Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Phi vụ cừu non (xem 4888)

Phi vụ cừu non

u lại sinh nghi hiểu lầm.


Và rồi nó tiếp tục kì kèo nhờ vả tôi bằng được, nó nhờ tôi phải thường xuyên nói chuyện với Khôi Vĩ, kể về tình hình hiện tại của nó cho Khôi Vĩ biết. Và nhờ Khôi Vĩ đi khuyên nhủ tên Khủng Long đừng có bám riết lấy nó nữa. Tôi cắn răng chiều lòng nó, mỗi lần học xong tiếng Anh là đều cố nán ngồi lại trò chuyện với Khôi Vĩ về Khủng Long.


Và chu trình cắn răng của tôi đã lặp đi lặp lại độ gần tuần nay rồi!


***


Thật ra sau 1 tuần dạy Khôi Vĩ tôi cũng lờ mờ nhận ra hắn có trí nhớ siêu đỉnh. Tôi nói gì hắn cũng nhớ. Phần bài tập nâng cao hắn làm từ A đến Z và chính xác tuyệt đối. Tôi lúc nào chấm bài mắt cũng dãn ra từng centimet nhưng sau rồi cũng gật gù chiêm nghiệm ra rằng : Đúng là thầy giỏi thì trò cũng giỏi! Sau rồi còn bỏ tiền túi mua kem cho hắn ăn gọi là phần thưởng tạo động lực.


Nhưng…


Tối, khi vừa kiểm tra tờ bài tập của Khôi Vĩ tôi như người từ tầng 99 té xuống tầng 1. Lần làm bài tập này là lần đầu tiên hắn không làm đúng nổi một câu. Tôi bặm môi.


– Khôi Vĩ, có phải kiến thức mấy ngày qua đã bị cậu cho rơi rớt ở đâu rồi phải không?


Khôi Vĩ chống cằm nhìn tôi, chớp mắt.


– Kết quả thế nào chị?


Tôi gào lên.


– Làm sai hết rồi đây nè!


Khôi Vĩ hốt hoảng.


– Không đúng một câu nào sao?


– Không. Sai hết.


Khôi Vĩ gãi đầu, hắn không nói gì thêm nữa. Tôi bóp trán nhăn nhó.


– Không bàn cãi gì thêm nữa. Cậu học tăng ca ngay cho tôi. Mà thôi khỏi nói nhiều, bây giờ cậu làm tờ bài tập này đi.


Khôi Vĩ vờ khó hiểu, hỏi.


– Tăng ca là sao?


– Kể từ ngày mai lúc nào cậu rảnh thì làm bài tập tiếng Anh cho tôi. Nếu có chỗ nào không hiểu thì gọi cho tôi. Còn chưa đầy 72 tiếng nữa là thi rồi đó.


Khôi Vĩ cười gian tà.


– Lúc nào khó hiểu thì gọi chị hả?


Tôi gật.


– Đúng!


Gật đầu xong mới ngây người. Tôi nói như vậy có sai ở chỗ nào không vậy?!!


Sáng sớm hôm sau khi vẫn còn nằm cuộn mình trên giường thì điện thoại của tôi rung lên bần bật. Tôi uể oải bắt máy.


– Alo.


Giọng Khôi Vĩ từ trong điện thoại vang lên.


– Chị ra đây tôi hỏi chút.


– Có chuyện gì. – Tôi ngáp ngắn ngáp dài.


– Bài Tiếng Anh đó.


– Sao? – Tôi xoa xoa thùy thái dương.


– Tôi không hiểu vài chỗ.


Tôi bỏ điện thoại xuống liếc mắt nhìn đồng hồ. Mèng ơi giờ mới hơn 3 giờ sáng, tôi ai oán kêu.


– Không hiểu chỗ nào thì cậu nói đi tôi sẽ giải thích qua điện thoại.


– Nhưng mà từ này tôi không biết đọc.


Tôi lấy gối đập vào đầu, khổ sở hỏi.


– Thế cậu đang ở đâu?


– Phía dưới sân kí túc xá.


Tôi xém xỉu.


Mới sáng tinh mơ trong không gian mịt mù sương, tôi từ lan can tầng trên kí túc xá mắt nhắm mắt mở nói qua điện thoại.


– Khôi Vĩ. Mang tờ bài tập qua đây đi. Tôi đang ở trên hành lang trước phòng.


Giọng Khôi Vĩ tựa như một viên bê tông đè lên đầu tôi.


– Tôi quên không mang theo tờ bài tập…uhm… nhưng khi đi xung quanh sân trường thì tôi có thể nhớ ra nội dung cần hỏi. Chị xuống đi cùng tôi đi, khi tôi nhớ ra tôi sẽ hỏi chị ngay.


– !!!


Hơn 3 giờ sáng đèn cầu thang còn chưa tắt. Phía dưới sân trường thứ ánh sáng mờ mờ của đèn cao áp càng khiến bầu không gian huyền ảo hơn. Bốn bề yên ắng tĩnh mịch.


