– Hãy nhớ, Tuyết Mai là của tôi. Tôi thích cô ấy. Cậu mà còn làm cô ấy mất mặt trước đám đông lần nữa là không xong với tôi đâu!
Khủng Long đứng bất động như tượng. Trong đầu lúc này hiện lên một hình ảnh quen thuộc ; mỗi lần đi qua cửa lớp cậu lại bắt gặp ánh mắt Huệ Anh nhìn Tuyết Mai một cách đắm đuối… !!!
CHƯƠNG 12. NỖI LÒNG CỦA CỪU.
***
Tôi hít một hơi căng đầy lồng ngực, chậm rãi tiến lại sân bóng rổ. Sinh viên trong trường đã về gần hết chỉ còn lại một nam sinh vẫn đang chăm chú ném bóng vào rổ. Tôi hắng giọng.
– Này Khôi Vĩ.
Khôi Vĩ ngừng ném bóng, quay lại nhìn tôi. Tôi vận hết khí công trong người nghiêm túc nói.
– Cậu cầm lấy thứ này đi.
Khôi Vĩ liếc mắt xuống rồi tò mò hỏi.
– Chị cho tôi vật gì vậy?
Tôi mím môi, đáp.
– Bùa may mắn.
Khôi Vĩ nhận lấy chiếc bùa từ tay tôi, ánh mắt muôn phần cảm kích. Sau rồi cảm thán một câu.
– Bộ chị biết cả tà thuật nữa hả? Thật tốt quá!
Tôi đưa tay lên vuốt mặt, gầm gừ nói.
– Tôi mà biết tà thuật thì điều đầu tiên tôi sẽ làm là biến cậu thành một con lợn đó!
Khôi Vĩ cười.
– Chị sao nỡ.
Tôi chẳng buồn để ý thêm, quay đầu sang bên phải một góc 90 độ để tránh ánh nhìn của Khôi Vĩ, miễn cưỡng nói.
– Đây là lá bùa may mắn. Ngày mai cậu đi thi thì hãy mang nó theo. Nó sẽ mang cho cậu điểm tuyệt đối.
– Thật kì diệu!
– Đúng. Rất kì diệu. Vậy nên giữ gìn cẩn thận. Tôi về đây. Chào!
Đoạn tôi quay gót hiên ngang bước đi. Vừa bước được vài bước thì phía sau có tiếng gọi.
– Thiên Du.
Tôi miễn cưỡng quay đầu hất hàm hỏi.
– Gì.
Khôi Vĩ mỉm cười, dịu giọng nói.
– Cám ơn chị.
Nắng chiều thu không gay gắt như nắng mùa hè nhưng hình như về độ lóa thì hơn rất nhiều thì phải. Trong một khoảnh khắc nụ cười của Khôi Vĩ chợt sáng, sáng đến mức mọi thứ xung quanh bỗng nhòe nhoẹt một cách bất thường. Như thể phía trước mặt tôi là một bức tranh trắng đen, duy chỉ có nụ cười của Khôi Vĩ được chiếu bởi thứ ánh sáng mầu vàng lấp lánh kì bí.
Tôi rùng mình, quay gót bước tiếp.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó. Độ chục bước chân thì sực nhớ ra liền vội vàng chuyển bước. Quay đầu lại thấy Khôi Vĩ vẫn đứng chỗ cũ thì mừng rơn, tôi nghẹn ngào bộc bạch nỗi lòng với âm lượng to nhất.
– Lá bùa may mắn là tôi cho cậu mượn. Ngày mai thi xong nhớ… trả tôi đó!
Nói xong cảm thấy trong người nhẹ nhõm hẳn. Thần thái tươi tốt thong thả bước chân về.
***
Tối muộn, tôi vào Messenger.
“… Rain, cậu còn nhớ chiếc bùa may mắn mà tôi từng nói với cậu chứ? Đó là chiếc bùa ở cùng tôi những ngày thi vào cấp ba, những cuộc thi hết kì, tốt nghiệp cấp ba rồi vào đại học. Tôi trân quý nó còn hơn cả châu báu ngọc ngà, thầm ấn định rằng giữa biển người mênh mông này tôi sẽ mãi mãi ích kỉ giữ riêng cho mình. Ấy vậy mà cậu biết không, tôi vừa mang thứ quý giá ấy trao cho người khác…”
Gõ đến những dòng chữ này, tôi nhắm mắt thở dài, sầu não gõ tiếp.
