Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Phi vụ cừu non (xem 4889)

Phi vụ cừu non

cứ thắc mắc sao cái tên họ Khôi này hôm nay lại ít nói kiệm lời thế, trong đầu lúc này chợt nảy lên cái ý nghĩ có phải vì hắn nhìn thấy bộ dạng mặc quần áo ngủ này của tôi nên mới câm như hến như thế?


Nghĩ đến đây không muốn nghĩ thêm nữa, tôi mặc kệ bước chân của hắn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, cầm lấy chai nước lạnh đã được để sẵn ở đó, tu ừng ực.


Ngờ đâu hắn cũng ngồi xuống cùng.


– Cậu nhớ ra rồi đó hả? – Tôi hỏi.


– Chưa. – Cậu ta nhún vai.


Tôi nghĩ cứ hỏi hắn rồi mình lại than thở thì mọi chuyện thật không ra đâu vào đâu. Quanh đi quẩn lại sau 2 tiếng dưới sân trường thì tôi lúc nào cũng trong cái vòng tròn hỏi hắn, hắn trả lời, rồi tôi than thở và rồi lại hỏi hắn…Vậy nên…tôi gào vào mặt hắn luôn.


– Nhà cậu có gần đây không? Về nhà lấy tờ bài tập đi.


Khôi Vĩ thoáng giật mình, sau chỉ tay về phía trước, đáp.


– Tạm thời tôi ở nhà kia.


Tôi đưa mắt dõi theo cánh tay Khôi Vĩ chỉ.


Bà nó. Nhà cách trường có đúng một vòng sân, qua cái cổng, băng qua bên kia đường là tới. Vậy mà từ cái lúc hắn nói cần nhớ câu hỏi thì đã đi mấy chục vòng quanh sân rồi. Nhưng mà nghĩ cũng lạ, ngôi nhà mà Khôi Vĩ chỉ từ hồi năm nhất đến giờ có bao giờ tôi thấy mở cửa đâu. Tôi khẽ rùng mình hỏi lại lần nữa.


– Nhà cậu ở đó hả?


– Không. Mùa hè tôi mới ở đó thôi.


– Vậy là ở ngẫu hứng hả?


Khôi Vĩ quay sang nhìn tôi, ánh mắt lóe lên sự cảm thông.


– Với trình độ IQ của chị thì có thể tạm gọi hoạt động này với cái tên “Ngẫu hứng”.


Tôi trợn mắt nhìn cậu ta. Cậu ta đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, sau rồi chỉ xuống chai nước lạnh trong tay tôi, hỏi.


– Chị lấy chai nước này ở đâu vậy?


Tôi đắn đo trong giây lát, rồi cũng tặc lưỡi tường thuật lại.


– Trên chiếc ghế đá này vào mùa hè luôn xuất hiện một chai nước lạnh. Và đây là lần đầu tiên tôi thấy chai nước này vào giữa thu.


– Kì diệu vậy ư? – Khôi Vĩ thích thú kêu lên.


– Xã hội này vẫn còn nhiều người tốt lắm. – Tôi liếc nhìn cậu ta một cái rồi khẽ nhếch môi – Chẳng giấu gì cậu, đã hai năm nay rồi, cứ mỗi độ hè khi tôi chạy được 5 vòng và đi bộ được 2 vòng thì ở chiếc ghế đá này luôn có một chai nước lạnh.


– Chị có đoán ra người tốt này là ai không? – Khôi Vĩ thì thầm.


– Là Kelvin.


– Kelvil ?


– Là con trai thứ hai của cô Tâm. Kelvin là tên gọi ở nhà của cậu bé. Mùa hè 3 năm trước khi tôi là sinh viên năm nhất, Kelvin hay đến căn-tin trường tôi chơi. Tôi và Kelvin hợp rơ, nói chuyện rất vui vẻ. Kelvin cũng thừa nhận những chai nước này là do cậu bé để lại cho tôi.


– Kelvin nói như thế à?


– Uhm. Cậu nhìn xem, trên nắp chai nước có 2 chữ “KV” mầu đen. Viết tắt từ tên Kelvin. Hm, chắc hôm nay Kelvin lại sang đại học H chơi rồi. Không biết cậu bé đặt chai nước này vào lúc nào vậy nhỉ? Khôi Vĩ, cậu có nhìn thấy ai khác ở sân trường không?


Khôi Vĩ cầm lấy nắp chai từ tay tôi, đôi mắt tối thẫm lại, hắn mấp máy môi.


– Không thấy ai cả. Kelvin mấy tuổi rồi?


– Bây giờ cậu bé học lớp 3, Kelvin 8 tuổi rồi.


– Thật là một cậu bé láu cá!


Tôi suýt sặc nước bọt. Tôi định mở miệng cãi nhau tay đôi với hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hành động này cũng chẳng có ích lợi gì, vậy nên tôi gào lên.


– Cậu tập trung suy nghĩ câu hỏi cần hỏi đi, đừng có lo chuyện bao đồng nữa!


Khôi Vĩ đột nhiên im bặt, tôi giật mình đảo mắt liếc qua. Nét mặt cậu ta khá trầm ngâm và có vẻ như đúng là đang suy nghĩ thật. Tôi gật đầu hài lòng, hướng tầm mắt ra xa.