Ngày trước lúc mới nhập học tôi có thói quen dậy sớm chạy bộ, dù mùa đông hay mùa hè tôi vẫn dậy đúng giờ. Thói quen tưởng chừng như không thể bỏ được ấy bẵng đi cũng dễ đến gần 1 năm. Tôi còn nhớ lần cuối tôi chạy bộ là hồi cuối hè năm ngoái. Tháng 9 tôi bước vào năm học mới, tối nào cũng thức đến tận 2 giờ sáng để đăng kí học phần nên không còn sức dậy để chạy. Một lần rồi hai lần, lâu dần thành ra lại quen, bây giờ đã là năm học thứ ba dù không phải ngủ muộn để đăng kí học phần nữa nhưng tôi vẫn không thể dậy sớm được như lúc trước. Thói quen rõ là điều thật đáng sợ.


Nhưng hôm nay, nhờ phúc của cái tên đi bên cạnh tôi như được sống lại với chính mình như hồi năm nhất. Thì ra mọi thứ vẫn đều đặn như ngày trước. 4 giờ sáng, cổng phía sau được mở, chiếc xe chở đầy rau từ ngoại ô lù đù tiến vào phía căn-tin. Hai người trên xe nhanh chóng nhẩy xuống và cùng ba người nấu bếp cùng nhau vận chuyển rau vào trong kho. Cô Tâm đứng bên cạnh cửa xe, tẩn mẩn kiểm tra hàng và ghi chép. Ngày trước thấy tôi chạy bộ qua cô Tâm thường vẫy tay gọi tôi lại, lúc thì cho tôi vài quả dâu khi thì nhờ tôi dịch hộ vài tờ hóa đơn bằng tiếng Anh. Đôi khi cô gọi tôi lại chỉ kể vài ba câu chuyện vui chào ngày mới.


– Du phải không cháu? Lâu lắm mới thấy cháu giờ này.


– Vâng. – Tôi cười rạng rỡ, giơ tay vẫy chào.


Cô Tâm cười rạng rỡ hơn, nhưng ánh nhìn lại hướng sang người kế bên tôi.


– Khôi Vĩ đấy à? Bữa trước cám ơn cháu vì đôi găng tay nhé.


Người bên cạnh tôi gật đầu, tiếng cười còn không bay nổi qua màn sương.


Tôi cười ngượng chào cô Tâm rồi đi tiếp. Đi bộ được phân nửa vòng sân trường, vì quá tò mò nên tôi hỏi.


– Cậu đã làm gì với đôi găng tay của cô Tâm vậy?


Khôi Vĩ cười khẽ.


– Trong mắt chị tôi lúc nào cũng là người đi gây chuyện à?


Tôi trong lòng rất muốn gật đầu đáp to từ “Đúng” nhưng ngoài mặt vẫn cứ phải ậm ừ.


– Ờ thì…


– Bữa trước chạy bộ qua căn-tin tôi có đưa cho cô Tâm đôi găng tay của mình. Chỉ vậy.


Tôi gật gù, sau rồi giật mình, thều thào hỏi.


– Cậu chạy bộ buổi sáng sao?


Khôi Vĩ gật đầu.


Tôi lắp bắp hỏi lại.


– Bao lâu?


– Tôi tính thời gian theo mùa hè.


– Là sao?


– Uhm. Đại loại là tôi chỉ chạy vào mùa hè. Được 3 mùa hè rồi.


– Đó là khoảng thời gian cậu lên mấy tuổi?


– Khụ. Mùa hè đầu tiên tôi chạy cách đây 3 năm.


Tin này như sét đánh ngang tai!


Nhưng rõ là tôi ăn ở có phúc có đức, hắn chạy ở đây vào mùa hè cách đây 3 năm tức là hồi đó tôi học ở năm nhất, vậy sao tôi lại chưa từng chạm mặt hắn ở sân trường? Cứ ngỡ cái sân trường này là của riêng mình vậy ra vẫn còn một tên tài phiệt khác nữa. Nhưng nghĩ cũng cảm thấy may mắn vì mùa hè năm 3 vừa rồi tôi vì đã quen lịch thức muộn nên không dậy chạy bộ được nữa. Nghĩ đến đây cổ họng cứ nghèn nghẹn nên nhất thời không nói thêm được lời nào. Cứ vậy đi vài vòng sân trường.


Hồi sau sực nhớ ra một chuyện, tôi tá hỏa kêu lên.


– Bài tập. Bài tập tiếng Anh. Cậu nói là muốn hỏi tôi còn gì? Sao mãi vẫn chưa hỏi thế.


Khôi Vĩ nghiêm túc gật đầu đáp.


– Tôi vẫn đang trong quá trình nhớ lại phần định hỏi đây.


Tôi cười như mếu.


Gần 5 giờ, trời sáng hơn chút. Trời sáng tôi mới nhận ra mình đang mặc bộ quần áo ngủ, tóc chưa buộc, chân đi giầy vải, quần áo nhăn nhúm. Tôi ngượng đến mức muốn độn thổ. Nãy giờ

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Được thuê đóng giả làm bạn gái của anh xe ôm, nào ngờ vừa đến nhà anh thì tôi tự nguyện làm vợ anh luôn

Ngày ly hôn, chồng thông báo cho mình một tin vừa mừng vừa đau vô hạn

Sau đêm tân hôn, mẹ chồng đã hùng hổ dắt con dâu trả về ‘nơi sản xuất’

“Tao kiểm tra rồi, giờ mày ăn lại của thừa của bao thằng” chàng trai bình thản đáp: “Nhưng tao thấy cô ấy…

Bật mí 5 chòm sao có tình yêu thăng hoa nhất tuần mới