– ” Tiếng gì đó?”
– “Tiếng Ý”.
– ” Nghĩa là gì?”
– “Cuộc sống này thật tươi đẹp”.
Tôi khóc không ra nước mắt. Ngay cả cái thế giới ảo nhỏ bé này mà chân cậu ta cũng chạm tới thì đúng là Cuộc sống này chỉ có hai mầu; mầu đen và mầu quá đen!
Nghĩ đến đây tôi nhọc nhằn gõ tin nhắn.
– ” Sao cậu tìm ra tài khoản Messenger của tôi?”
Độ chừng 2 phút sau khung Chat hiện lên một đoạn trả lời dài đoàng.
– ” Chị nhớ có lần tôi và chị bị kẹt trong thư viện chứ? Lúc ấy tôi có nhìn thấy Laptop của chị để chế độ tự đăng nhập Messenger. Rồi sau đó chị lại nhắn tin với bạn chị là Tuyết Mai để cầu cứu nên tôi nhớ tài khoản của chị. Mà này cho tôi hỏi, bây giờ là thời buổi nào rồi mà chị vẫn còn dùng Messenger thế? Đa số mọi người đều chuyển qua mạng xã hội rồi bà chị già ơi. ”
Mặt tôi dài như chiếc bơm. “Bà chị già á?” Tôi giận đến tím cả mặt, điên cuồng mổ loạn xạ bàn phím.
– ” Vậy sao cậu còn theo chân bà chị già này tải Messenger về làm gì thế?”
– ” Vì chị có dùng mạng xã hội đâu. Muốn Chat với chị thì chỉ có nước vào cái Mess cũ mèm này à. *icon khóc lóc tung tóe”.
– ” Liên quan gì không?”
Một đoạn Mess dài hiện ngay ra sau đó.
– ” À là thế này. Nhắn tin điện thoại thì không tiện. Gọi điện thì cũng tùy lúc. Nếu muốn trao đổi bài 24/24h với chị thì chỉ có cách Chat. Mà mạng xã hội chị không dùng, trang web của trường chị cũng không vào mục Chat, lập mỗi cái tài khoản để đăng kí học phần rồi để đó. Tôi thì lại muốn trao đổi bài vở với chị thường xuyên. Nên đành miễn cưỡng kéo trình độ lạc hậu của mình xuống bằng chị để tải cái mục Messenger này về.”
Tức muốn nổ đom đóm mắt. Ngàn vạn lần tôi muốn rút lại cái chuỗi tâm lí phức tạp của mình lúc trước về việc cảm thán cái tên Khôi Vĩ này là người “biết trước biết sau” Bà nó! Biết trước biết sau cái khỉ mốc gì, có mà “giết trước cướp sau” thì có!
– ” Ơ, chị có ở đó không?”
“Tôi chỉ hận một điều là không thể bóp cổ cậu ngay lúc này!” Tôi vặn vẹo tay, lời nói xuất hiện trong đầu một kiểu nhưng vẫn phải nín nhịn gõ ra một kiểu khác.
– ” Có chuyện gì?”
– ” Phần mềm này có trên điện thoại nữa đúng không? Tôi vừa tải về điện thoại rồi. Điện thoại của chị có dùng không? ”
Tôi giật mình cầm điện thoại của mình lên Delete ngay cái Messenger trong điện thoại. Nhẹ nhàng trút hơi thở cái phào.
– ” Tôi không có dùng.”
– ” Tôi nhớ không nhầm thì bữa trước Tuyết Mai bạn chị có nói là chị dùng phần mềm này cả trên điện thoại mà?”
Tôi bóp trán lấy bút viết lên tờ giấy ba chữ ” Vương Tuyết Mai”, Cừu già lơ ngơ không hiểu vì sao Cáo lại tìm ra hang ổ, hóa ra là hàng xóm nhà Cừu chỉ đường cho Cáo.
– ” Vậy chắc cậu bị bạn tôi lừa rồi. Tôi không dùng”.
– ” Không sao. Vậy giờ chị tải phần mềm đó về điện thoại đi. Tôi cũng vừa tải xong.”
