gật.
Khôi Vĩ thản nhiên đưa tay đặt lên trán tôi, giọng hốt hoảng.
– Hay sáng nay đi học gặp trời mưa nên bộ phận trung ương có bị ẩm?
Tôi quay đầu sang phía cậu ta, nhếch môi dọa.
– Vậy cậu tránh xa tôi ra, bị ẩm đầu có lây lan qua đường hô hấp đấy.
– Vậy hóa ra trước giờ chị bị mọi người xa lánh hả?
– Tốt nhất đừng có tranh cãi với tôi, tôi rất khó bị dụ dỗ.
– Ối. Có kết quả bài thi gửi tới điện thoại của tôi rồi nè.
– Đâu.
Tôi nhảy lên bám rít lấy cánh tay Khôi Vĩ để xem kết quả từ điện thoại, nhưng rồi chỉ nhận lại được một màn hình đen thui cùng một trận cười đắc trí.
– Hahaha. Chị không khó dụ dỗ vì chị rất dễ bị dụ dỗ. Hahaha.
Tôi giận điên người, thuận chân sút cho cậu ta một cái.
– Á. Chị đánh tôi đấy hả?
Tôi trợn mắt.
– Không nhìn thấy hay sao mà hỏi?
– Chị là cái đồ lạnh lùng tàn nhẫn.
– Đúng rồi đó. Giờ cậu mới biết sao?
– Trước giờ tôi vẫn biết nhưng nhất thời chưa đoán được mức độ.
– Cậu muốn đoán nữa không? Tôi đá cho một cái nữa cho cân xứng.
– Ối…
Đương lúc chí chóe thì phía sau lưng tôi phát ra hai tiếng “e hèm” khô khốc. Xoay người lại bắt gặp ngay đôi mắt nghiêm nghị của thầy giám thị, tôi vội vã cúi đầu, lí nhí nói.
– Em chào thầy.
Thầy giám thị liếc qua tôi, sau gật đầu.
– Hạ Thiên Du khoa tiếng Anh đúng không?
Tôi đáp khẽ.
– Dạ.
Thầy giám thị không nói gì thêm nữa, lặng lẽ dán tờ thông báo rồi rời bước. Tôi nhất thời không nghĩ gì thêm, mắt căng như chão nhìn vào tờ thông báo đỏ rực phía trước.
” Khôi Vĩ. Môn tiếng Anh. Điểm : A+ . Rất xuất sắc”.
Tôi tưởng như hai bên vai mọc thêm đôi cánh.
– Aaaaaaaaa. Khôi Vĩ. Đỗ rồi, đỗ rồi.
Tôi nhảy lên nhảy xuống, rồi như bản năng tự nhiên quay sang người bên cạnh ôm chầm một cái hú hét inh ỏi. Đến khi cảm nhận được thân người đi cùng đang hóa đá trong sự điên dại của mình, tôi nhất thời xấu hổ không nói lên lời, ngay cả liếc mắt cũng không dám, cuối cùng co giò chạy một mạch về kí túc xá.
CHƯƠNG 13. KHI NÀO THÌ LỢN LÁI BIẾT LEO CÂY?
***
3 giờ chiều, tôi nhận được tin nhắn.
– Tối nay 7 giờ tôi qua đón chị. Muốn biết lí do vì sao thì chị hãy mở Wifi và đọc Mess.
Tôi vừa nhấp vào mục ON của Wifi, một loạt âm thanh tin nhắn từ Messenger hiện lên.
12:30 pm – ” Haha. Chị lại chạy như lần trước rồi”.
1: pm – ” Chị xấu hổ đến mức không xuống căn-tin ăn trưa hả? Thôi khỏi, tôi nhờ bạn chị là Tuyết Mai mang cơm lên cho chị vậy. Tôi muốn gặp chị để thông báo tối nay tôi mời chị đi ăn. 7 giờ tôi qua chỗ chị”.