Bây giờ đã là 5 rưỡi, từng tốp 2 – 3 nhóm sinh viên chạy bình bịch qua lại, không gian lúc này đã nhộn nhịp hơn trước rất nhiều. Sân trường đại học H vào buổi sáng không chỉ có sinh viên mà còn có cả những người dân sống xung quanh vào chạy bộ.


Phía xa xa kia có một đôi vợ chồng già đang đi bộ tới. Bà lão nhìn về phía tôi đoạn quay sang nói với ông lão điều gì đó rồi cả hai cùng cười. Tôi giật mình quan sát lại tình thế lúc này, trên chiếc ghế đá đối diện cổng chính, tôi mặc bộ quần áo ngủ, một chân co lên ghế, chân còn lại thả tự do, đá đưa. Phía bên cạnh, Khôi Vĩ mặc chiếc áo phông trắng, quần thể thao đen, người hơi ngả ra phía sau coi bộ thảnh thơi lắm. Một ý nghĩ chợt chạy qua đầu, dù có hơi quái dị nhưng đến 3 phần cũng cảm thấy có chút lâng lâng. Chắc hẳn họ nghĩ tôi và Khôi Vĩ là một đôi. Nghĩ đến đây mặt bỗng dưng nóng ran.


Cũng từ hướng xa xa ấy, giọng ông lão không quá to nhưng cũng đủ lọt đến tai tôi.


– Bà xem. Hai dì cháu nhà họ dậy sớm quá.


“Phụt” Khôi Vĩ kế bên không nhịn được cười. Tôi suýt nữa thì quay sang bóp cổ cậu ta. Nhưng rồi kiềm chế được, tôi lườm cậu ta một cái cháy sém rồi đứng dậy đi bộ về phía kí túc xá.


– Này chị sao đi nhanh thế?


Tôi không quay đầu lại, gục gặc đáp.


– Gần sáng rồi đó. Tôi phải về chuẩn bị còn lên lớp sớm.


– Cho tôi lên lớp chị cùng đi. Bài còn chưa hỏi được mà.


– Cậu đang nói đùa có phải không?


– Không.


Tôi quay đầu lại, khổ sở nói.


– Cậu nghĩ xem, đã bao lâu nay buổi chiều tôi ở trên lớp của cậu. Tối đến lại dạy cậu học thêm Tiếng Anh. Duy nhất chỉ có buổi sáng tôi được ở một mình. Bây giờ cậu còn theo tôi đến lớp của tôi thì cậu nghĩ thế nào?


Khôi Vĩ nhún vai.


– Bình thường mà.


– Bình thường cái con khỉ gió ấy. Cả ngày tôi ở cạnh cậu rồi!


***


Đầu giờ, trong lớp xuất hiện vài tin đồn ” Hạ Thiên Du và Khôi Vĩ sáng rủ nhau tập chạy giao lưu tình cảm” ” Hạ Thiên Du đòi ở cạnh Khôi Vĩ 24/24 giờ” ” Họ đã là một đôi tình cảm mặn nồng son sắt”…


Tôi quay sang phía Khôi Vĩ rồi nhếch môi cười với cậu ta. Cậu ta làm nét mặt ngạc nhiên làm gì cơ chứ? Những tin đồn này ngày nào bầy kền kền trong lớp tôi chẳng mang tới. Tôi lật vài trang sách, chậm rãi nói.


– Chúng tôi đang học môn chuyên ngành nên là trong giờ học cậu có thể hỏi tôi bài tập tiếng Anh.


– Lớp chị ngày nào cũng có chuyện để nói thế này à? – Khôi Vĩ khẽ chau mày.


– Nhờ phúc của cậu đó. – Tôi nháy mắt.


Khôi Vĩ nghe vậy thì không nói gì thêm.


Trống vào. Tiết 1.


Phía trên giảng đường giáo sư vẫn đang nhiệt tình giảng dạy. Phía dưới phân nửa sinh viên đã đổ rạp xuống bàn dù chưa hết tiết. Môn hôm nay học là môn nâng cao chuyên ngành, từ vựng vô cùng khó và giáo sư thì nổi tiếng nói quá nhanh. Dù có ngồi chăm chú lắng nghe thì cũng chỉ nghe được bập bõm nên là tôi tranh thủ mang tập bài của Khôi Vĩ ra kiểm tra. Ngay câu đầu tiên hắn đã làm sai. Tức quá tôi gọi luôn.


– Khôi Vĩ. Câu này cậu làm sai.


Khôi Vĩ quay sang phía tôi, một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay bút, thích thú hỏi.


– Chị

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

“5 phút cũng được, anh cứ cố một lần để em biết anh thẳng hay cong” để rồi sau đó hối hận cũng không kịp…

Xem tử vi 11/03/2017 thứ Bảy ngày của 12 cung hoàng đạo

Đau xót khi biết anh bỏ tiền thuê tôi không phải để mua vui mà là để làm bàn đạp cho tình yêu của anh ấy

“Có chết đói con cũng không để vợ phải ở cùng mẹ nữa!”