” Nhưng cũng có hề chi, chỉ là mang tặng người để thu về ánh hào quang cho mình thôi. Tôi thật lòng hi vọng cậu ta có thể thi qua kì thi này. Tôi, về cơ bản thì cũng thể nào chịu đựng được việc lần đầu tiên trong cuộc đời chịu sự thất bại về giáo dục. Tôi không cam lòng. Không cam tâm. Lòng dạ tôi sôi sùng sục khi trên web trường mục tin Hot có link bài viết ” Học sinh của Hạ Thiên Du không qua nổi kì thi Tiếng Anh…”
Gõ đến đây tôi mím môi vẽ thêm vài biểu tượng cảm xúc tức giận đùng đùng, nghĩ vẫn chưa đủ bèn mở mắt tìm biểu tượng Smile trên khung Chat để lựa thêm vài icon nữa, vừa mở mắt nhìn màn hình Laptop răng tôi suýt vập xuống bàn. Một đoạn dài vừa gõ không hề hiện lên khung Messenger. Con chuột đang nhấp nháy ngoài khung Chat nhưng tôi chẳng hề hay biết mà cứ mổ bàn phím liên hồi. Tôi hận rằng mình không thể cào màn hình máy tính ra mà lôi cái đoạn Chat đó về. Ngậm ngùi gõ lại, hai ngón tay vừa đặt xuống hai phím F và J thì điện thoại rung báo có tin nhắn.
” Cám ơn chị về món quà. Tôi nhất định sẽ thi tốt. ^_^ ”
Tôi gật đầu, tên Khôi Vĩ này dù ngoài miệng có độc địa, hành động thì bộc phát nhưng xem ra thì cũng là người biết trước biết sau. Tôi cho cậu ta mượn lá bùa một buổi sáng để cậu ta làm bài tốt. Cậu ta làm bài tốt 10 phần thì có đến 9 phần mang ý nghĩa lấy lại hào quang cho tôi, 1 phần còn lại mang tính chất cộng điểm thành tích năm ba của tôi. Ấy vậy mà từ lúc rời sân bóng tới giờ cậu ta cứ cười suốt, ngay cả cái tin nhắn này cũng chứa nụ cười. Ơ nhưng mà khoan, thế nào là “món quà” cơ? Định nghĩa về “món quà” và “cho mượn” là có tính chất khác nhau về “người sở hữu” à nha!
Sợ rằng cậu ta trẻ người không hiểu thâm ý, tôi gạt Laptop sang một bên, cầm lấy điện thoại nhắn tin lại.
” Không có gì. Ngày mai hãy làm bài thật tốt là được rồi.” Viết đến đây định nhấn vào mục Send, nhưng không đành lòng bèn nhồi thêm vài chữ phía sau nữa ” Sau khi thi xong trả tôi lá bùa là được.”
Tin nhắn phản hồi đến rất nhanh sau đó.
” Lá bùa này là vật rất quan trọng đối với chị phải không?”
Hỏi câu này bằng thừa nha! Tôi coi lá bùa đó hơn cả sinh mạng đó! Nghĩ vậy nhưng mà không dám gửi nội dung đó, tôi viết ngắn gọn.
” Ngày mai cậu hãy thi tốt.”
” Vì chị đã giao một vật quan trọng của chị cho tôi, nên tôi nhất định sẽ thi tốt.”
Ơ cái tên Khôi Vĩ này hôm nay có phải bị say nắng hay uống nhầm thuốc không mà lai dai nhiều lời quá vậy? Bình thường thì cậu ta cũng khá ồn ào lắm điều lắm chuyện, nhưng những lời tử tế thế này có bao giờ cậu ta nói quá hai câu đâu? Chắc là lần đầu tiên thấy lá bùa may mắn nên gây tác dụng phụ, biểu hiện ra kiểu hình ngây dại rồi ngay cả hành động cũng lú lẫn. Tôi chép miệng, quay lại màn hình khung Chat Messenger. Một lần nữa khi tay vừa chạm phải hai phím F và J thì điện thoại lại rung lên.
” Hạ Thiên Du, đồng ý kết bạn nhé”.
Đầu tôi như có quả búa tạ 1 tấn đập cái ” Pinggg…” một cái. Tên Khôi Vĩ này hôm nay đúng bị bỏ bùa thật rồi. Tôi ngây dại chưa biết nhắn lại thế nào thì âm thanh từ mục Messenger khiến tim tôi đập loạn xạ.
“Buzzz” – ” Bạn có một lời mời kết bạn mới”
Một thông báo chễm chệ hiện lên ” Khôi Vĩ vừa gửi cho bạn một yêu cầu kết bạn.”
Lần này thì quả búa 100 tấn rơi xuống đầu rồi nha.
Tôi lẩy bẩy bấm vào ô đồng ý. Một tiếng Buzz tiếp theo lại vang lên.
– “La Dolce Vita. * biểu tượng cảm xúc động vừa nhảy múa vừa la hét*
T