Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phi vụ cừu non (xem 4880)

Phi vụ cừu non

ng tôi nặng nề như chứa bao đá. Nay gặp đúng người nhìn thấu bao đá trong lòng, hết thảy vui buồn lẫn lộn đều tuôn ra như suối.


Lần đầu tiên tôi quen Rain như thế.


Hai năm tiếp theo avatar hình hạt mưa ấy chiếm trọn một vị trí trong trái tim tôi.


Rồi bất chợt Rain biến mất.


Và giờ thì tôi lại được nhận một câu hỏi tương tự như hơn hai năm về trước. Vẫn dòng chữ ấy nhưng mọi thứ dường như là hư vô.


– “Hey! Sao chị im lặng lâu vậy? Sự im lặng này có ý là chị không muốn trả lời hả?”


Những hình ảnh quá khứ hiện về vẫn chập chờn trong tâm trí. Chút vấn vương trong lòng như có ngọn gió thổi bùng vào, nhen nhóm cháy. Tôi suy tư một lúc, sau chậm rãi gõ bàn phím, đáp.


– “Ừ”.


Màn hình laptop chừng 5 phút sau mới hiện thông báo tin nhắn mới.


– ” Vậy chị đi ngủ sớm đi.”


– “Ừ. Cậu cũng vậy.”


– ” Tôi ngủ giờ đây. P/s: Từ ngày mai nhớ bật Messenger 24/24 nhé.”



Quá 11 giờ, tiếng cửa phòng lạch cạch mở, Tuyết Mai rón rén bước vào phòng.


Tôi nằm trong giường nói vọng ra.


– Đi chơi về sớm nhỉ?


Tuyết Mai bị tôi dọa cho xanh le mắt, luống cuống lấy tay lên ngang miệng, thủ thỉ.


– Suỵt, mày nói nhỏ thôi. Bác bảo vệ vừa mới tắt đèn thôi đó.


Tôi nhếch môi.


– Mày cũng biết sợ hả?


Tuyết Mai tháo giầy, cười.


– Nhờ mối thâm tình dây dợ ” Bạn thân của bạn gái Khôi Vĩ” nên lần nào đi chơi với anh Tiến Vũ về muộn tao vẫn chưa bị tóm.


Tuyết Mai không biết rằng lời nói của nó vừa châm lửa cho một dãy Boom chỉ trực nổ trong lòng tôi, tôi bật dậy trừng mắt nhìn nó.


– Tuyết Mai, mày quá đà rồi đó.


Tuyết Mai thấy khẩu khí của tôi thì hơi giật mình. Nó vội vã liếc sang giường của Cẩm Vân và Phương Loan xem có đứa nào bị đánh thức không, sau rồi mới chậm rãi tiến lại gần phía tôi, mềm giọng nói.


– Mày sao vậy?


– Vụ Messenger. Mày định giải thích thế nào?


Tuyết Mai khẽ “À” lên một tiếng. Nó đưa tay lên vuốt vuốt tóc tôi, thủ thỉ.


– Chỉ là tao buột miệng nói ra thôi.


Tôi rú lên.


– Mày còn cái gì chưa buột miệng nữa hả? Rốt cuộc mày là bạn tao hay là một phần tử do Khôi Vĩ cài vào để thám thính tao vậy?


– Tất nhiên tao là bạn mày.


– Nếu mày là bạn tao thì mày đã không hành động như thế. Sao mày cứ mang hết chuyện của tao cho Khôi Vĩ biết? Mày biết thừa là tao có ý tránh Khôi Vĩ mà cũng không được. Vậy mà mày hết lần này đến lần khác lại vun vào. Mày nói đi, ý mày là gì?


Tuyết Mai hơi bất ngờ trước phản ứng của tôi. Phía bên kia giường, Cẩm Vân và Phương Loan lật đật bò dậy. Cẩm Vân ngáp ngắn ngáp dài, nói.


– Khuya rồi mà chúng mày vẫn còn lời ra tiếng vào, không định cho ai ngủ hả?


– Có chuyện gì thế Du? Ồn quá.


Tôi không nhịn được khi nhìn thấy cái vẻ thản nhiên của chúng nó. Rõ ràng là cùng một ruộc. Đúng. Ở trong cái phòng này chỉ có mình tôi là trở thành con ngốc. Một con ngốc dù có vùng vẫy cỡ nào thì cũng không thể chạy thoát được sự điều khiển của người khác. Vì sao ư? Là vì trong phòng có lũ chúng nó!


– Đừng tưởng rằng tao không biết chuyện chúng mày giả lịch học, lịch thi rồi giả ốm này nọ. Chẳng có vụ trùng lịch học hay bị bêu rếu ở lớp học gì cả. Chúng mày diễn kịch hết đúng không?


