Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phi vụ cừu non (xem 4896)

Phi vụ cừu non

ầu đôm đốp, và rồi bị gián đoạn bởi tiếng


“crắc”.


– Công nhận quả táo này ngon.


Quay sang bên cạnh, quả táo trong tay Khôi Vĩ đã bị mất một góc. Tôi bất giác rùng mình một cái, thều thào hỏi người bên cạnh.


– Cậu ăn quả táo đó ngay được hả?


Khôi Vĩ giơ quả táo ra phía trước mặt tôi, vô tư nói.


– Phải ngay chứ. Đây là tình nghĩa của chị mà, để lâu sợ hỏng.


Tôi suýt sặc nước bọt. Cậu ta nói sao cơ? “ Tình nghĩa của chị mà, để lâu sợ hỏng”. Để lâu sợ hỏng? Hỏng ư? Bộ cậu ta nghĩ tình nghĩa của tôi có hạn ư? Cũng đúng! Quả táo đó là loại táo rẻ nhất trong siêu thị đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hạn sử dụng cũng chỉ trong ngày hôm nay thì phải. Đúng lắm! “ Để lâu sợ hỏng”. Nói đúng lắm. Đúng lắm.


Và rồi tôi đứng một cách thừa thãi nhất nhìn cái tên nói đúng thời hạn của quả táo đó đứng ăn hết một quả táo.


Một lúc sau hắn đột nhiên nở một nụ cười gian hết cỡ.


– Này chị, tôi ăn xong rồi.


Tôi cười thầm trong bụng. Ăn hết thì tốt lắm. Sau khi no kễnh bụng với quả táo của tôi thì bây giờ lời của tôi cậu có muốn chối cũng khó. Vừa ngẩng đầu lên lại gặp ngay vẻ mặt có chút kì quái của người bên cạnh, tôi vọt miệng.


– Sau khi ăn hết quả táo của tôi, cậu còn băn khoăn điều gì sao?


Khôi Vĩ như kẻ có đầy tâm sự vớ được một người tri kỉ, mắt hắn sáng hơn cả đèn pha trong đêm đông. Hắn quay sang phía tôi, từ tốn trải lòng.


– Tôi đang tự hỏi mình một câu hỏi.


Tôi tròn mắt.


– Cậu đang tự hỏi câu hỏi gì?


Hắn điềm tĩnh.


– Tôi đang tự hỏi không biết chị có muốn nhận lại một thứ không?


– Thứ gì?


Hắn mỉm cười thân thiện nói.


– Một thứ ban đầu vốn thuộc về chị.


Từ cái lúc mới quen biết, những thứ hắn muốn đưa cho tôi toàn những thứ có thể ăn được. Lúc nào hắn cũng ung dung tự đắc, tự mình quyết định những thứ có thể tặng cho tôi. Nay tự dưng sau khi ăn quả táo của tôi hắn lại tự hỏi mình có nên đưa cho tôi một thứ không? Không lẽ đây là hiệu ứng của việc ăn táo đã gần hết hạn hay sao? Mà khoan, có là thứ gì hay đi chăng nữa, để tiết kiệm thời gian và để đạt kết quả tốt nhất cho kế hoạch hôm nay, cách tốt nhất vẫn là cứ gật đầu cho xong chuyện. Dù hắn có đứa cho tôi cái quái quỷ gì đi nữa thì tôi cũng sẽ nhận. Sẽ nhận vì 3 con Heo ở nhà vẫn còn kêu gào ầm ĩ.


Nghĩ tích cực như vậy nên tôi gật đầu, vỗ vai người bên cạnh động viên.


– Cậu cứ đưa tôi đi. Tôi nhận hết.


Khôi Vĩ gật đầu.


– Vậy chị hãy xòe tay ra.


Tôi đưa bàn tay mình ra phía trước. Khôi Vĩ nắm trong tay một vật gì đó rồi từ từ thả vào tay tôi. Vừa thả, cậu ta vừa giải thích.


– Tôi đã nhìn bốn xung quanh chỗ đợi xe Bus này rồi. Không có chỗ nào phù hợp để vất thứ này. May quá, bây giờ thì đã tìm được nơi phù hợp.


Tôi mở lòng bàn tay ra. Chiếc cọng táo nằm chỏng chơ.


Mặt tôi đen như đít nồi bị cháy, hận một điều là không thể một chưởng đạp cho hắn một cú. Phía bên tai, tiếng ba con lợn kêu eng éc từ kí túc xá vẫn còn vọng lại.
Tôi đẩy khí nóng vào bên trong, miễn cưỡng đồng tình.


– Đúng là ở cái chỗ đợi xe Bus này, không có chỗ nào phù hợp để cọng táo thật.


Khôi Vĩ gật đầu.


– Chị nói rất hợp ý tôi.


Tôi hận rằng mình không thể bóp cổ hắn ngay lúc này!


Hít vào thở ra, hít vào thở ra. Đi đường vòng thế nào cũng bị tên này ép cho tức đến ói máu mà chết. Vậy nên bà chị già này sẽ xông thẳng vào tiền tuyến! Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc nói.