1:30 pm – ” Chị còn chưa xem tin nhắn của tôi nữa. Chị to gan lắm”.
2: 00 pm – ” Tôi đã bảo chị bật Wifi 24/24 rồi cơ mà.”
2: 30 pm – ” Chị quá giỏi khi không nghe lời tôi”.
Tôi tiện tay vớ lấy cái gối đập vào đầu mình liên tục. Dở khóc dở cười khi phát hiện ra cái quy luật thời gian; 30 phút cậu ta nhắn cho tôi một tin. Cuộc sống công nghệ đè lên ngực hai chữ ” Oan gia” to đùng. Tôi quyết rồi, lát nữa tôi sẽ đổi lấy một chiếc điện thoại cục gạch nào đó chỉ có chức năng nghe và gọi!
– ” Buzz. Chị làm gì mà bây giờ mới cầm vào điện thoại?”
Tôi khẽ rùng mình, yếu ớt soạn tin nhắn trả lời.
– ” Tôi vừa làm bài tập rồi ngủ quên mất”.
– ” Tôi lại cứ tưởng….”
– “Tưởng gì…”
– “Tưởng chị vì quá ngại mà không dám đối diện với tôi. Haha.”
Phật nói rằng kiếp trước phải ngoái đầu 500 lần mới đổi lại được một lần thoáng qua nhau ở kiếp này. Tôi đoán chắc kiếp trước tôi đã ngoái đến mức gãy cả cổ nên mới gặp phải cái tên Khôi Vĩ!
7 giờ tối, Khôi Vĩ đứng dưới hàng lang gọi điện thoại lên cho tôi. Tôi vừa đi xuống cậu ta nhìn tôi không chớp mắt.
– Mặt tôi dính nhọ sao? – Tôi hỏi.
Khôi Vĩ thoáng lúng túng, ngữ điệu có chút chênh vênh.
– À. Không. Chỉ là lần đầu thấy chị thả tóc.
Tôi nhìn xuống hai vạt tóc đen của mình, nhún vai.
– Vì hôm nay trời mát.
Khôi Vĩ gật đầu rồi bắt đầu nghiêng xung quanh, hàng lông mày chau lại có vẻ như đang rất tập trung suy nghĩ. Tôi nhìn thấy điều bất thường của cậu ta, quắc mắt hỏi.
– Cậu bị sao vậy?
– À, tôi…
– Lại nghĩ ra điều gì xấu về tôi?
– À. Haha. Tôi đang nghĩ đến cảnh chị thả tóc, mặc váy trắng. Tầm 12 giờ đêm mà chị đi dạo xung quanh trường thì có khối sinh viên đột quỵ đấy.
Tôi đá vào chân Khôi Vĩ một cái. Khôi Vĩ cúi xuống ôm chân la oai oái.
– Á. Chị có biết là rất đau không?
Tôi mím môi nói.
– Đều do cái miệng của cậu hại. Không liên can gì đến tôi.
Khôi Vĩ nhăn nhó.
– Người nói đúng không có tội.
– Cậu có thích nhảy lò cò nữa không?
– Á. Sao độ này chị dữ dằn thế?
– Tôi chỉ dữ dằn với những kẻ như cậu!
– Hay quá. Tôi lại thích mẫu con gái dữ dằn như này đó.
– Đồ biến thái.
– Chị quen với người biến thái. Suy ra chị cũng biến thái. Haha.
– Xì…Không bàn cãi nữa, định dẫn tôi đi đâu?
Khôi Vĩ chỉ tôi chiếc xe moto dựng trước cổng, lạnh lùng nói.
– Tốc độ!
Tôi nhìn chiếc moto bạc sáng loáng dưới ánh điện, hỏi lại.
– Suzuki GSX- R600. Đua xe à?
Ánh mắt Khôi Vĩ nhìn tôi có đến 9 phần kinh ngạc.
– Sao chị biết?
Tôi vọt miệng.
– Vì đây là ảnh đại diện của tôi ở Web trường.[/