Lời tôi vừa dứt, một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Nhất thời chỉ còn nghe thấy tiếng thở không thể kiềm chế của tôi.


Một lúc sau Tuyết Mai mới mở lời.


– Tao biết rằng bọn tao cũng hơi quá lố khi diễn trò hươu vượn đó. Nhưng nhất thời cũng chỉ là vì mày.


– Vì tao ư? – Tôi mím môi – Chúng mày mang hết thông tin của tao cho Khôi Vĩ biết là vì giúp tao ư?


Phương Loan giờ đã tỉnh ngủ, gật đầu nói.


– Đúng đó. Khôi Vĩ thật lòng mà.


– Tao nghĩ rằng nếu mày bỏ qua Khôi Vĩ thì sẽ không còn chàng trai nào tốt hơn đâu – Cẩm Vân đồng tình nói.


Tôi cười.


– Vậy có bao giờ chúng mày thử hỏi xem liệu cảm giác của tao là gì chưa?


– Bọn tao…


Một khoảng lặng nữa lại bao trùm.


Tuyết Mai nãy giờ im lặng, lát sau nó đứng dậy, giọng đều đều hỏi lại.


– Mày phản ứng thế này có phải cũng chỉ bởi mỗi chuyện tao nói cho Khôi Vĩ biết tài khoản Messenger của mày không?


Tôi quay mặt đi không muốn đối diện với ánh nhìn của Tuyết Mai. Giọng Tuyết Mai trầm bổng vọng lại.


– Từ trước đến nay, dù bọn tao có yêu cầu gì thì mày cũng vui vẻ nhận lời. Lúc mới dọn đến đây mày cũng là đứa nhiệt tình giúp đỡ bọn tao nhất. Bọn tao ít nhiều cũng cảm kích sau rồi thân dính như sam. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Bọn tao thì vẫn như những ngày trước, chỉ có mày là thay đổi thôi. Mày không nhận ra sao? – Tuyết Mai ngừng một chút rồi mới nói tiếp – Mày xem, năm nhất rồi năm hai mày vui vẻ hoạt bát ở trường, mọi công tác tình nguyện đều tham gia. Bạn bè nhìn thấy mày đều cảm thấy rộn ràng vui vẻ. Nhưng bước sang năm ba thì sao? Hạ Thiên Du, mày dù có chán chường thì cũng nên soi gương một chút đi chứ. Mặt mày ủ rũ thần khí thì thất thường. Cả ngày cũng chỉ biết đường từ kí túc xá tới thư viện, từ thư viện tới giảng đường. Những hoạt động xã hội ở trường các giáo sư có xướng tên thì mày cũng khước từ không tham gia. Mày xem, còn ai có thể nhận ra mày là Hạ Thiên Du năng nổ của ngày trước nữa?


Lời Tuyết Mai vừa dứt thì Cẩm Vân đã nối tiếp.


– Đúng rồi đó Du. Mày có vì chuyện của Rain thì cũng đừng thay đổi bản thân như thế chứ. Mày có thể dối mọi người rằng mày vì áp lực lịch học năm ba và muốn học song bằng nên mới bận rộn căng thẳng, nhưng Du à, mày hoàn toàn không có khả năng dối bản thân mình được. Mày như vậy là bởi người tên Rain đó đột nhiên biến mất có phải không?


– Nhưng mà mày xem, sau 2 tháng ủ rột khi Rain biến mất, khi Khôi Vĩ xuất hiện, chẳng phải mày đã trở lại như trước rồi sao?


– Thậm chí còn hơn ấy chứ – Cẩm Vân nháy mắt cắt lời Phương Loan.


Tôi định chối bỏ một điều gì đó nhưng cảm như cổ họng khô không khốc. Lũ chúng nó về cơ bản thì không thể dối được.


– Cứ cho là như thế đi. Bây giờ tao bình thường rồi, kể từ ngày mai chúng mày có thể an ổn. Tao đã có đối tượng để theo đuổi rồi, tuyệt nhiên không phải Khôi Vĩ.


Tuyết Mai ném cho tôi ánh nhìn khinh bỉ, hỏi.


– Ai?


Tôi lấy chăn cuộn vào người rồi xoay lưng vào trong, đáp vọng ra.


– Cái này bọn mày không cần biết. Chỉ cần biết nhiêu thôi rồi cho tao hai chữ bình yên là được!


Sau r

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

Trước khi mất, người yêu cũ đã nhìn vợ chồng mình bằng ánh mắt đau đáu

Băn khoăn vì lời đề nghị ‘giúp đỡ’ của người yêu cũ

Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua

A Teen Love Story