– Này Khôi Vĩ, có thể thay đổi lịch học hộ giúp 3 bạn của tôi được không? Tháng này họ cần thời gian để ôn thi.


Khôi Vĩ nghe vậy trong mắt chợt ánh lên một tia nhìn quỷ dị, thế rồi hắn nhếch môi nói.


– À, về chuyện này thì tôi có một cách.


– Cách gì?


– Chị thế chỗ cho họ đi.


Trước khi bước chân ra khỏi kí túc xá, Tuyết Mai dí vào tay tôi một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh từ hồi năm nhất. Trong ảnh có tôi, Tuyết Mai và bố mẹ của Tuyết Mai. Hồi mới nhập trường, Tuyết Mai khá nhút nhát, ngoài giờ học ra thì ở lì trong phòng. Lúc ấy Cẩm Vân và Phương Loan chưa dọn tới nên là cả phòng rộng trong kí túc chỉ có tôi và Tuyết Mai. Bố mẹ Tuyết Mai vì nhớ con gái nên cuối tuần nào cũng lên trường thăm, lại thấy Tuyết Mai nói chuyện với tôi khá sôi nổi nên họ rất an tâm, trước khi về lúc nào cũng dặn tôi “ Hai bác trông cậy cả vào con, con chăm Tuyết Mai giúp hai bác ha”. Tôi gật đầu đáp “Dạ”.
Lâu dần, hết học kì hai của năm nhất rồi sang năm hai, thi thoảng bố mẹ Tuyết Mai vẫn thường gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình của Tuyết Mai. Trong mắt họ, tôi như là chị hai của Tuyết Mai vậy.


Có lần ngồi vui tôi hỏi Tuyết Mai; “Sao hồi mới nhập trường mày lại lơ ngơ vậy? Đấy đâu phải bản chất của mày?” Nó cười nói: “ Tao đóng kịch thế, có như vậy bố mẹ tao mới cho học ở trường này. Chứ cứ thể hiện rõ bản chất ra kiểu gì bố mẹ tao cũng sẽ lôi về học trường của tỉnh. Bố mẹ tao nói, học xa nhà dễ hư hỏng. Nói ra mới nhớ, cũng nhờ mày mà bố mẹ tao yên tâm phần nào đấy. Hí hí”.


Hồi đó sau khi nghe lời giải thích của Tuyết Mai tôi chỉ biết vuốt mặt.


Bây giờ, sau khi thấy tấm ảnh mà Tuyết Mai đưa, tôi cũng chỉ biết vuốt mặt!


Nó, con nhỏ Tuyết Mai đó, nó đưa cho tôi tấm ảnh này là có hàm ý khuấy lại kí ức ngày xưa đấy mà. Là lời hứa tôi phải là chị hai của nó, phải bảo vệ nó! Nhân gian ơi, chỉ có trời biết, đất biết, cái trần nhà kí túc xá biết là nó láu cá đến mức nào!


Tôi vuốt mặt thêm cái nữa.


Sau một hồi tư lự, tôi mím môi.


– Này Khôi Vĩ, nếu tôi đi học thay 3 bạn của tôi thì lịch học sẽ rút xuống từ 3 tháng xuống 1 tháng như trước chứ?


Khôi Vĩ đảo mắt qua nhìn tôi, sau rồi tỏ vẻ miễn cưỡng.


– Hầy, về điều này thì hiện tại tôi lại chưa chắc. Từ 3 tháng rút xuống còn một tháng ư? Hơi vô lí đấy.


Tôi trợn mắt lên nhìn hắn.


– Chẳng phải đó là điều cậu nói với bạn tôi hay sao? Chỉ cần tôi học thay thì thời hạn 3 tháng sẽ thành 1 tháng.


Hắn nhăn mặt rồi đưa tay lên gãi mũi, hỏi lại.


– Tôi có nói như vậy thật hả?


Tôi đằng đằng sát khí.


– Đúng! Cậu nói như vậy đó.


Hắn nhún vai.


– Ủa. Sao chẳng nhớ gì hết trơn vậy.


Tôi đau khổ gào lên.


– Không nhớ gì thì cũng phải nhớ. Dù sao thì….thì cậu cũng ăn hết 1 quả táo của tôi rồi!


– Ồh….Hahaha.


Khôi Vĩ ôm bụng cười như nắc nẻ. Hắn ôm bụng cười. Hắn cười đến mức không thể nhịn được. Tôi giậm chân bình bịch xuống đất.


– Cậu cười cái gì? Tôi nói không đúng hả?


Khôi Vĩ cười chảy cả nước mắt. Hắn cố lắm mới nhịn được cười.


– Vậy quả táo chị cho tôi ngày

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi

Lấy vợ, phải lấy người như em

Đại Chiến Lớp Học

Thương một người không nhất thiết phải chung đường. Chỉ cần người vẫn ổn là đã đủ…

Gái ế tuổi băm chặc lưỡi cưới đại anh đồng nát, ngày ra mắt choáng váng khi anh dẫn đến đây gặp nhà chồng