– “…”
Tôi như chết lặng. Cừu đi học gặp Cáo. Cừu đến thư viện gặp Cáo. Cừu ra căn-tin gặp Cáo. Cừu trốn vào hang Cáo biết. Cừu thu mình vào thế giới nhỏ của riêng mình Cáo cũng lần ra. Bây giờ, ngay cả việc Cừu có dùng Messenger trên điện thoại không Cáo cũng biết! Ôi, con Cừu đáng thương!
– ” Wifi nhà trường tốt lắm. Tôi và chị đều dùng Messenger trên điện thoại vậy coi như là 24/24 giờ có thể Chat trao đổi BÀI HỌC với nhau rồi. La Dolce Vita!”
– “…”
– ” Chị còn nhớ bản hợp đồng chứ? Mọi chuyện liên quan đến việc HỌC chị đều phài giúp tôi.”
Khi tôi nhìn thấy hai chữ “Bài học” cố tình Caps Lock kia của cậu ta hai hàng nước mắt đã thầm chảy ngược vào trong lòng, giờ cậu ta còn nhắc đến hợp đồng, tôi ước rằng mình biết khinh công hay đại loại là động thổ để đứng trước mặt cậu ta mà giật lại lá bùa may mắn. Sau đó sẽ một chưởng đạp cho cậu ta một phát bay vút lên trời xanh!
Bản tính hách dịch thì lên mây là đúng!
Thấy tôi không trả lời, Khôi Vĩ ồn ào hơn.
– ” Buzz”.
– ” Chị còn đó không?”
– “Im re vậy?”
– “Đang tải Messenger hả?”
– …Buzz…
Tôi dở khóc dở cười, đáp qua quýt.
– ” Được rồi tôi sẽ tải. Muộn rồi, cậu nghỉ sớm đi mai còn đi thi”.
– ” Đợi chút, tôi hỏi chị câu này được không?”
– “Nếu được tôi sẽ trả lời”.
– ” Sao chị lại đặt tên tài khoản là Summer?”
Bàn tay tôi đông cứng trên bàn phím. Vì sao tôi lại lấy tên là Summer ư?
…Một buổi tối mùa hè năm thứ nhất đại học, tôi trong Chat Room của Messenger treo một status ” Summer is coming.” Tôi để avatar hình mặt trời rực rỡ, treo nick ở phòng Chat rồi vào web trường đọc tin tức. Chừng 2 phút sau một tiếng “Buzz” vang lên. Một yêu cầu kết bạn gửi đến cùng với một tin nhắn đi cùng.
– ” Summer là tên bạn?”
Tôi chưa vội đồng ý kết bạn ngay, gõ bàn phím trả lời.
– ” Tên tôi không phải là Summer”.
– ” Vậy sao bạn lại đặt tên tài khoản của mình là Summer vậy?”
– “Vì tôi thích mặt trời.”
– “Sao bạn lại thích mặt trời. P/s: Thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi, bạn có thể không trả lời nếu bạn muốn”.
– ” Tôi nghĩ rằng tôi quen với sự mạo muội của bạn rồi. Vậy nên tôi sẽ trả lời; Tôi thích mặt trời vì tôi thích sự rực rỡ.”
– ” Bạn thích những ồn ào?”
Tôi nhìn bốn bức tường lạnh lẽo trong kí túc xá, gật đầu rep tin nhắn.
– ” Ừ”.
– ” Những người thích sự ồn ào thường là những người cô đơn. Hiện tại bạn cô đơn sao?”
Vừa bước vào ngày đầu tiên của năm nhất Đại học, tôi hùng dũng tuyên bố với bố mẹ của mình rằng tôi hoàn toàn có thể sống tự lập được. Tôi hăm hở lao về phía trước với sức mạnh tuổi trẻ. Sang tuần thứ hai từ lúc xa nhà, tôi nhớ nhà da diết. Vậy nhưng khi gọi điện thoại về cho bố mẹ thì vẫn giữ khẩu khí rắn rỏi ban đầu. Trường đại học H nhập học muộn nên đa số học sinh chưa chuyển vào kí túc xá mà ở ngoài tận hưởng. Một mình trong căn phòng trống trải lò